Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 335

Chương 335: Bạch Chỉ biểu lộ tình cảm

Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

"Nữ nhân kia có gì tốt, chỉ là xuất thân so với các con khá một chút. Tuy dáng dấp xinh xắn nhưng tính tình thật không phải hạng tầm thường." Chu ma ma nói.

"Nhưng ma ma, Vương gia rất yêu Vương Phi." Bạch Chỉ thăm thẳm nói.

"Xưa nay các bậc đế vương làm gì có tình yêu chân thành như vậy, Vương gia chỉ là vừa ý với danh vị của nhị tiểu thư Bàng gia Bàng Lạc Tuyết mà thôi. Dù sao người Vương phi này cũng không muốn vị trí này mà nếu vậy các con thay thế vị trí của nàng cũng xứng đáng mà." Chu ma ma chậm rãi nói.

"Ma ma, chắc ma ma chưa biết tính khí của nhị tiểu thư Bàng gia rồi, nàng sẽ không nương tay như chủ nhân đâu. Con đang lo lắng cho Bạch Chỉ." Bạch Đinh nói xong, Bạch Chỉ không vui nhìn nàng.

"Tỷ tỷ, muội thật lòng yêu mến Vương gia, nếutỷ không muốn giúp muội, vậy thì hãy trở về bên cạnh nhị tiểu thư vẫy đuôi cầu xin đi. Muội cũng sẽ không trách tỷ." Bạch Chỉ lạnh giọng nói.

"Bạch Chỉ, muội đủ rồi đó, tình cảm trong lòng Vương gia đối với Vương Phi là thế nào, người mù cũng phải nhận ra huống chi là muội ở bên cạnh vương gia bao lâu nay rồi. Chẳng lẽ muội không nhận thấy sao? Mạng của chúng ta đều do Vương gia ban cho, muội báo đáp Vương gia như thế sao?" Bạch Đinh nhìn Bạch Chỉ nói.

"Tỷ tỷ, muội sẽ không làm ảnh hưởng đến vị trí Vương Phi, muội chỉ cần làm một thị thiếp cũng được. Tỷ tỷ, tỷ giúp muội một chút đi." Bạch Chỉ làm ra vẻ đáng thương nhìn vào mắt ****Sóc***Là****Ta****Bạch Đinh nói.

"Ai, Bạch Chỉ, muội nên tỉnh lại đi."

"Bạch Đinh, lão nương dạy con làm sao?"

"Bạch Chỉ biết lão nương thương yêu chúng con, vì vậy Đinh nhi mới nói ra lời nói thật lòng." Bạch Đinh sốt ruột nói.

"Yên tâm, nam nhân mà, sao tâm lại chỉ có một nữ nhân chứ? Các con yên tâm, nha đầu Bạch Chỉ này đã yêu thích Vương gia như thế thì ta sẽ cố gắng hơn thôi. Nếu Vương gia có thể sủng ái con và con có thể sinh ra một nhi tử thì chắc chắn Vương gia sẽ càng sủng đến tận trời cao."

"Lão nương, con biết người sẽ không bỏ con nhưng thủ đoạn nhị tiểu thư độc ác, trong tay nàng lại nắm giữ huyết mạch của toàn Đông Tần quốc này đó."

"Hừ, từ xưa tới nay, nữ tử tay không mới chính là nữ nhân đức hạnh. Nàng ta ngay cả điểm ấy cũng không hiểu thì ta sẽ làm theo cách của mình. Còn Bạch Đinh, con cũng trở về đi thôi, sau này cũng đừng đến đây nữa." Chu ma ma nói.

"Lão nương!" Bạch Đinh sốt ruột nói.

"Đi mau!" Chu ma ma không nhịn được nói.

Bạch Đinh liếc mắt nhìn Bạch Chỉ nói: "Chỉ mong muội không phải hối hận vì quyết định hôm nay."

"Tỷ tỷ yên tâm. Muội một lòng yêu mến vương gia, dù biết Vương gia yêu tha thiết Vương Phi nhưng muội cũng sẽ xem Vương Phi như tỷ tỷ, sẽ không khiến Vương gia phiền lòng." Bạch Chỉ nói.

"Tỷ tỷ sao? Muội quá đề cao mình rồi. Muội chưa bị va đầu vào tường thì không biết quay đầu lại. Tỷ sẽ chờ xem muội thế nào." Bạch Đinh nói xong xoay người rời đi, để lại hai khuôn mặt đầy căm phẫn và không cam lòng của Bạch Chỉ và Chu ma ma.

"Haizz, đứa nhỏ Bạch Đinh thật khiến ta thất vọng, hai tỷ muội các ngươi phải cùng nhau góp sức hầu hạ Vương gia, có như vậy ta mới có thể yên tâm."

"Vậy tỷ tỷ phải có lòng như con vậy thì mới mong thoả mãn được tâm ý của Chu ma ma." Bạch Chỉ thăm thẳm nói.

"Chu ma ma, Vương gia trở về."

Chu ma ma giật mình nhìn thẳng vào Bạch Chỉ đứng lên nói: "Cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà làm, mau đem đồ tới đây."

"Tuân lệnh, ma ma."

Triệu Chính Dương một đường giục ngựa chạy về, trước cửa có nha hoàn đứng chờ ngay cửa.

"Vương gia, Vương gia ngài đã trở về. Ma ma có chuyện lớn rồi."

"Ma ma đâu?" Triệu Chính Dương hỏi ngay.

"Tâu Vương gia, ma ma đang ở Lục Trúc viên." "

"Lục Trúc viên? Bản vương biết rồi, các ngươi lui ra đi."

Lúc này Triệu Chính Dương chưa đi vào bên trong thì đã nghe giọng của Bạch Chỉ truyền đến.

"Ma ma, người đừng nên nghĩ quẩn, nữ nhi không muốn đâu."

"Chỉ nhi, thả ta ra, để cho ta chết đi, để ta chết đi. Ta không thể gây thêm phiền phức cho Vương gia nữa, hiện tại Vương Phi không trở về thì người khác biết sẽ nghĩ như thế nào. Tức nữ (ý là nàng dâu) thành thân thì ba ngày sau mới được về phủ chứ." Chu ma ma nói.

Khuôn mặt Triệu Chính Dương tối sầm lại, cửa cũng bị đá văng ra, người bên trong cũng sợ hết hồn.

Bạch Chỉ nhìn Triệu Chính Dương, nước mắt chảy ròng nói: "Bẩm Vương gia, ngài xem, lão nương nghĩ quẩn, sao Vương Phi có thể bắt lão nương quỳ gối để lựa hạt đậu chứ?" Chu ma ma một tay cầm bạch lăng (dải lụa trắng), một chân muốn giẫm lên ghế.

"Ma ma, ngươi đang muốn làm gì?"

"Vương gia, lão nô không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa, làm sao có thể cứ mang phiền phức đến cho ngài mãi được. Hiện giờ Vương Phi cũng không trở về nữa, nếu để cho người khác biết, Vương gia quỳ gối cầu xin, hạ mình năn nỉ vương phi trở về thì Phủ dự vương chúng ta còn mặt mũi nào nữa?" Vào lúc này Chu ma ma giống, như biến đổi thành một bậc trưởng bối hiểu chuyện.

Triệu Chính Dương thở dài một hơi nói: "Vương Phi không trở về không phải bởi vì ma ma, ma ma không cần để ở trong lòng. Từ trước đến giờ tâm vương phi vốn thiện lương, nàng sẽ không cố tình gây sự."

Chu ma ma vừa nghe lời này thì nghĩ vương gia đang nói chính mình không hiểu chuyện, lão cầm bạch lăng nước mắt ngang dọc nói:"Nói như vậy đều là do lão nô sai rồi, lão nô không nên giáo huấn nha hoàn thân tín của Vương Phi, hiện tại lão nô liền lấy cái chết để tạ tội."

"Ma ma!" Triệu Chính Dương cầm lấy bạch lăng nói.

"Vương gia hãy thả lão ra, cứ để cho lão chết đi. Loại nô tài chỉ muốn gây phiền phức đến cho chủ tử, một mực muốn gây khó dễ cho chủ nhân thì cũng không nên giữ lại làm gì." Giọng nói của Nhược Phương cô cô từ phía sau truyền đến.

Chu ma ma lập tức tỉnh táo, nữ nhân này chính là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Dù lão có một trăm lá gan cũng không dám làm náo loạn trước mặt nàng.

"Cô cô, sao lại đến đây? Mẫu hậu có chuyện gì dặn dò?"

Như Phương hành lễ "Nô tỳ bái kiến Vương gia."

Sau đó nàng nhìn Chu ma ma nói: "Ma ma, không ngờ đã qua nhiều năm như vậy mà ma ma vẫn càng ngày càng trẻ ra. Có thể thấy được ma ma ở đây rất thư thái."

"Cô cô nói gì vậy, nô tỳ cũng là theo Vương gia... “ Giọng nói của lão càng ngày càng nhỏ.

Bạch Chỉ cũng sợ hết hồn, bởi vì ánh mắt của Nhược Phương cô cô nhìn chằm chằm mình nên Bạch Chỉ chỉ biết rụt đầu xuống đất.

Như Phương bước đến cầm bạch lăng, từng bước một tiến gần đến chỗ của Chu ma ma, còn Chu ma ma theo bản năng lui về phía sau.

Nhược Phương nhếch miệng, nở một nụ cười trào phúng, lão già này cũng biết sợ nàng đấy, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

"Sao ma ma lại sợ?" Nhược Phương chậm rãi nói.

"Không, không." Chu ma ma lắc đầu.

Bạch Chỉ bước lên nhìn Nhược Phương nói: "Cô cô, ma ma đã lớn tuổi."

Bất thình lình Nhược Phương lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi là gì? Còn nhớ không, Vương gia đưa ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi cứu về, ngươi báo đáp Vương gia vậy sao? Để ta xem Hoàng hậu nương nương làm sao thu thập hai nô tài các ngươi, nhớ kỹ nô tài thì vĩnh viễn vẫn là nô tài, đừng nghĩ có thể ngự trị ở bên cạnh chủ nhân."

Bạch Chỉ không cam lòng cắn môi, còn Triệu Chính Dương cũng dần hiểu rõ sự việc, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào người Chu ma ma.

Cái gọi là nắm bắt tà tâm là đây, Chu ma ma sợ hãi không dám nhìn vào ánh mắt của Triệu Chính Dương.

Mà lúc này ánh mắt Triệu Chính Dương có chút không hài lòng, Bạch Chỉ cũng nhìn Vương gia, quỳ xuống nói: "Vương gia, muốn trách thì trách nô tỳ, lão nương cũng vì không muốn nhìn thấy nô tỳ khổ sở nên mới làm như vậy."

"Bạch Chỉ, ngươi đừng nên nói bậy." Chu ma ma nói.

"Không, hãy để nàng ta nói, ngược lại ta thật sự muốn xem nha đầu này muốn nói gì." Nhược Phương lạnh lùng nói.

"Vương gia, Bạch Chỉ yêu mến ngài. Từ ngày được ngài cứu ra, trái tim Bạch Chỉ chỉ có một người nam nhân. Dù Vương gia không cho nô tỳ danh phận cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh vương gia, nô tỳ cũng thoả mãn, dù làm thị thiếp nô tỳ cũng chấp nhận..."

Nhược Phương che miệng cười. Còn khuôn mặt Triệu Chính Dương lúc này đầy hắc tuyến, ngay từ lúc đầu Tuyết Nhi vốn không sai mà hắn chính là một tên vô lại không nhìn thấy những việc trước mắt mình.

Hết chương 335.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor