Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 340

Chương 340: Trùng hợp

Edit: Sóc Là Ta -

Bàng Lạc Băng trở về Duyệt Băng các, tam di nương đã đứng đợi nàng từ sớm.

Tuy tam phu nhân đã là lão bà thế nhưng da dẻ lại luôn trắng nõn mịn màng. Bộ dáng thướt tha khiến trong lòng người khác không nhịn được thèm thuồng, muốn được một lần bắt nạt nàng.

"Nương, sao nương lại đứng đây?" Bàng Lạc Băng nhìn tam di nương bưng một bát sứ màu đen nghi ngờ hỏi.

"Nương đến miếu Quan Âm cầu được phương thuốc này, mong Băng nhi sớm ngày mang thai đứa bé. Có như thế, vị trí Vương Phi mới thật sự có thể là của Băng nhi."

Hiện tại Tam phu nhân cũng rất an nhàn. Nàng cũng hiểu dù sao vị trí Vương phi này vốn cũng không phải của nữ nhi mình nhưng lúc này biết được Vương gia chịu cho Băng nhi một danh phận thì nàng cũng đoán được nguyên nhân là từ đâu mà đến.

Bàng Lạc Băng cau mày, suy nghĩ một chút nhưng sau đó vẫn cầm bat lên uống.

"Ừm, vậy mới ngoan chứ. Sau này mỗi ngày nương đều sắc thuốc cho Băng nhi uống." Tam phu nhân vui mừng nói.

Bàng Lạc Băng gật gù. Đột nhiên như nhớ đến điều gì, nàng nhìn tam phu nhân nói: "Nương, phụ thân đã tạ thế, chúng ta vẫn nên đến phủ Bàng Quốc Công một chuyến. Không biết nương có muốn đi hay không?"

Tam phu nhân sững sờ nhìn Bàng Lạc Băng. Dù gì Bàng Quốc Công và nàng cũng đã từng là phu thê, nếu nói không cảm thấy đau khổ chỉ là giả dối thôi.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Giọng Tam phu nhân có chút khổ sở nói.

Bàng Lạc Băng cau mày không vui: "Phụ thân đã nhốt nương vào Tĩnh viên mà nương còn ảo tưởng về hắn như vậy sao?"

Bàng Lạc Băng âm thầm vui mừng vì mình chưa đem những chuyện mình làm nói với Tam phu nhân. Nếu như nương biết thì không biết nương sẽ trừng phạt nàng như thế nào đây? Từ trước đến giờ, nàng nhận hết bao nhiêu khuất nhục vào mình, như vậy hiện giờ nàng chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Thậm chí nếu lúc này Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, nương làm hỏng việc lớn của nàng thì nàng cũng sẽ không lưu tình mà diệt trừ hậu hoạ.

Tam phu nhân nhìn nữ nhi mình, rõ ràng vẫn là một cô nương còn nhỏ tuổi nhưng lại có phong thái lạnh lùng như vậy. Nàng không muốn tin đây chính là nữ nhi của mình.

"Dù gì hắn cũng là phụ thân con." Tam phu nhân bất đắc dĩ nói.

"Phụ thân sao? Hắn chưa từng xem con là nữ nhi của hắn mà.” Bàng Lạc Băng trào phúng nói.

Tam di nương thở dài, thầm nghĩ không biết cách giáo dục của mình có đúng hay không?

"Có điều nương cứ yên tâm đi, con và Vương gia chắc chắn sẽ đến viếng. Còn nương, người muốn đi không?" Bàng Lạc Băng hỏi.

"Ừm, nương cũng đi, dù gì cũng đã từng là phu thê. Dù hắn vô tình nhưng rốt cuộc cũng là người cùng nương sinh ra con."

"Tùy nương vậy, nữ nhi mệt mỏi rồi, nương cũng nghỉ sớm một chút đi." Bàng Lạc Băng xoay người đi vào trong phủ.

Tam phu nhân nhìn nữ nhi mình thì thở dài, sau đó cũng xoay người rời đi. Hiện tại nàng đang ở không xa Duyệt Băng các, nơi này khá yên tĩnh, có điều nàng cũng được ăn ngon mặc ấm. Hiện tại đối với nàng như thế là đủ rồi.

Bàng Lạc Băng nằm trên giường, Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hầu hạ nàng.

"Vương Phi, nếu như Tam phu nhân biết người đã ra tay giết Bàng Quốc Công thì nhất định nàng sẽ trở nên hung tợn và làm ầm ĩ lên thôi.”

Bàng Lạc Băng mở mắt ra nói: "Chính vì thế, chuyện này không thể để cho người khác biết, nhớ kỹ chưa? Bằng không ta cũng sẽ không bảo đảm sẽ bán ngươi đến nơi đâu."

"Vâng, Vương Phi yên tâm."

"Ngươi lui ra ngoài đi, ta mệt mỏi rồi."

"Dạ"

...

Trong khi đó, Tấn vương đã sớm bị thi thể của Vương công công làm khiếp sợ một hồi. Một mặt là thi thể này bị ném vào ngay trước cổng chính của phủ mình như một đòn cảnh cáo, mặt khác Vương công công chính là người của mình, nếu để hoàng đế biết những chuyện này thì e rằng hắn cũng không có cách nào khác biện hộ cho mình.

"Tâu vương gia, còn thi thể này thế nào?" Quản gia e dè hỏi.

"Thực sự là ta cũng đang cảm thấy rất phiền về chuyện này, người này không chết ở đâu lại chết ngay trước cửa Tấn vương phủ. Nếu để hoàng đế biết chuyện này thì hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện. Phải biết đây chính là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, vả lại bản vương cũng mất đi một con cờ."

"Vương gia, hay là do Triệu Chính Dương làm?" Quản gia phỏng đoán nói.

"Ừm, ngươi phỏng đoán cũng rất chính xác, bản vương cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hiện tại, Triệu Chính Dương đã thành thân với nhị tiểu thư Bàng gia rồi, nhìn hắn bây giờ tựa như gió xuân đắc ý (ý nói là vui vẻ như mùa xuân sắp đến)."

"Mặc kệ hắn thành thân với ai thì nô tài thấy chắc chắn hắn cũng có dính líu trong chuyện này.”

"Tâu Vương gia, có người từ trong cung đến bái kiến?" Thị vệ từ bên ngoài chạy tới nói.

Tấn vương sợ hết hồn.

"Triệu Chính Dương cũng thật nhanh chân. Đi thôi, bản vương cũng muốn đi xem một chút." Tấn vương nói.

"Tuân lệnh."

Lần này người đến từ trong cung chính là công công bên cạnh hoàng đế – tên gọi là Tiểu Đức tử.

"Bái kiến Vương gia."

"Đức công công có việc gì lại đại giá đến nơi này thăm bản vương?"" Tấn vương quay về Đức công công hành lễ.

"Vương gia khách khí, chỉ là đêm qua Vương công công không trở về mà sáng sớm hôm nay bệ hạ nghe nói Vương công công đã tìm đến Vương gia. Vì thế hoàng thượng phái lão nô đến thăm."

Nụ cười trên khuôn mặt Tấn vương dần dần tắt ngấm, kéo theo là bộ mặt suy sụp đến não lòng.

Trong lòng không nhịn được muốn chửi “mạ nương” (tương tự với từ “mẹ kiếp” vậy). Hắn vốn thiếu thông minh cho rằng thừa dịp lúc còn chưa ai biết việc này sẽ sai người xử lý thi thể của Vương công công, như vậy là xong. Ai ngờ, hoàng đế lại đích thân sai Tiểu Đức tử đến hỏi thăm xem Vương công công đã xảy ra việc gì. Nếu Vương công công có gì bất trắc thì tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu hắn.

"Không biết Đức công công nghe ai nói rằng Vương công công tới nơi này?"

Đức công công cười giả lả với Tấn vương nói: "Tối hôm qua, Dự Vương Phi nói rằng Vương công công tuyên xong thánh chỉ liền đi về hướng này. Chẳng lẽ ngài ấy không vào đây sao?"

"Dĩ nhiên là như vậy, Vương công công lại đến chỗ của bản vương làm gì."

"A, cứu mạng, cứu mạng!" Tam phu nhân vừa chạy vừa thét lớn tiếng.

"Sao vậy? Trong phủ ta, vừa thét lớn vừa làm ầm ĩ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa." Tấn vương tức giận nói.

"Có, có, có người chết, có người chết.” Tam phu nhân nói.

Lông mày Tấn vương dựng đứng cả lên.

Đức công công nhìn ánh mắt sâu thẳm của Tấn vương lấy làm lạ nói: "Không biết người chết trong phủ Vương gia là ai?"

Tấn vương cười cợt: "Lão bà này đang bị điên, Đức công công không cần chấp nhặt với nàng. Người đâu."

"Chậm đã, Vương gia, chúng ta vẫn nên đến xem một chút."

"Chúng ta cùng đến xem một chút thôi."

Tấn vương vừa muốn nháy mắt cho quản gia nhưng Đức công công nhìn thấy nên cười nói: "Vương gia, tốt nhất ngài vẫn không nên giấu diếm bất cứ chuyện gì để tránh mối hiềm nghi. Nếu có chuyện gì xảy ra, lão nô cũng sẽ bẩm báo lại sự thật với hoàng thượng thôi."

Tấn vương cười cợt nói: "Chỉ là bản vương thấy công công đến đã lâu mà nước trà còn chưa kịp uống một chén. Vì lẽ đó muốn để quản gia rót một chén trà cho ngài thôi."

"Vương gia thật khách khí. Hôm nay lão nô phụng chỉ đến đây không phải là muốn uống trà với Vương gia."

"Vương gia, mời ngài." Đức công công đăm chiêu nhìn Tấn vương.

Mí mắt Tấn vương đột ngột co giật, có một cảm giác bị mưu hại vây hãm toàn thân hắn. Mọi thứ xảy ra ngày hôm nay thật quá khéo, quá trùng hợp.

"Vương gia, chuyện lần này, mong Vương gia vào cung một chuyến để giải thích cùng hoàng thượng về chuyện rốt cuộc thi thể kia đang xảy ra chuyện gì. Người đâu, dẫn Vương gia đi."

"Các ngươi dám, ta là Vương gia."

Đức công công quay về phía thị vệ hất đầu lên, thị vệ cũng nhanh chóng tiến đến bắt luôn Tấn vương đi.

Trên mặt đất, tam di nương nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình mà run rẩy. Thật đáng sợ, người kia thật đáng sợ.

Quản gia nhìn Tấn vương bị mang đi, khóe miệng nhếch lên nhưng rất nhanh lại ép xuống, khuôn mặt cũng chuyển sang suy sụp, buồn rầu và đau khổ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor