Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 329

Chương 329: Gừng càng già càng cay

Edit: Sóc Là Ta -

Bàng Lạc Tuyết phẫn hận đến nỗi trên khuôn mặt nàng toả ra một tầng sương mù.

Triệu Chính Dương sợ hãi nói: "Chu ma ma, lần này ngươi thực sự hại chết ta rồi."

Chu ma ma nhìn Vương gia, ủy khuất nói: "Vương gia, nha hoàn trong phủ này từ trước đến giờ đều là do lão nô dạy dỗ. Nha hoàn của Vương Phi không hiểu quy củ như thế, nô tỳ cũng phải cố gắng dạy dỗ bọn họ chứ."

"Nô tỳ sao?" Bàng Lạc Tuyết cười lạnh: "Triệu Chính Dương, huynh nói cho lão ma ma biết xem rốt cuộc bọn họ là ai?"

"Tuyết Nhi, muội nể mặt huynh, Chu ma ma cũng đã lớn tuổi, nàng còn là nhũ mẫu của ta." Triệu Chính Dương bất đắc dĩ nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính Dương nói: "Muội không hi vọng huynh ở mọi thời khắc đều đứng bên cạnh muội, thế nhưng lần này huynh đã khiến muội quá thất vọng." Bàng Lạc Tuyết từng bước một đi tới trước mặt Chu ma ma đột nhiên giơ cao tay và tát mạnh xuống khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Tuyết Nhi!"

"Ngươi!"

Chu ma ma khó tin nhìn Bàng Lạc Tuyết, bình thường vương gia cũng đều không nỡ lòng nói nặng một câu, mà người Vương phi này, mới ngày đầu tiên về phủ lại dám thẳng thừng cho mình một cái tát.

"Cái tát này, với tư cách chủ nhân *trong Vương phủ, ta nói cho ngươi biết hai người bọn họ không phải là nha hoàn gì cả, mà là nghĩa muội của ta. Ta là công chúa hải quốc, các nàng chí ít cũng là quận chúa, ngươi chỉ là một lão nô, có quyền gì đánh người của ta."

"Vương gia cũng chưa từng đánh ta mà ngươi... " Chu ma ma khó tin nói.

"Ngày hôm nay Bổn cung nói cho ngươi biết, nơi đây chính là chỗ của ta, còn ngươi mau cút khỏi nơi này."

Chu ma ma sửng sốt một chút, nhìn Vương gia: "Vương gia, Vương Phi là muốn đuổi lão nô đi sao?"

Bàng Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính Dương, còn Triệu Chính Dương nói: "Phủ này là do Vương Phi định đoạt."

Triệu Chính Dương cũng biết tính khí của Bàng Lạc Tuyết, ngày hôm nay nếu hắn còn muốn cùng nàng tiến cung thì cũng nên nương theo ý nàng.

"Lão nô biết sai rồi, kính xin Vương Phi bớt giận."

"Chu ma ma, vị trí của ngươi trong phủ này rất xứng với Thanh nhi, ta thấy nha hoàn đó rất khá. Ngoài ra, nơi này có nhiều hạt đậu như vậy, kính xin ma ma lựa hết rồi hãy đi." Bàng Lạc Tuyết vỗ tay nói.

"Tuyết Nhi, ma ma đã lớn tuổi." Triệu Chính Dương nói.

"Vậy thì mời Vương gia cũng cùng lựa với lão đi." Bàng Lạc Tuyết nói.

Khoé miệng Triệu Chính Dương hơi giật giật.

"Bơi!" Triệu Chính Dương nói.

Bơi e dè lên tiếng: "Tâu Vương gia, ý của Vương Phi, nô tài nghĩ ngài cũng hiểu."

"Cũng đã muộn rồi, lập tức tiến cung, hay là ngài đừng đi." Khoé miệng Bàng Lạc Tuyết nhếch lên không thèm nhìn Triệu Chính Dương, trực tiếp bước ra ngoài.

Triệu Chính Dương thở dài một hơi: "Các ngươi giúp ma ma lựa hạt đậu, còn có sau này không nên chọc đến Vương Phi nổi giận, lần sau ta cũng không thể giữ được ngươi. Mọi việc trong phủ này đều là do Vương Phi định đoạt."

Bơi nghe xong khóe miệng giật giật nói: "Chu ma ma, ánh mắt Vương Phi chúng ta sắc bén lắm, ngươi làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, nếu không sẽ chết không được tử tế đâu. Hôm nay Vương Phi chỉ vì nể mặt vương gia thôi, lần sau sẽ không chuyện tốt như vậy đâu."

Một mình Bàng Lạc Tuyết ngồi trong xe ngựa nhắm mắt lại, Triệu Chính Dương đứng bên ngoài gọi vài tiếng cũng không thấy Bàng Lạc Tuyết có phản ứng gì nên hắn nhẹ thở dài một hơi.

"Tâu Vương gia, ngựa đây." Bơi kéo ngựa đi ra nói.

"Làm tốt lắm." Triệu Chính Dương vỗ vai Bơi nói.

Khóe miệng Bơi hơi nhếch lên: "Vương gia, tính khí Vương phi thật vô chừng. Lần này Vương gia gặp thảm cảnh rồi."

"Bản vương biết, chúng ta đi."

"Vương gia đi thong thả."

Bàng Lạc Tuyết nhắm mắt lại cho đến khi xe ngựa tiến vào bên trong hoàng cung,

Triệu Chính Dương tiến lên đỡ Bàng Lạc Tuyết nhưng nàng cố ý tránh né nói: "Vương gia là chủ nhân trong phủ, Tuyết Nhi làm sao dám để Vương gia đỡ."

Triệu Chính Dương không nói lời nào cũng nghiêm mặt thu hồi nụ cười trên khóe môi, mạnh mẽ tiếp tục ôm Bàng Lạc Tuyết đi.

"Bàng Lạc Tuyết, nàng nên biết chừng mực, dù sao Chu ma ma cũng từng là nhũ mẫu của huynh. Lão lớn tuổi như vậy, nàng còn sai nhũ mẫu dưới ánh mặt trời gay gắt cùng nóng bức lựa hạt đậu, *vậy vẫn chưa thể hả giận sao?" Triệu Chính Dương nói.

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh: "Triệu Chính Dương, lão ta có ý gì, muội rất rõ ràng. Nô tài trong Vương Phủ các ngươi đều lợi hại như vậy, xem ra phủ Dự Vương không phải là nơi muội có thể dung thân." Bàng Lạc Tuyết nhảy xuống nói.

Nhược Phương cô cô đã sớm đứng chờ trước cửa hoàng cung, nhìn Triệu Chính Dương dẫn Bàng Lạc Tuyết đi thì vui mừng nói: "Vương gia, xem ra ngài đã làm Vương Phi giận rồi."

"Bái kiến Nhược Phương cô cô."

"Vương Phi đến rồi."

Nhược Phương cô cô kéo Bàng Lạc Tuyết lại, hiện tại Bàng Lạc Tuyết đã thành phi tử, trang phục hiện ra càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng cũng không còn dáng vẻ non nớt, cả người mỗi bước giơ tay nhấc chân đều toả ra một loại sức quyến rũ đặc biệt. Minh châu quanh người, ánh sáng của Ngọc Oánh long lanh, khuôn mặt ẩn hiện một luồng thanh khí, cây quạt nhỏ đính hoa Bạch Lan được nàng cầm trên tay khéo léo, eo nhỏ nhắn thon gọn thắt lưng ngọc vũ thiên sa. Giờ phút này nàng tựa như tiên nữ hạ phàm đang ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười kiêu sa động lòng người, vừa có dáng vẻ khuynh thành, đáng yêu cảm động, vui vẻ náo nhiệt, vừa có vẻ thanh nhã tuyệt tục, dung mạo tú lệ cực kỳ. Thân hình phong lưu như cầu vồng, uyển như du long, lấp lánh như Thu Cúc, rực rỡ như hoa nở vào mùa xuân, nhẹ nhàng như mây trong trăng rằm, phiêu lãng như tuyết trắng Lưu Phong. Nhìn từ xa, nàng như thoắt ẩn thoắt hiện, sáng óng ánh như ánh bình minh; áp bức mà gần gũi, tựa như hoa sen nở rộ giữa dòng sông xanh. Bờ vai nhỏ nhắn vừa phải, dài ngắn thích hợp với đường cong trên eo nhỏ của nàng. Quần dài màu xanh lục, ống tay áo thêu cành Mẫu đan màu lam nhạt, chỉ bạc viền quanh tường vân, vạt áo như được bao phủ một bức tường mây màu xanh lam. Trước ngực là dải quấn rộng màu vàng nhạt, thân thể nhẹ nhàng chuyển động khiến quần dài di tản ra, giơ tay nhấc chân như gió phất dương liễu yêu kiều thướt tha.

"Sao cô cô lại ra đứng đây chờ chúng con?" Bàng Lạc Tuyết điềm đạm nói.

"Hoàng hậu nương nương nóng lòng nên sai nô tỳ đến đây nghênh đón." Nhược Phương cười híp mắt nói.

"Mau vào đi thôi, hoàng hậu chờ đây."

Thần hi cung

Trên người hoàng hậu chính là màu đỏ cát phúc (cát tường và phúc khí – ý nói sẽ mang đến nhiều may mắn), trên y phục còn thêu chín con Kim Phượng. Tuy không kịp may lễ phục màu đen trang trọng nhưng y phục này vẫn hoa lệ dị thường không kém. Trên mão phượng quan là sáu con rồng đang uốn lượn quanh mũ phượng, quanh thân rồng còn bấm nhiều sợi vàng viền quanh. Phượng Hoàng chính là được chế từ lông chim thúy điểu, từ trong miệng rồng phun ra rất nhiều trân châu bảo thạch, còn có một chút hoa diệp thúy lam bao quanh miệng rồng. Bên dưới phượng quan có hai hàng ngọc thạch màu hồng, lấy ngọc thạch làm trung tâm, dùng trân châu làm thành vòng tròn nhỏ. Mặt sau phượng quan có sáu thùy đính trang sức, mặt trên có chứa tràn đầy trân châu bảo thạch. Từng bộ phận trên mão phượng đều lấy lông chim thúy điểu chế thành. Mi tâm chậm rãi buông xuống, một chuỗi trân châu màu trắng cũng dần rơi xuống theo, hình dáng hoa văn Phượng Hoàng cũng vừa vặn rơi vào mi tâm. Dường như con người hoà với ánh trăng soi rọi xuống lòng đất, thiên nhiên hoà với con người tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp khiến nàng càng thêm ôn nhu, ung dung tự tại.

"Nhi thần bái kiến mẫu hậu." Bàng Lạc Tuyết và Triệu Chính Dương cùng nhau quỳ xuống hướng về hoàng hậu hành lễ.

Hoàng hậu cười híp mắt nói: "Nhược Phương, mau đỡ Tuyết Nhi dậy."

"Tạ mẫu hậu!" Bàng Lạc Tuyết đứng bên cạnh, Nhược Phương chuyển tới một băng ghế: "Vương Phi an toạ."

"Đa tạ cô cô." Sau đó Nhược Phương cũng đứng bên cạnh hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn thái độ Bàng Lạc Tuyết hờ hững, giống như nàng đang cố ý rời xa Triệu Chính Dương. Hoàng hậu nhìn Chính Dương nói: "Chính Dương, có phải con đang bắt nạt Tuyết Nhi?"

Triệu Chính Dương nhìn hoàng hậu, trên mặt có chút lúng túng.

"Mẫu hậu..."

"Hừ! Không cần phải nói nữa, khẳng định là con sai!" Hoàng hậu nói như đinh chém sắt.

Bàng Lạc Tuyết cùng đối mặt với Triệu Chính Dương, thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay.

Hết chương 329.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor