Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 350

Chương 350: Bàng Lạc Băng độc ác

Edit: Sóc Là Ta -

Tuy cái chết của Tấn vương khiến hoàng đế đau đầu nhưng khi biết nhi tử muốn vượt ngục mà trong lòng vẫn mơ hão về ngôi vị hoàng đế, hắn coi như không có người nhi tử này cũng được.

"Hoàng thượng, Tấn vương..."

Hoàng công công cũng biết đây là thời điểm không thích hợp để nói nhưng hắn cũng cần hoàng đế làm chủ. Hiện tại tuy rằng tâm tình hoàng đế có chút buồn phiền nhưng Tấn vương vẫn là nhi tử của hoàng đế. Dù nói thế nào thì ý của hoàng đế vẫn là quan trọng nhất.

"Đối với đứa nghịch tử kia, không cần phải để ý đến hắn." Hoàng đế lạnh lùng rên một tiếng ngồi trở lại long án (ghế vua) của mình.

Hoàng công công cũng lặng lẽ lui xuống.

Thần hi cung

Hoàng hậu vuốt bụng to của mình nằm trên giường.

"Nương nương, có chuyện không hay rồi."

Nhược Phương đẩy cửa ra, nhìn hoàng hậu đang cầm một quyển sách.

"Sao vậy?"

Hoàng hậu ngẩng đầu để sách trên tay xuống.

Nhược Phương lặng lẽ quay về phía hoàng hậu, kề miệng vào lỗ tai nàng thì thầm vài câu.

"Hoàng hậu nương nương, có phải là ngôi vị hoàng đế dành cho Dự vương chúng ta cũng đang ngày càng vững vàng rồi không?"

Hoàng hậu nhếch khóe miệng cười cợt: "Ngươi cũng đừng quên, ở Đông Tần quốc, vẫn còn có một hoàng tử nữa."

"Thế nhưng nương nương chính là hoàng hậu, còn nàng ta chỉ là một phi tử, cũng không thấy bệ hạ sủng ái gì. Bên cạnh đó, hài tử kia còn quá nhỏ, hay là nô tỳ tìm cách tạo ra điều gì đó để bệ hạ chỉ thấy bên cạnh hắn chỉ có mỗi mình Dự Vương điện hạ. Ngôi vị hoàng đế này..."

Hoàng hậu khoát tay nói: "Hài tử kia vốn không thể uy hiếp chúng ta. Nếu nàng ta ngăn cản con đường của Dự Vương thì Bổn cung sẽ đích thân đưa nàng xuống địa ngục.” Hoàng hậu âm trầm nói.

Nhược Phương gật gù.

"Tuyết Nhi vẫn chưa trở về sao?"

Hoàng hậu quan tâm nhất về việc này. Tuy rằng ban đầu nàng nói với Bàng Lạc Tuyết rằng chỉ muốn khiến Dự vương an nhàn nhưng hiện tại lại không như thế. Nếu không có quyền thế thì một khi những phi tần kia được sủng ái thì ngay cả vị trí hoàng hậu của nàng cũng đều phải thoái vị.

"Vương gia nói là do Bàng Quốc Công tạ thế nên nhị tiểu thư không chịu được đả kích. Vì vậy, nàng vẫn luôn ở trong phủ Bàng Quốc Công. Mà Dự vương cũng nói rồi, mỗi ngày hắn đều sẽ đến thăm Vương Phi, hai người cũng có thể ân ái."

"Vậy thì tốt, còn chuyện kia tốt nhất đừng để cho ai biết. Nếu Bàng Lạc Tuyết biết thì sợ rằng Chính Dương cũng nếm mùi đau khổ."

"Hoàng hậu yên tâm, mọi việc đã được nô tỳ xử lý cẩn thận, bảo đảm cả đời này bọn họ cũng không mở miệng được."

"Ừm. Tại một số thời điểm, Bổn cung cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, có điều vào một lúc nào đó, có chút hi sinh cũng là chuyện bình thướng nhưng lần này hoàng thượng cũng quá nhẫn tâm. Việc hắn giết Bàng Quốc Công cũng khiến Bổn cung bất ngờ."

Hoàng hậu đăm chiêu nói tiếp: "Tích quá nhiều nghiệp chướng cũng không tốt đối với đứa trẻ trong bụng mình."

"Nương nương, đại cát đại lợi, từ xưa tới nay người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết." Nhược Phương sợ hoàng hậu phạm vào điều cấm kỵ nên sốt ruột nói.

"Bổn cung biết nhưng đã qua nhiều năm như vậy mà tình hình vẫn thế. Nhìn thời gian trôi qua, bổn cung cũng thấy mình đã già rồi." Hoàng hậu kéo tay Nhược Phương nói.

Tấn vương phủ

Thi thể Tấn vương được bọn nha sai đưa vào trong. Bàng Lạc Băng nhìn phu quân lúc trước vẫn còn khoẻ mạnh mà giờ đảo mắt đã liền biến thành thi thể lạnh như băng thế này. Nàng nhất thời chưa phản ứng kịp, mãi đến tận khi Tiểu Ngọc bước đến gần chạm vào người nàng nói: "Vương Phi, Vương Phi nén bi thương."

"Vương gia, vương gia làm sao vậy?" Bàng Lạc Băng nhào tới trên người Tấn vương bắt đầu kêu khóc ầm ĩ.

"Băng trắc phi, nàng cần cẩn thận thân thể chính mình, hoàng thượng nói cũng nên hậu táng Vương gia thôi."

"Đa tạ công công!" Bàng Lạc Băng lau nước mắt nói.

"Người cũng đã chết rồi, hậu táng thì có ích lợi gì. Chỉ thương tiếc cho Vương gia, nói cho cùng do ta vô dụng, không cho Vương gia được nhi tử."

"Vương Phi cũng đừng đau lòng, hoàng thượng cũng sẽ ban thưởng không ít cho vương phi."

"Đa tạ phụ hoàng thương cảm, chỉ là Vương gia vừa mới qua đời, sợ rằng sau này cũng chỉ có Bổn cung khổ một đời."

"Vương Phi nén bi thương, nô tài còn muốn hồi cung phục mệnh, trước hết xin cáo từ."

"Công công đi thong thả!"

Bàng Lạc Băng lắp bắp nhìn Tấn vương, chỉ là giờ phút này hắn cũng không thể đáp lại nàng.

Chờ người trong cung đều đi rồi, quản gia mới mở miệng hỏi: "Vương Phi, phải làm gì với vương gia đây?”

Bàng Lạc Băng trầm tư một chút nói: "Lúc chúng ta đi thăm Vương gia, không phải ngài ấy còn rất khoẻ hay sao? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Ngươi đi thám thính tình hình xem trong thiên lao đã xảy ra chuyện gì. Sau đó trở về nói rõ với Bổn cung."

Quản gia cúi đầu nên Bàng Lạc Băng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Thực ra hắn không nhịn được than thở, nữ nhi Bàng gia không phải tầm thường, ai cũng thông minh tuyệt đỉnh nên hắn không thể làm gì khác hơn là trả lời: "Vâng, tuân lệnh Vương Phi, nô tài đi thi hành ngay."

"Ừm, ngươi lui xuống đi." Bàng Lạc Băng vung tay nói.

Sau khi quản gia lui xuống, Bàng Lạc Băng dẫn Tiểu Ngọc trở về phòng. Nàng còn sai hạ nhân đưa thi thể Tấn vương vào phòng.

Bàng Lạc Băng cẩn thận nhìn Tấn vương, luôn cảm thấy không đúng. Nàng vừa muốn đến xem thì bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc lóc huyên náo.

"Vương gia, Vương gia, ngài làm sao vậy? Quản gia ngươi tránh ra cho ta, Bổn cung muốn đến thăm Vương gia."

Bên ngoài mấy thị thiếp trang điểm lộng lẫy đứng ngoài cửa làm náo động

"Ồn ào cái gì?" Bàng Lạc Băng không hài lòng mở cửa ra nói.

Mấy người thị thiếp đều biết Bàng Lạc Băng tàn nhẫn đến cỡ nào nhưng cũng vì lúc trước Vương gia cũng yêu thích các nàng. Chính vì thế, lúc này Bàng Lạc Băng vẫn cho bọn họ mấy phần mặt mũi.

Thế nhưng lúc này cũng không giống ngày xưa, hiện tại toàn bộ Tấn vương phủ đều biết Bàng Lạc Băng chính là chủ nhân, bọn họ đã không có chỗ dựa. Nếu muốn tiếp tục ở lại trong Vương phủ vậy thì phải cúi đầu xưng thần.

"Bái kiến Vương Phi!"

Thị thiếp vẫn là thị thiếp, dù cho Bàng Lạc Băng còn nhỏ tuổi, thế nhưng thân phận lại cao ngất ngưỡng khiến mấy người đứng đó vẫn ngoan ngoan hành lễ.

"Ồn ào cái gì?"

Một người trong đó có khoé mắt khá dài như Bàng Lạc Tuyết nói: "Tâu Vương Phi, nghe nói Vương gia tạ thế, thiếp thân đặc biệt muốn đến đưa tiễn Vương gia một đoạn đường. Không biết thần thiếp có thể vào nhìn vương gia một lần không?"

"Chẳng lẽ Vương gia không ở đây thì các ngươi liền muốn chết, hay là Vương gia bị các ngươi liếc mắt nhìn thì sẽ sống lại." Bàng Lạc Băng không nhịn được nói, dù nhìn thế nào cũng thấy đây quả nhiên những hồ ly tinh này không muốn nể mặt nàng đây mà.

"Vương Phi có ý gì, chẳng lẽ Vương gia chết rồi thì ngay cả một cái nhìn mà chúng ta cũng không được làm sao?"

"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không?"

Bàng Lạc Băng trực tiếp cho nàng ta một cái tát, sau đó nàng nhìn vào ánh mắt nàng ta và lấy trâm trên đầu trực tiếp đâm vào con mắt của nàng.

Quản gia vội vàng ngăn cản, trên cánh tay của hắn còn lưu lại vết máu.

"Ngươi đang làm gì?" Bàng Lạc Băng không thích nói.

"Vương Phi, Vương gia vừa mới tạ thế, không nên để máu rơi. Thường ngày vương gia thương yêu nhất chính là những thị thiếp này, nếu như Vương gia dưới suối vàng có biết thì nhất định sẽ trách tội Vương Phi."

Người thị thiếp kia kiêu ngạo ngẩng mặt lên nói: "Vương Phi đánh ta, ta nhận, nhưng Vương gia vừa mới tạ thế, ta hầu hạ Vương gia cũng được một thời gian dài, lẽ nào ngay cả quyền lợi liếc mắt nhìn Vương gia một cái cũng không có sao? Nếu vậy ta cũng không còn gì để nói."

"Tiện nhân thật to gan, nếu ngươi muốn nhìn, vậy thì vào đây nhìn thật kỹ đi." Bàng Lạc Băng lách người qua một bên.

Người thị thiếp cũng không tin nàng ta lại dễ dàng thoả hiệp với mình như thế. Ngược lại, mấy người đối diện vẫn sốt ruột muốn chạy vào trong phòng xem.

Hết chương 350.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor