Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 342

Chương 342: Làm việc ác cũng sẽ có ngày quỷ đến gõ cửa

Cuối cùng hoàng đế vẫn thả Tấn vương trở về nhưng bên cạnh đó hoàng đế cũng phạt hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Hiện giờ, tâm tư hoàng đế đang nghĩ gì thì cũng không ai có thể đoán biết trước được. Vương công công vừa chết, một tâm phúc bên cạnh hoàng đế bấy lâu nay bị chết thảm, cũng không rõ lai lịch vì sao lại bị chết thì làm sao hắn chịu ngồi yên. Rõ ràng hắn đang âm thầm quyết định làm một chuyện gì đó.

Tấn vương một đường trở lại Tấn vương phủ, sắc mặt âm trầm suy sụp khiến mọi người không ai dám hỏi han điều gì.

Quản gia nhìn thấy Tấn vương trực tiếp đi tới Duyệt Băng các, cũng không hề nói gì. Đồng thời, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn món canh hạ hỏa và sai hạ nhân dâng lên cho hắn.

Phủ Bàng Quốc Công

Bàng Lạc Băng quỳ gối trên bồ đoàn nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết không mở miệng nên nàng cũng không dám nói gì. Dù là vào lúc nào, Bàng Lạc Tuyết cũng đều khiến nàng sợ hãi không nói nên lời.

"Thưa nhị tiểu thư, cơm tối đã được chuẩn bị xong.”

Bàng Lạc Tuyết mở mắt ra liếc mắt nhìn chung quanh, đồng thời cũng nhận ra ánh mắt chột dạ của Bàng Lạc Băng nên nói: "Ngày hôm nay muội cứ ở lại đi, mẫu thân cũng nhớ muội."

"Còn Vương gia?" Bàng Lạc Băng nói.

"Không cần lo lắng, tỷ sẽ sai quản gia đi thông báo với Vương gia một tiếng. Hay là giờ đây tam muội muội đã trở thành trắc phi Tấn vương rồi nên cảm thấy ghét bỏ phủ Bàng Quốc Công này rồi chăng?"

Giọng nói của Bàng Lạc Tuyết hơi cao ngạo khiến tâm tư Bàng Lạc Băng cũng bất ổn.

Bàng Lạc Băng cũng mau chóng lắc đầu nói: "Không, không đâu. Nơi này sẽ mãi mãi là nhà của muội, làm sao muội sẽ ghét bỏ. Hôm nay muội sẽ ở lại đây."

Bàng Lạc Tuyết lạnh nhạt nói "Ừ" một tiếng "Mẫu thân đã chờ sẵn trong sân, muội cũng nên đi thôi."

"Vâng, thưa nhị tỷ tỷ."

Bàng Lạc Tuyết dẫn theo Tử Quyên đi trước, còn Bàng Lạc Băng ở phía sau liếc nhìn Bàng Lạc Tuyết với ánh mắt tàn nhẫn không che giấu.

"Tâu Vương Phi, đêm nay chúng ta thật sự phải ở lại chỗ này sao?"

Bàng Lạc Băng mạnh mẽ liếc mắt nhìn quan tài của Bàng Quốc Công nói: "Còn có cách gì nữa? Tự nhiên lại bị bắt ở lại nơi này, không biết Vương gia bên kia thế nào rồi?"

"Vương Phi yên tâm. Hiện tại chỉ cần nhị tiểu thư chịu mở miệng cầu xin thì vương gia Tấn vương nhất định sẽ không có chuyện gì."

"Chỉ mong nhị tỷ tỷ đồng ý giúp ta việc này." Bàng Lạc Băng nói.

"Ta luôn cảm thấy lần này nhị tỷ tỷ sẽ không dễ dàng giúp ta như vậy. Nếu như nàng biết rõ chân tướng mọi chuyện, cũng không biết chừng nàng sẽ có thể muốn tính mạng của ta?"

"Vương Phi, chúng ta mau mau đi thôi, bằng không sẽ đến muộn."

Bàng Lạc Băng bắt đầu rời khỏi bồ đoàn đứng lên. Hai chân đã quỳ đến tê rần, trong lòng không nhịn được lại mắng vài câu.

Dương thị một thân đồ tang ngồi ở giữa, Bàng Lạc Tuyết cùng công chúa Trường Nhạc ngồi bên cạnh chia thức ăn. Lúc này Bàng Sách cũng không có mặt ở đây.

"Băng Nhi bái kiến mẫu thân."

Dương thị gật gù: "Trở về rồi sao? Hãy cùng ngồi vào bàn ăn cơm."

"Dạ."

Bàng Lạc Băng cẩn thận e dè từng li từng tí ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn hảo hạng nhưng lại cảm thấy chua chát, có cảm giác không muốn đụng đũa. Lúc này một mâm dưa chuột kia rất phù hợp với nàng.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng nhưng ngoài miệng cũng không nói gì.

Một bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong nhạt nhẽo.

"Băng Nhi, con ở lại đây rồi thì hãy đi tìm nhị tỷ tỷ con. Hai tỷ muội các con chắc cũng có nhiều chuyện để nói. Ta cũng cảm thấy mệt mỏi nên đi nghỉ ngơi trước."

Dương thị được Tử Tước đỡ đi từ từ ra ngoài. Công chúa Trường Nhạc cũng mau chóng đến đỡ nói: "Để con đưa mẫu thân về nghỉ."

"Ừm."

Dương thị cũng không chối từ, người tức tử này đã khiến nàng rất hài lòng.

Bàng Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ Bàng Lạc Băng muốn nói gì đó lại thôi thì mới mở miệng nói: "Có lời gì thì để ngày mai nói sau đi. Tỷ còn muốn vì phụ thân và tổ mẫu sao chép kinh văn."

Lời Bàng Lạc Băng vừa đến miệng đã vội nuốt xuống. "Vâng."

"Tử Quyên, tỷ vào trong sân Thiên điện quét dọn một chút, muội hãy hầu hạ tam tiểu thư."

"Vâng, thưa nhị tiểu thư.”

Tử Quyên quay về phía Bàng Lạc Băng nói: "Tam tiểu thư, xin mời."

Bàng Lạc Băng cười híp mắt nói: "Thực sự làm phiền tỷ tỷ Tử Quyên."

Tử Quyên sửng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục dáng dấp vừa nãy: "Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đã có dặn dò rằng nô tỳ nên chăm sóc hầu hạ tiểu thư thật tốt. Nếu có nhu cầu gì thì người cứ trực tiếp sai hạ nhân nói với nô tỳ một tiếng là được."

"Ừm, dù sao ta cũng từng sống ở đây, tỷ tỷ Tử Quyên chỉ nên tập trung để ý chăm sóc nhị tỷ tỷ là được. Ở đây còn có Tiểu Ngọc hầu hạ ta là được rồi."

Tử Quyên thi lễ nói: "Vậy được rồi, có chuyện gì thì tam tiểu thư cứ trực tiếp dặn dò nô tỳ là được."

Bàng Lạc Băng gật gù.

Tử Quyên vừa mới bước ra thì Bàng Lạc Băng cũng bắt đầu quay về gian phòng chứa đồ cùng Tiểu Ngọc lục tung cả gian phòng. Dường như không tìm thấy thứ gì nên Tiểu Ngọc lên tiếng: "Tâu Vương Phi, cũng không có đồ gì tốt ở đây."

Bàng Lạc Băng gật gù.

"Không biết hiện tại Vương gia như thế nào rồi?" Bàng Lạc Băng lẩm bẩm nói.

"Ta mệt mỏi rồi, ngươi cũng đi ngủ đi."

"Dạ, nô tỳ ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì Vương Phi cứ gọi nô tỳ."

"Ừm, ta biết rồi, ngươi mau lui ra đi."

Bàng Lạc Băng nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh và bóng dáng của Tấn vương.

Lại nói, Bàng Lạc Tuyết ngồi trước bàn đọc sách sao chép kinh thư.

"Sao vậy?"

Bàng Lạc Tuyết không ngẩng đầu lên, chăm chú tập trung vào việc của mình, chỉ mở miệng hỏi.

"Thưa tiểu thư, tam tiểu thư đã nghỉ ngơi." Tử Quyên nói.

"Ừm, làm chuyện ác tâm mà còn có thể ngủ ngon. Xem ra. tam muội muội này thực sự là càng ngày càng có bản lĩnh. Muội có làm theo những lời tỷ nói không?"

"Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị kỹ càng."

"Ừm, nha đầu này sẽ phải trả giá nếu muốn đánh đổi chút gì đó từ ta." Bàng Lạc Tuyết tàn nhẫn nói.

Bàng Lạc Băng nằm trên giường, rõ ràng đang ngủ, thế nhưng đột nhiên cảm thấy rất khát nước. Nàng đứng dậy kêu hai tiếng, đáng tiếc Tiểu Ngọc ngủ say như chết, cũng không ai trả lời nàng.

"Khát nước rồi sao? Ta cho ngươi uống nước."

Bàng Lạc Băng cũng không để ý đến liền nhận lấy ly nước uống vào. Khi ngẩng đầu nhìn lên người đã đưa ly nước cho mình thì nàng hoảng sợ hô to lên: "Ngươi, ngươi, ngươi đừng đến đây, ngươi đừng đến đây. Không phải ngươi đã chết rồi sao?"

Thân thể Bàng Lạc Băng co rúm ở trên giường, ôm chăn, người đứng trước giường chính là Bàng Quốc Công lẽ ra nên nằm ở trong quan tài.

"Băng Nhi, tại sao ngươi lại tàn nhẫn đến thế, phụ thân ruột thịt mà cũng dám giết?"

Bàng Quốc Công từ từ tiến gần đến Bàng Lạc Băng.

Bàng Lạc Băng rít gào: "Đừng đến đây, đừng đến đây, ta không phải muốn giết ngươi, là Vương gia muốn ta giết ngươi. Nếu ngươi muốn tìm hung thủ thì hãy đến tìm Tấn vương, là Tấn vương, là Tấn vương. Phụ thân, cầu xin phụ thân buông tha cho nữ nhi, cầu xin người buông tha cho nữ nhi. Nữ nhi không phải cố ý muốn giết người nhưng nếu người không chết thì Tấn vương sẽ không có cách nào để có thể gây xích mích mối quan hệ giữa hoàng gia và nhị tỷ tỷ. Phụ thân đừng trách nữ nhi, đều là lỗi do phụ thân cản trở con đường thăng tiến của Vương gia. Vì thế, hắn mới sai con giết người. Đừng trách nữ nhi, đừng trách nữ nhi.”

Bàng Lạc Băng trong mơ hô to, thế nhưng nàng lại không biết những câu nói này đều bị Bàng Lạc Tuyết và Bàng Sách nghe thấy hết rồi.

"Đúng là Bàng Lạc Băng, huynh sẽ giết nàng” Hai mắt Bàng Sách vằn đỏ nói.

"Không, giết nàng cũng vô dụng. Nếu Tấn vương muốn chết, vậy hiện tại ta sẽ tác thành. Có điều muội sẽ khiến hắn chết trong thân bại danh liệt."

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng vẫn còn nằm mê man trên giường, ánh mắt cũng lạnh lẽo đi vài phần.

"Băng Nhi lại nhẫn tâm giết phụ thân, ngày mai chúng ta sẽ tự mình đuổi nàng về Tấn vương phủ, đồng thời cũng thuận tiện tặng nàng một món lễ lớn đi."

Giọng Bàng Lạc Tuyết âm trầm lạnh lẽo như khối băng ngàn năm, như tuyết trong mùa đông, lạnh lẽo thấu tâm can.

Trong phòng Bàng Lạc Băng vẫn còn thoang thoảng chút hương thơm ngào ngạt, Bàng Lạc Tuyết cười nói: "Nếu làm chuyện ác thì cũng không nên ngủ ngon như vậy mới đúng."

Tấn vương phủ

Tấn vương uống một chén canh hạ hỏa, vẫn cảm thấy nổi nóng. Sao lần này mình lại gặp toàn chuyện xui xẻo như vậy, tiền mất tật mang?

"Cốc... cốc... "

"Là ai? Vào đi!"

Hết chương 342

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor