Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 332

Chương 332: Tiệc tân hôn

Edit: BichDiepDuong -

“Không biết nương nương có ý gì?”

Bàng Lạc Tuyết nhíu mày, đột nhiên cảm giác đây không phải là chuyện tốt.

“Ai? Công chúa cũng không biết? Vũ Dương đúng là nhiều chuyện.”

“Nương nương có gì muốn nói thì nói thẳng luôn đi.”

Vũ Dương phất tay lên.

“Các ngươi lui xuống đi, nơi này có ta là được rồi.”

Tiểu Nguyệt nói.

“Dự Vương phi, ta nghe nói Phủ Bàng Quốc Công đã xảy ra chuyện, vậy mà Vương phi vẫn còn tâm trạng tiến cung.”

Công chúa Vũ Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết đứng không vững.

Bàng Lạc Tuyết giống như nhìn thấy sấm chớp giữa trời quang, không thể tưởng tượng nổi nhìn công chúa Vũ Dương.

“Ý của nương nương là cha ta đã xảy ra chuyện ư?”

“Công chúa quả nhiên là cực kì thông minh, chuyện này, ta tin bệ hạ cũng đã biết rồi, nếu công chúa không biết, vậy thì công chúa cứ giả vờ không biết đi, thuốc mà lần trước công chúa cho ta, ta dùng rất tốt, tuy nhiên ta dùng hơi nhanh, cũng do gần đây lão hoàng đế gần nhất đòi hỏi hơi nhiều.”

Công chúa Vũ Dương nói.

“Đa tạ nương nương, Tuyết nhi đã biết nên làm thế nào.”

Bàng Lạc Tuyết hành lễ, nhìn công chúa Vũ Dương.

“Công chúa mau đi đi, dẫn theo nha đầu này nữa.

“Vâng, nương nương.”

Bàng Lạc Tuyết dẫn theo nha hoàn xinh đẹp rời đi.

Tiểu Nguyệt bên người Vũ Dương nói “Nương nương, chuyện ở Phủ Bàng Quốc Công, công chúa có lẽ đã sớm biết, người cần gì phải nói với công chúa chứ.”

Tiểu Nguyệt nói.

Vũ Dương bưng lên chén trà nguội, nhẹ khẽ nhấp một ngụm: “Dự Vương phi là một vị trí thích hợp với nàng, thế nhưng ta lại không thấy vận khí của nàng công chúa này tốt như vậy, hiện tại cũng không tệ, rốt cục cũng khiến Bổn cung hài lòng.”

Vũ Dương lạnh giọng nói.

“Nương nương đã kết minh cùng công chúa. Nhị tiểu thư Bàng gia này cũng không phải là cô nương hiền lành, nương nương vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao thì hiện tại người có thể giúp nương nương cũng chỉ có vị công chúa, gần đây độc sư Dụ Độ cũng gặp không ít phiền phức, Nam Chiếu quốc lại cách rất xa Đông Tần, hoàng thượng dù có muốn thì nước xa cũng không cứu được lửa gần.”

“Bổn cung biết, chỉ là Bổn cung rất muốn có được vị trí Dự Vương phi...”

Công chúa Vũ Dương lẩm bẩm nói.

Điện Sùng Dương.

Hoàng đế mặc một thân cẩm bào vàng. Ngồi trên ghế rồng.

“Hoàng thượng. Công Chúa điện hạ tới.”

Vương công công nói.

“Để cho nàng đi vào đi, chuyện của Bàng Quốc Công, tạm thời không cần nói cho Bàng Lạc Tuyết biết. Hiểu chưa?”

Hoàng đế nhìn thoáng qua Vương công công.

“Chuyện này sớm muộn gì Công Chúa điện hạ cũng sẽ biết.”

Vương công công nói.

“Bây giờ nàng đã là Dự Vương phi rồi. Tất cả đều là kết cục đã định, ai bảo Bàng Quốc Công bất kính như thế, thật sự trẫm cũng không hề muốn lấy mạng của hắn.”

“Ý của người là...?”

“Trước tiên cứ đưa giải dược cho nàng, xem nha đầu này có biểu hiện gì.”

“Vâng. Mời Dự Vương phi vào yết kiến!”

Bàng Lạc Tuyết một thân y phục đỏ, gương mặt nhu nhược hành lễ.

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Bàng Lạc Tuyết quỳ trên mặt đất nói.

Hoàng đế nhìn nữ tử nhu nhu nhược nhược này, tuy là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành, thế nhưng tâm tư sâu không ai bằng.

“Đứng lên đi!”

Hoàng đế thản nhiên nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn hoàng đế cố tỏ như không có chuyện gì.

Trong lòng chỉ muồn đâm cho hoàng thượng hai nhát.

“Đa tạ phụ hoàng.”

Hoàng đế ra hiệu cho Vương công công: “Ban giải dược cho Công Chúa điện hạ.”

Vương công công nói: “Vâng, hoàng thượng.”

Bàng Lạc Tuyết *BichDiepDuong-DiendanLeQuyĐon* nhìn hoàng đế. Nếu ngày hôm nay nàng không gặp công chúa Vũ Dương, sợ rằng bây giờ nàng vẫn chưa hay biết gì.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bình sứ hoa hồng, đưa tay đón lấy nói: “Đa tạ phụ hoàng.”

“Đây là thứ mà ngươi nên được. Về sau chúng ta chính là một gia đình.”

Hoàng đế cười thoải mái, quả nhiên là Bàng Lạc Tuyết hoàn toàn không biết gì cả. Công chúa Vũ Dương vẫn chưa nói với nàng.

“Vâng, nhi thần tuân chỉ.”

“Nha đầu bên cạnh ngươi nhìn rất lạ.”

Hoàng đế hỏi.

Bàng Lạc Tuyết cười cười: “Đây là nha hoàn mà Vũ Dương nương nương tặng cho nhi thần, nếu phụ hoàng thích thì đó là phúc khí của nàng ta, cứ để nàng ta ở lại hầu hạ phụ hoàng đi.”

“Dự Vương phi thật hiểu chuyện.”

Bàng Lạc Tuyết gật đầu, cười khéo.

“Ngươi tên là gì?”

Hoàng đế bước xuống, nhìn nha đầu bên cạnh Bàng Lạc Tuyết, hất cằm nói: “Ngươi tên là gì.”

Nha hoàn xinh đẹp nhỏ giọng nói: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ tên là Tích Hoa.”

“Tích Hoa, xem ra đóa hoa này là Dự Vương phi đưa tới để trẫm thương yêu rồi.”

Bàng Lạc Tuyết khinh thường, nhẹ nhàng thi lễ cáo từ, nàng nắm chặt bình sứ trong tay giống như là muốn bóp nát nó vậy.

“Chờ một chút, Dự Vương phi.”

Hoàng đế nói.

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo lạnh như băng, dường như có thể khiến người ta lạnh cóng.

“Phụ hoàng còn có chuyện gì sao?”

Bàng Lạc Tuyết nói.

“Bưng lên.”

Hoàng đế nói.

“Vâng.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn vị hoàng đế này.

Vương công công tự mình mang lên một bát canh màu đỏ.

“Canh này tên là uyên ương nhưỡng, là bệ hạ cố ý cho người nấu tặng cho Dự Vương phi, mời Dự Vương phi nếm thử.”

“Đa tạ phụ hoàng.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn bát canh màu đỏ, phảng phất truyền đến một mùi thuốc đông y, trong lòng nhịn không được cười nhạt.

“Nghe nói Thúy Vi Lâu thuộc về Dự Vương phi.”

Bàng Lạc Tuyết sững sờ, trong nháy mắt nàng đã hiểu ra: “Thưa phụ hoàng, đúng vậy.”

Bàng Lạc Tuyết cười nhạt, xem ra lão hoàng đế này muốn chiếm lấy Thúy Vi Lâu rồi.

“Thưa phụ hoàng, chỉ là nhi thần đã giao Thúy Vi Lâu cho ca ca của nhi thần xử lý rồi.”

“Ah, trẫm cũng chỉ hỏi một chút, hoàng nhi không cần lo lắng, tới nếm thử canh đi.”

Hoàng đế chăm chú nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh một tiếng, bưng bát canh lên, đột nhiên khuyên tai trân châu rơi vào bên trong bát canh.

“Nhi thần thật đáng chết.”

Bàng Lạc Tuyết tỏ vẻ tiếc nuối.

“Không sao, trẫm sai người nấu một bát khác cho ngươi là được mà.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn hạt trân châu phát sáng trong bát canh, cười cười: “Khuyên tai này làm từ trân châu, nhưng bát canh phụ hoàng ban cho cũng không thể lãng phí.”

Bàng Lạc Tuyết ngửa đầu uống cạn.

Hoàng đế gật đầu: “Sau này hàng ngày phụ hoàng sẽ cho người mang tới phủ Dự vương.”

“Dự Vương phi, đây chính là Thánh sủng đó, hoàng thượng rất mong Dự Vương phi sớm sinh hài tử cho Dự Vương.”

“Nhi thần đa tạ phụ hoàng.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười nhưng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.

“Ngươi đi về trước đi.”

Hoàng đế ôm mỹ nhân đi trở về.

“Vương công công tiễn Dự Vương phi ra ngoài.”

Bàng Lạc Tuyết nói: “Nhi thần xin cáo lui.”

Bàng Lạc Tuyết cầm chiếc khuyên tai trân châu trong ly nói: “Đây là trân châu đặc biệt trên biển, dù rơi vào canh mà vẫn sáng bóng như vậy.

“Đúng vậy, đồ của Dự Vương phi quả là cực phẩm.”

Vương công công nói.

“Vương phi, mời.”

Vương công công nói.

Điện Thần Hi

Hoàng Hậu đánh cờ cùng Triệu Chính Dương, nhưng Triệu Chính Dương chỉ mải mê nhìn sắc trời.

Hoàng Hậu cười cười, Nhược Phương cô cô nói: “Vương gia đứng ngồi không yên như thế là vì ngài lo lắng cho Dự Vương phi sao?”

Hoàng Hậu cười cười “Cái đứa bé này, nàng đã là Vương phi của rồi, con còn lo lắng cái gì chứ?”

Dự Vương đỏ mặt nói “Mẫu Hậu lại chê cười nhi thần rồi.”

Hoàng Hậu lắc đầu.

(Hết chương 332)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor