Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 339

Chương 339: Trường Nhạc đâm Vương công công

Edit: Sóc Là Ta -

Vương công công nhìn Bàng Lạc Tuyết thở dài.

"Công chúa, không phải lão nô không muốn nói mà lão nô sợ khi mình nói ra thì công chúa cũng chưa chắc sẽ tin tưởng lão nô."

"Ồ?" Bàng Lạc Tuyết nhìn Vương công công nói: "Lời công công nói, câu nào cũng đều là tâm huyết, sao Tuyết Nhi lại không tin? Chẳng lẽ công công nói chất độc này là do Tuyết Nhi bỏ vào sao?"

Giọng Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo, ngay cả đến công chúa Trường Nhạc cũng thể hiện nét mặt khó hiểu nhìn Vương công công.

Vương công công nhắm mắt lại nói: "Là do tam tiểu thư Bàng gia, cũng chính là trắc phi của Tấn vương làm."

"Ngươi nói bậy!"

Công chúa Trường Nhạc tát thẳng vào mặt của Vương công công, thậm chí trên ống tay áo của nàng còn dính đầy máu tươi.

"Công chúa, ta đã nói rồi các ngươi sẽ không tin tưởng ta."

Lúc này Bàng Lạc Tuyết lạnh giọng hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

Vương công công nghẹn một hồi, trong lòng bắt đầu chột dạ.

"Ngươi là người của Tấn vương." Bàng Lạc Tuyết chắc chắn nói.

Vương công công kinh ngạc nhìn Bàng Lạc,Tuyết, nha đầu này thực sự rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ.

"Công công, ngươi là người của Tấn vương đúng không?"

Lúc này, ở trước mặt Bàng Lạc Tuyết, Vương công công đành phải thừa nhận sự thật.

"Vâng, lão nô là người của Tấn vương."

Bàng Lạc Tuyết nhìn Vương công công nói: "Công công, ngươi biết Bàng Lạc Băng muốn hại chết Quốc Công gia sao?"

Vương công công lắc đầu một cái nói: "Tâu công chúa, những điều cần nói thì ta đã nói hết rồi, còn những việc khác lão nô thật sự không biết. Người tha cho ta đi."

Bàng Lạc Tuyết cười cợt "Công công, vốn là ta có thể buông tha cho ngươi nhưng ai bảo ngươi lại là người của hắn. Chỉ có thể trách ngươi có mắt không tròng, lại chọn nhầm kẻ thù của ta làm chủ nhân."

"Công chúa, đúng là tam tiểu thư đã hại chết Bàng Quốc Công. Bởi vì Vương gia không muốn nhìn thấy Quốc công gia cứ một mực chống đỡ và bênh vực cho Triệu Chính Dương nên hắn lấy vương phi của Vinh thân vương làm nhược điểm để đại công chúa Trường Nhạc phải răm rắp tuân theo lệnh y."

Sắc mặt Trường Nhạc trắng bệch như màu trắng của vách tường. Nàng nhìn Vương công công nói: "Ngươi có biết là nhược điểm gì không?"

Vương công công gật gù nói: "Công chúa nói vậy chắc người cũng biết rồi, chuyện này chính là tâm bệnh của cả đời Vương gia. Nếu Tấn vương đã quyết ý thì tất cả mọi người các ngươi đều phải dưới trướng của hắn."

"Còn có ai biết chuyện này không?" Công chúa Trường Nhạc hỏi.

"Không còn ai biết. Chuyện như vậy thì ai có thể biết được."

"Vậy thì tốt."

Công chúa Trường Nhạc nói xong, tiến lên vung một đao kết thúc tính mạng của Vương công công.

Dòng máu màu đỏ tuơi hoà với màu trắng chiếc váy của công chúa Trường Nhạc như vườn hoa thấp thoáng nở đầy những đoá hoa mai bị nhiễm đỏ.

"Tẩu tử."

Bàng Lạc Tuyết lo lắng nhìn công chúa Trường Nhạc, nàng vốn luôn luôn dịu dàng hào phóng, am hiểu lễ nghĩa tri thức. Nếu so với bất luận với kẻ nào thì nàng đều là người hiểu chuyện, chỉ muốn yên tĩnh, tâm địa vĩnh viễn ôn nhu và dịu dàng như vậy thôi.

“Ta không sao, chỉ là do quá mệt mỏi thôi. Tuyết Nhi, ta không thể để hắn sống sót, không thể." Nước mắt Trường Nhạc chảy ròng.

Bàng Lạc Tuyết gật gù nói: "Không có chuyện gì, hắn nương nhờ vào Tấn vương cũng đã đáng chết rồi. Chỉ là hiện tại muội không biết sau này làm sao đối mặt với hoàng hậu, làm sao đối mặt với Triệu Chính Dương." Bàng Lạc Tuyết thất vọng nói.

Trường Nhạc thở dài.

"Tiểu thư, thi thể này làm sao bây giờ?"

Bàng Lạc Tuyết căm ghét liếc mắt nhìn nói: "Nếu Tấn vương đã đưa đại lễ lại đây trước thì chúng ta cũng nên tặng lại cho hắn một phần đại lễ, để hắn không còn gì để nói. Thương Dực, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"

"Tiểu thư yên tâm. Ta nhất định xử lý tốt."

Thương Dực cũng hạ mặt nạ xuống, ngoắc tay với người phía sau. Một lát sau, thi thể cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu nơi này không còn dính một chút máu trên nền đất thì căn bản cũng không ai thấy được rằng nơi này đã từng có người chết.

Bàng Lạc Tuyết nhìn sắc trời một chút, quay về công chúa Trường Nhạc nói: "Trước tiên, chúng ta đến chỗ Thích Dao thay y phục, bằng không nhất định hù chết ca ca rồi."

"Không sao đâu, mấy ngày nay ca ca ngươi cũng đang buồn phiền, mà hiện tại chúng ta vẫn không nên quấy rầy Thích Dao."

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái nói: "Không sao cả!"

...

Ngày hôm sau, Tấn vương còn đang ngủ, quản gia liền ở bên ngoài nói: "Vương gia, có chuyện lớn rồi."

Trên giường Tấn vương mở mắt ra, hắn cảm thấy phiền nhất chính là nghe câu này. Mấy ngày nay hắn vẫn rất thuận buồm xuôi gió, nắm được trong tay không ít nhược điểm của Vinh thân vương khiến Bàng Sách phải tuân lệnh hắn. Mà gần đây hoàng đế dường như đã mất hết kiên nhẫn với hoàng hậu rồi, quân cờ bí mật hắn âm thầm phái tới trong cung rốt cục cũng có tác dụng.

"Chuyện gì mà sáng sớm đã hô to gọi nhỏ.”

"Ngoài cửa chính có bộ thi thể."

"Thi thể? Ném đi, sáng sớm lại khiến người ta gặp xui xẻo sao?"

"Nhưng Vương gia..." Quản gia nhỏ giọng nói.

"Có lời gì nói một lần cho xong đi." Tấn vương thiếu kiên nhẫn lầm bầm nói.

"Vương gia, thi thể chính là Vương công công bị người giết ném tới trước cửa phủ chúng ta."

Tấn vương lập tức thẳng người ngồi dậy.

"Nhanh lên, khiêng thi thể vào đây." Tấn vương cũng nhanh chóng vận y phục và mở cửa đi ra ngoài.

Quản gia chỉ bộ thi thể đang nằm trong sân.

Ánh mắt Tấn vương trở nên dữ tợn

"Ai đưa tới?"

Tấn vương ngước mặt lên trời, trong lòng hắn dường như có từng đợt sóng ngầm đang chực chờ xô mạnh tới.

"Vương gia, cũng không biết ai đưa tới, sáng sớm nay đã thấy ngoài cổng rồi."

Tấn vương nhìn thi thể của Vương công công, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành.

"Chẳng lẽ là ai đã cố ý?" Tấn vương nhìn thi thể Vương công công thăm thẳm nói.

"Vương gia, vậy làm sao bây giờ?" Bàng Lạc Băng nhìn thi thể nói.

"Đây là Vương công công, sáng sớm đã bị ai đó ném thi thể vào Tấn vương phủ." Quản gia hành lễ nói.

Trong phủ người trắc phi có tính khí thất thường này, ai cũng đều sợ ả. Thậm chí, ngay cả Vương gia đều phải nể mặt nàng ta vài phần.

"Vương công công không phải là người bên cạnh hoàng đế sao? Người ở bên cạnh hoàng đế sao lại lộ diện để người khác biết? E là đối với Tấn vương phủ chúng ta lành ít dữ nhiều." Bàng Lạc Băng lạnh lẽo phân tích nói.

"Ừm, ái phi nói có lý nhưng hiện tại có người đem hắn tới nhất định là vì muốn cảnh cáo ta."

Hiện tại Tấn vương cũng có thể khẳng định rằng nhất định là người ấy biết Vương công công chính là thủ hạ của hắn. Lần này không biết là Bàng Lạc Tuyết hay là Triệu Chính Dương đây? Nếu như là Triệu Chính Dương thì cũng coi như không đáng kể nhưng nếu như là Bàng Lạc Tuyết thì xem ra hắn nên cân nhắc lại. Bàng Lạc Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, nếu như đã khẳng định ngôi vị hoàng đế là của Tấn vương hắn thì chắc chắn nàng phải tính toán?

"Vương gia? Vương gia? Ngài đang suy nghĩ gì?"

Bàng Lạc Băng nhìn Vương gia thất thần, trong lòng có chút không hài lòng. Chẳng lẽ là bởi vì Bàng Lạc Tuyết hay là hồ ly tinh nào đó chăng?

"Không có gì, nàng đi nghỉ ngơi trước đi."

Tấn vương nhìn Bàng Lạc Băng lạnh nhạt phất tay một cái, nha đầu này tuy rằng lòng dạ ác độc thế nhưng so với Bàng Lạc Tuyết còn kém hơn rất nhiều.

Ánh mắt Bàng Lạc Băng ảm đạm, Bàng Lạc Tuyết, ngươi vĩnh viễn là cái gai trong lòng ta, vĩnh viễn là rào cản chắn ngang lối đi của ta, ta cần phải nhổ bỏ.

"Vâng, Vương gia cũng nên tịnh tâm. Đây là thời điểm quốc công gia tẩm liệm, chúng ta cũng nên trở lại về thôi."

"Nàng yên tâm, ta biết, nàng cũng lui xuống đi, không cần nói gì đến Quốc Công gia nữa. Hắn là phụ thân nàng mà hiện tại nàng là phi tử của ta, nàng nhất định phải nghe ta hiểu không?"

"Tuân lệnh vương gia." Bàng Lạc Băng cung kính nói.

Hết chương 339.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor