Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 327

Chương 327: Đầy tớ hung ác

Edit: BichDiepDuong

Bên trong phòng là tiệc tân hôn, bên ngoài phòng là những màn khổ hình tra tấn.

Liên Diệp suy nghĩ một chút, tiểu thư nhà mình vừa mới gả tới, người trong Vương phủ hẳn là nên tôn kính một chút, nếu là ma ma quản sự thì nhất định là Hoàng Hậu cũng biết, liền nói:

“Hoàng hậu nương nương là nghĩa mẫu của Vương phi, chắc chắn người sẽ không trách phạt Vương phi đâu.”

Dù Bàng Lạc Tuyết không phải là công chúa thì xuất thân của nàng cũng không hề thua kém công chúa!

Liên Diệp ngẩng đầu nhìn ma ma. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc, rõ ràng là ma ma này có thành kiến với Bàng Lạc Tuyết!

“Hừ! Nếu đã làm Vương phi thì phải có dáng vẻ của Vương phi!”

“Không biết phải xưng hô với ma ma như thế nào?” Liên Diệp không có ý tốt hỏi.

“Ta là Chu ma ma, là ma ma quản sự của Vương phủ!”

“Ah? Thì ra là quản sự, nói cho cùng thì cũng chỉ là một nô tài, dù nói thế nào thì Vương phi cũng là chủ tử, không cho phép một đứa nô tài như ma ma góp ý bậy bạ.”

Liên Ngẫu tức giận nói!

Những người này gây khó dễ cho các nàng thế nào cũng không sao, nhưng nàng không cho phép họ làm khó dễ cho Bàng Lạc Tuyết. Đây chính là nguyên tắc của nàng!

“Các ngươi, các ngươi, thật là to gan!” Chu ma ma chỉ vào Liên Diệp Liên Ngẫu nói!

“Người đâu!”

“Ma ma có gì phân phó?”

Thị vệ tiến lên nói!

“Vả nát miệng các nàng cho ta, để xem các nàng có còn dám ăn nói hỗn xược như thế nữa hay không!”

Từ trước đến nay Chu ma ma là quản sự ở vương phủ, có thể nói là nha hoàn, nô tài trong phủ đều phải nghe lời nàng, vậy mà hai người này lại dám chống đối nàng như thế, thật là chán sống rồi!

“Ma ma, các nàng là người của Vương phi!” Thị vệ nhỏ giọng nói.

“Vương phi thì sao? Vương phi cũng không thể dung túng cho thứ nô tài không hiểu quy củ như vậy!”

Một ma ma lạnh giọng nói!

“Các ngươi dám!” Liên Diệp tức giận, thường ngày Bàng Lạc Tuyết vẫn rất cưng chiều, thương yêu các nàng, ngay cả mắng một câu cũng chưa từng mắng!

“Hừ, có dám hay không?” Chu ma ma tiến lên tát Liên Diệp!

“Liên Diệp!”

Liên Ngẫu tiến lên nhìn gương mặt trắng nõn của Liên Diệp xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng. Ánh mắt trở nên ngoan độc, hai nha đầu bọn họ được Bàng Lạc Tuyết và Thích Dao dạy dỗ, tính khí cũng không phải là dễ chọc.

“Thế nào?”

Chu ma ma *BichDiepDuong - Diễn đàn * đắc ý cười cười: “Vương phi của các ngươi ta không quản nổi, đành để Vương gia và Hoàng hậu nương nương quản thúc, thế nhưng nha hoàn trong phủ đều phải nghe theo ta.”

“Liên Ngẫu, ta không sao!”

Liên Diệp kéo Liên Ngẫu đang muốn liều mạng với Chu ma ma, hai người bọn họ đều được Bàng Lạc Tuyết nuông chiều. Làm sao chịu được uất ức này. Thế nhưng vì Bàng Lạc Tuyết nên họ quyết định nhịn, tiết kiệm người khác lại nói không tốt, hủy hoại danh tiếng của Bàng Lạc Tuyết.

“Đau không?”

Liên Ngẫu nhẹ giọng hỏi.

“Không đau. Không muốn gây sự làm phiền tiểu thư.”

Liên Ngẫu cắn môi, không cam lòng.

“Làm sao, không phục sao?”

Liên Diệp cúi đầu nói: “Ma ma, chúng tôi sai rồi!”

“Ba Ba!”

Chu ma ma tát Liên Diệp hai tát.

“Nô tài chính là nô tài. Chỉ có chủ tử mới có thể tự xưng.”

Chu ma ma cố tình bới móc câu chữ của Liên Diệp.

“Bà khinh người quá đáng!”

Liên Diệp bụm mặt nói.

“Ta bắt nạt ngươi thế nào? Nói cho các ngươi biết nha hoàn của vương phủ cũng đều phải có quy củ, các ngươi mới vào phủ phải chú ý nhiều một chút. Đồ vật bên trong viện đều phải nhìn một lần, còn có phải mặc y phục của nha hoàn trong phủ.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu mở to hai mắt, bọn họ thực sự trợn mắt lên, các nàng là nha hoàn thiếp thân của Vương phi. Bình thường Vương phi cũng chưa từng nói nặng lời với bọn họ, bọn họ nắm Thúy Vi Lâu trong tay, đại gia tiểu thư khắp kinh thành đều muốn kết giao cùng. Bọn họ cũng không khác gì một đại tiểu thư. Bây giờ lại muốn bắt bọn họ làm việc nặng.

“Bà không sợ ta nói với Vương phi sao!”

Liên Ngẫu cắn răng nghiến lợi nói.

“Hừ! Đến ngay cả Vương gia cũng phải nể mặt ta, thân phận Vương phi của các ngươi có tôn quý thì cũng không hơn được Vương gia đâu!”

Chu ma ma trên mặt đều là ý cười.

Bà đang đợi nữ nhi của mình gả cho Vương gia thành trắc phi. Đợi nàng sinh đứa bé, đến lúc đó không biết người Vương phi này còn giữ được vị trí của mình hay không.

“Đem đồ tới cho ta!” Chu ma ma cười tàn nhẫn.

“Vâng.”

Mọi người nhìn có chút hả hê.

“Vâng, ma ma.”

Nha hoàn bưng tới một khay đậu tương.

Chu ma ma đổ hết xuống sân.

“Hai người các ngươi quỳ xuống nhặt hết số đậu này lên cho ta, thiếu một hạt cũng không được!” Chu ma ma lạnh giọng nói.

“Dựa vào cái gì chứ, chúng ta là người của Vương phi”

Liên Diệp và Liên Ngẫu đều không chịu nổi nữa.

“Một câu Vương phi hai câu Vương phi, các ngươi muốn để người ta nói Vương phi hoành hành ngang ngược, đến nha hoàn của mình cũng không dạy nổi sao!”

“Liên Diệp, đừng.”

Liên Ngẫu kéo cánh tay Liên Diệp, miệng lẩm bẩm: “Chúng ta nhặt!”

Chu ma ma đắc ý cười cười.

“Mời ma ma ngồi!”

Thị vệ mang một băng ghế tới.

Chu ma ma nhìn trời, Liên Diệp và Liên Ngẫu quỳ trên mặt đất nhặt đậu tương trên mặt đất.

Không biết *BichDiepDuong - Diễn đàn * có phải là Chu ma ma cố ý hay không, lấy một khay đỗ tương đầy, mặt của Liên Diệp, Liên Ngẫu cũng bắt đầu sưng đỏ lên, việc này khiến Chu ma ma vô cùng thư thái.

“Tiện tỳ chính là tiện tỳ, cho các ngươi biết địa vị của mình cũng là chuyện tốt.”

Chu ma ma ở một bên châm chọc khiêu khích.

“Bà!”

Liên Diệp tức giận nói, Liên Ngẫu liền lạnh giọng nói: “Đừng gây sự.”

Ý định của Liên Diệp lại bị dập tắt.

Trong phòng Triệu Chính Dương đã mặc y phục xong, Bàng Lạc Tuyết vẫn còn nằm trong chăn, làm sao mới khiến Triệu Chính Dương đi ra ngoài để nàng tahy y phục đây.

“Làm sao vậy? Vẫn chưa chịu dậy ư, nàng không định tiến cung nữa sao?”

Bàng Lạc Tuyết lăn lăn: “Chàng không thể đi ra ngoài trước sao?”

Triệu Chính Dương sửng sốt: “Vì sao?”

Bàng Lạc Tuyết xấu hổ cúi đầu nhìn chính mình trong chăn.

Triệu Chính Dương cười nói: “Ái phi, chi bằng để bản vương hầu hạ nàng thay y phục?”

Bàng Lạc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái: “Chàng có đúng là vương gia hay không thế.”

“Nàng còn chưa thay?”

Triệu Chính Dương ôm cánh tay cười cười nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết không muốn tranh cãi vô ích, thầm nghĩ hắn đúng là tên khốn kiếp.

Bàng Lạc Tuyết chớp mắt, thân thể trần truồng bước ra ngoài, Bàng Lạc Tuyết khiêu khích nhìn Triệu Chính Dương, chuyện phải làm cũng đã làm rồi, cũng không phải là chưa từng nhìn qua.

Triệu Chính Dương nhìn thân thể của Bàng Lạc Tuyết, nhịn không được nuốt nước miếng, xoay người nói: “Vương phi, bản vương đi lấy y phục cho nàng.”

Hắn vội vã đi về phía bình phong, máu mũi chảy ra, Bàng Lạc Tuyết bật cười.

Triệu Chính Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: “Tiểu yêu tinh này.”

Bàng Lạc Tuyết nhận lấy y phục Triệu Chính Dương đưa tới, để mặc Triệu Chính Dương mặc cho nàng: “Đa tạ phu quân!”

Triệu Chính Dương đỏ mặt: “Vương phi đẹp quá!”

“Thật không?”

Bàng Lạc Tuyết búi tóc lên, xoay người liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

Bàng Lạc Tuyết cười híp mắt sà vào lòng Triệu Chính Dương, cảm giác ấm áp này còn có thể giữ trong bao lâu...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor