Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 337

Chương 337: Triển khai kế hoạch trả thù

Bàng Sách nhìn thái độ của Bàng Lạc Tuyết có vẻ là lạ nên nói: "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi."

Bàng Sách lo lắng nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết đỏ mắt lẩm bẩm nói: "Lỗi là do muội, đều do muội sai, nếu không phụ thân và tổ mẫu cũng sẽ không chết."

Trường Nhạc ôm Bàng Lạc Tuyết vào lòng nói: "Không, không phải, không phải như vậy đâu, Tuyết Nhi, muội chớ nói bậy."

"Là do muội, là do muội." Bàng Lạc Tuyết cắn môi, máu tươi trên môi nhiễm đỏ hết lên y phục màu trắng của công chúa Trường Nhạc, trông như từng đoá hoa mai đang tỏa ra từng đoá từng đoá.

"Tuyết Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi, lỗi do tỷ và ca ca đã không chăm sóc tốt lão phu nhân. Cũng may lão phu nhân đã yên nghỉ rồi, tổ mẫu đi rất yên ổn."

Bàng Lạc Tuyết gật gù.

Dương thị nghe nói vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ Bàng Lạc Tuyết đang khép nép trong lòng Trường Nhạc thì cũng rất đau lòng nói: "Hiện tại là thời buổi loạn lạc, lão gia cùng lão phu nhân cũng đã yên nghỉ an bình, mong hai người sớm siêu thoát."

Dương thị nói xong, nước mắt cũng nhỏ một giọt đau đớn, trong phòng là một bầu không khí đau thương tang tóc.

"Thánh chỉ đến."

Công công bước vào nói: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hôm nay trẫm nghe nói Bàng Quốc Công quy tiên, trong lòng cảm giác bi thống. Trẫm vẫn luôn ghi nhớ công lao Quốc Die nd công gia, nhớ rằng Bàng gia như cánh tay đắc lực bên cạnh trẫm suốt thời gian qua, nay trẫm đặc xá cho nhi tử Bàng gia Bàng Sách miễn đi rèn luyện trong quân đội, kế thừa vị trí Quốc công, khâm thử!"

"Đa tạ hoàng thượng."

Dương thị tiến lên lĩnh chỉ, công công nhìn nàng nước mắt chảy ròng nói: "Làm sao lại xảy ra chuyện này? Dù cho Quốc công gia đã an nghỉ nhưng ngày tháng còn dài. Kính xin phu nhân bảo trọng thân thể."

Vương công công tiếp tục cười nịnh nọt nói: “À, thân thể lão thái thái thế nào rồi? Vừa rồi, hoàng thượng còn ra lệnh cho lão nô mang nhân sâm ngàn năm đến dâng tặng cho lão phu nhân để bồi bổ thân thể.”

Công chúa Trường Nhạc lạnh lùng nói: "Đa tạ hoàng thượng có lòng nhưng chỉ sợ là đã muộn."

Bàng Lạc Tuyết cũng biết mối thù với lão hoàng đế trong lòng công chúa Trường Nhạc tuyệt đối không kém gì so với nàng.

"Không biết công chúa nói vậy là có ý gì?"

Đại phu nhân tiến lên nói: "Công công có điều không biết, lão phu nhân vừa tạ thế."

"Phu nhân nén bi thương!" Vương công công nói.

"Hiện nay trong phủ cũng bận rộn. Kính xin công công thay mặt thiếp thân cảm tạ hoàng thượng ân điển."

"Phu nhân đừng nên khách khí!" Vương công công lúng túng nói.

"Công công vẫn nên trở về đi thôi, hoàng thượng còn chờ ngài trở lại hầu hạ!"

Bàng Lạc Tuyết lo sợ rằng nếu Vương công công nán lại một lúc nữa thôi thì công chúa Trường Nhạc sẽ không nhịn được bước tới đánh hắn thẳng tay.

"Vương Phi nén bi thương, lão nô trở về trước hầu hạ hoàng thượng!"

"Công công đi thong thả!" Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Trường Nhạc công chúa.

"Tẩu tử không cần lo lắng, cũng không biết tên nô tài này có sống được qua đêm nay hay không?" Bàng Lạc Tuyết nhỏ giọng nói.

"Như thế thì tốt. Nhìn thấy lão nô này thì tỷ lại nghĩ đến tên cẩu hoàng đế kia cưỡng ép mẫu phi tỷ như thế nào." Trường Nhạc cắn răng nghiến lợi nói.

"Tẩu tử hãy cùng đi với muội." Nói xong, Bàng Lạc Tuyết nắm tay công chúa Trường Nhạc đi vào sân.

Ở đây quan tài đã sớm chuẩn bị. Đại phu nhân lo lắng cho thân thể của hai nha đầu này không ổn nên sớm đuổi bọn họ trở về nghỉ ngơi.

Mấy người thiếp thất cũng ở bên cạnh để giúp đỡ Dương thị xử lý hậu sự.

Sở dĩ Vương công công xuất cung cũng chính vì muốn truyền thánh chỉ, đêm nay còn muốn nhanh chóng hồi cung chắc để bẩm báo mọi việc ở phủ Bang2Quoc71 Công.

"Thưa công công, ngài có cảm thấy thái độ của công chúa Trường Nhạc rất khác thường?"

Tiểu thái giám bên cạnh Vương công công bẩm với hắn khi thấy thái độ của công chúa Trường Nhạc có điểm khác lạ.

Vương công công trào phúng nở nụ cười: "Ngươi biết cái gì? Mẫu phi của công chúa Trường Nhạc đúng là một mỹ nhân có một không hai trong cả Đông Tần quốc này."

"Sao hôm nay lại đi đường này?" Vương công công nhìn cỗ kiệu hướng về một con hẻm nhỏ.

"Bẩm công công, bởi vì con đường này gần." Trong bóng tối truyền đến giọng nói lạnh như băng.

Vương công công không để ý lắm nói: "Gần sao? Mông ta cũng ê ẩm hết rồi này."

Vương công công mở mắt ra như cảm nhận được có điều gì đó không đúng: "Ai?"

Đứng bên ngoài cỗ kiệu là một hắc y nhân. Trong đêm tối đôi mắt sắc bén khiến người khác có cảm tưởng từng giọt huyết đang nhỏ xuống, dưới ánh trăng còn phản chiếu ánh sáng của thanh kiếm vừa sắc lạnh vừa tàn nhẫn.

"Các ngươi, các ngươi là ai?" Vương công công run lập cập nói.

"Ta là ai, hiện tại ngươi không cần biết, nhưng vì ngươi đã nhìn thấy đồ vật này nên hôm nay chính là giờ chết của ngươi."

"To gan! Ta là thân tín bên cạnh hoàng thượng. Ngươi... ngươi không sợ hoàng thượng sẽ lấy mạng ngươi sao?" Vương công công sợ đến nỗi tay chân run rẩy.

"Ha ha!" Phía sau lưng Vương công công truyền đến một giọng cười của một nữ nhân. Mà giọng cười này lại đặc biệt âm vang trong đêm đen này.

"Là ai?"

"Công công mới vừa rời khỏi lại liền không nhớ ta. Thật là khiến người ta đau lòng." Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói.

Lần này bên cạnh Bàng Lạc Tuyết là một mỹ nhân, tay cầm một cây chủy thủ nhìn chằm chằm Vương công công.

"Công chúa cứu ta." Vương công công run rẩy, chân quỳ gối trước mặt Bàng Lạc Tuyết.

"Công công làm sao vậy? Là ai dám cả gan doạ công công đến nông nỗi này."

Vương công công nghĩ chính mình đã tìm được chỗ dựa thì cũng mau mau quay về phía Bàng Lạc Tuyết nói: "Bẩm công chúa, tên sát thủ này muốn lấy tính mạng của lão nô."

"Thật sao? Vậy là không được, tẩu tử thấy muội nói có đúng không? Tẩu tử Trường Nhạc."

Công chúa Trường Nhạc cầm chủy thủ trong tay quay về phía Vương công công: "Vương công công đang sợ điều gì? Chẳng lẽ ngài đã làm quá nhiều việc thất đức nên cũng sợ hãi rồi sao. Thực sự là buồn cười."

Vương công công cũng ý thức được dường như mọi chuyện không đúng nên đứng lên nói: "Các ngươi, các ngươi là một giuộc. Thật là to gan, lão nô phải bẩm báo với hoàng thượng."

Bàng Lạc Tuyết che miệng cười cợt, nụ cười tươi như hoa nở rộ, kiều diễm như mạn châu sa hoa.

"Vương công công không hổ danh là người túc trực bên cạnh hoàng thượng, ngài thật thông minh, ngay cả việc Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, này cũng bị ngài đoán ra được. Xem ra, chúng ta thật sự không thể lưu lại ngài được."

"Đúng đấy, ta rất sợ, sợ Vương công công sẽ đến trước mặt hoàng đế cáo tội. Đến lúc đó, Bàng gia sẽ rơi vào kết cục thê thảm như thế nào."

Công chúa Trường Nhạc nói xong, sắc mặt nàng cũng dữ tợn nhìn Vương công công: "Có điều, công công, xem ra ngươi cũng là một nô tài trung thành, đợi lát nữa Trường Nhạc sẽ đích thân đưa ngươi đi, cũng để ngươi dọn đường trước cho hoàng đế."

Vương công công sợ đến mức chân như nhũn ra, phía trước là sát thủ áo đen, phía sau lại là gương mặt của công chúa Trường Nhạc điên cuồng và dữ tợn. Tình cảnh lúc này thực sự giống như trước có lang sau có hổ.

Bàng Lạc Tuyết rút ngân châm trong tay áo mình ra, quay về hướng Vương công công bắn ra, ngân châm đâm vào ngay cổ Vương công công. Trong nháy mắt, Vương công công liền không thể động đậy, trái lại có cảm giác đau đớn như kiến đang gặm nuốt cổ mình. Khi cảm giác này qua đi, trên người lại bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu.

"Bẩm công chúa, rốt cuộc lão nô đã đắc tội với người khi nào mà người lại hại ta như vậy?"

Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng nói: "Chủ nhân của ngươi là ai, ngươi phải là người rõ ràng hơn ai hết. Vì vậy, ta càng không thể để ngươi sống nữa. Có điều ngươi đã trúng độc dược của ta rồi nên hiện tại muốn chết cũng không thể chết được."

"Ngươi thật ác độc, quả nhiên nữ nhân Bàng gia các ngươi đều độc ác. Hôm nay nếu công chúa thả ta đi thì ta bảo đảm chuyện ngày hôm nay sẽ không ai biết, hơn nữa ta còn biết một bí mật lớn."

Giờ khắc này Vương công công cũng không thể chịu nổi đau đớn như ngàn vạn con kiến gặm nuốt cổ mình.

"Ồ? Có thể làm cho Vương công công nói ra một bí mật khẳng định là chúng ta phải đánh cược không nhỏ, hay là ngài thử nói một chút.”

"Tuyết Nhi?" Công chúa Trường Nhạc lo lắng.

"Suỵt, tẩu tử, hình ảnh con mồi trước khi chết giãy dụa là hình ảnh tươi đẹp nhất. Bởi vì chỉ có lúc này hắn mới có thể bất chấp tất cả để có được cơ hội sống sót."

"Công chúa, nếu bí mật này liên quan đến nguyên nhân cái chết của Bàng Quốc Công thì sao?"

Hết chương 337

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor