Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 326

Chương 326: Là do Vương phi quá mê người

Edit: BichDiepDuong -

Công chúa Trường Nhạc phái nha hoàn bên cạnh mình tới, nếu như không có chuyện gì quan trọng Trường Nhạc sẽ không phái nàng ra ngoài, những việc nhỏ đều phái thị vệ bên người đi, lần này phái nàng tới đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ gì, nhất là vẻ mặt Bàng Sách lại nghiêm trọng thế kia.

“Làm sao vậy?”

Nam Cung tướng quân chưa rơi vào tình cảnh này bao giờ, hiện tại Tô Ấp đã say đến mức không biết gì, không thể trông cậy vào hắn được.

Triệu Chính Dương vừa định trở về với Bàng Lạc Tuyết, thế nhưng cũng ý thức được sự tình không hề đơn giản, chắp tay một cái nói: “Ngươi trở về với Tuyết nhi đi, hai người các ngươi cũng không nên ồn ào, nhanh đi về đi, Trường Nhạc khó chịu trong người, ta về trước xem nàng thế nào rồi.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chuyện của phu thê người ta không cần người khác mù quáng xen vào.

“Vậy huynh cứ đi từ từ.”

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Sách nói, dù sao hiện tại Bàng Sách cũng là người thân của hắn rồi.

“Được rồi, ngươi về trước đi, chăm sóc cho Tuyết nhi.”

Bàng Sách xoay người đi ra ngoài,

Triệu Chính Dương nhìn Nam Cung, Nam Cung nâng Tô Ấp dậy nói: “Ta dẫn hắn đi, ngươi về với Tuyết nhi đi.”

“Được rồi, chú ý đến hắn một chút.”

Nam Cung gật đầu rời đi.

Trong tân phòng, Bàng Lạc Tuyết đã thay quần áo xong, Thích Dao bĩu môi, có cảm giác mình là một củ cải trắng bị heo ăn vậy.

“Tỷ mang vẻ mặt đó là ý gì?”

Bàng Lạc Tuyết không hài lòng nói.

“Tuyết nhi, muội thật sự muốn gả cho Triệu Chính Dương sao? Hay là ta đưa muội đi trốn.”

Bàng Lạc Tuyết giật giật khóe miệng: “Ngày mai muội còn phải tiến cung yết kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, tỷ cảm thấy muội giống như đang đùa sao?”

Thích Dao vẫn không yên lòng: “Hôm nay ta phải dẫn muội đi.”

“Ngươi muốn dẫn Vương phi của ta tới nơi nào?”

Triệu Chính Dương đen mặt nói.

Thích Dao và Bàng Lạc Tuyết giật mình hoảng sợ.

Thích Dao đen mặt nhìn Triệu Chính Dương nói: “Ngươi không thể noistruowsc một tiếng rồi mới bước vào sao, dọa chết ta rồi!”

Triệu Chính Dương *BichDiepDuong - DiendanLeQuyDon* nhíu mày nhìn Thích Dao nắm tay Bàng Lạc Tuyết.

“Không phải là bây giờ ngươi nên buông Vương phi của ta ra rồi sao, ngươi còn đang ở tân phòng của ta đó!”

Triệu Chính Dương cũng không nhượng bộ.

“Ngươi!”

Thích Dao nghẹn họng.

Bàng Lạc Tuyết cười cười: “Muội sai người chuẩn bị cho tỷ phòng khác.”

“Không cần!”

Thích Dao khoát tay.

“Ta chịu không nổi đôi tình nhân các người.”

“Sai rồi! Bây giờ chúng ta là phu thê.”

Triệu Chính Dương kéo tay Bàng Lạc Tuyết lại.

Khóe miệng Bàng Lạc Tuyết giật một cái: “Được rồi. Được rồi, đều đi ngủ đi.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai người cãi vã, cũng không tiện nói gì.

“Triệu Chính Dương, thực sự là quá tiện nghi cho ngươi rồi, hừ.”

Thích Dao tức giận xoay người rời đi.

Trong tân phòng. Bàng Lạc Tuyết xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn Triệu Chính Dương, tuy rằng nàng đã sớm biết những chuyện nam nữ này, thế nhưng đối mặt với nam nhân nàng yêu, nàng vẫn đỏ mặt như uống say vậy.

“Bàng Lạc Tuyết. Nàng thật lòng muốn gả cho ta sao?”

Triệu Chính Dương chăm chú nhìn Bàng Lạc Tuyết hỏi.

Bàng Lạc Tuyết lúc này chợt bừng tỉnh, rốt cuộc nàng có thực sự nguyện ý gả cho Triệu Chính Dương không, khi Triệu Chính Dương đưa giá y tới. Bàng Lạc Tuyết vẫn vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc nàng có thật tâm thích Triệu Chính Dương hay không, rốt cuộc là có nguyện ý, thực sự nguyện ý gả cho Triệu Chính Dương hay không.

“Tuyết nhi?”

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Triệu Chính Dương, vẻ mặt bối rối.

Lòng Triệu Chính Dương chợt lạnh. Chẳng lẽ thực sự là vì Bàng Quốc Công sao? “Tuyết nhi. Nàng làm sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Triệu Chính Dương nhìnvẻ mặt của Bàng Lạc Tuyết, trong lòng có chút hối hận vì đã nói như vậy với Bàng Lạc Tuyết.

“Làm sao vậy?”

“Khuya lắm rồi. Chúng ta ngủ đi.”

Bàng Lạc Tuyết đỏ mặt.

Triệu Chính Dương tiến lên, đặt tay lên gương mặt của Bàng Lạc Tuyết, người mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong chính là nàng.

Hai người ôm hôn, lúc mới bắt đầu Bàng Lạc Tuyết còn có chút rụt rè. Từ từ bị Triệu Chính Dương làm cho không thể kiềm chế.

Màn trướng hồng mị hoặc, cảnh xuân vô hạn.

Ngày thứ hai

Bàng Lạc Tuyết tỉnh lại, một đêm điên cuồng khiến cho Bàng Lạc Tuyết có chút không dám tin tưởng, Triệu Chính Dương hận không thể đặt nàng hòa vào trong thân thể mình.

Triệu Chính Dương cảm nhận được nữ nhân trong ngực mình tỉnh giấc. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên người Bàng Lạc Tuyết vẫn còn những vết hôn mờ mờ, hắn có chút hận chính mình quá thô bạo.

“Ta đã làm nàng đau...”

Triệu Chính Dương còn chưa dứt lời, mặt Bàng Lạc Tuyết đã đỏ như tôm luộc.

“Không có, đứng lên đi, ngày hôm nay chúng ta còn phải tiến cung.”

“Được rồi, ta chỉ sợ nàng khổ cực.”

Triệu Chính Dương ngồi dậy hôn khẽ lên trán nữ nhân trong ngực mình một cái.

Bàng Lạc Tuyết xấu hổ đỏ bừng mặt, chui vào trong chăn.

Triệu Chính Dương cười khẽ nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết tốn hơi thừa lời, trên người nàng đúng là có chút đau nhức.

Liên Diệp và Liên Ngẫu ở ngoài cửa nhìn vào bên trong: “Muội nói xem tại sao tiểu thư vẫn chưa đứng lên.”

“Ngốc ạ, bây giờ phải gọi là Vương phi rồi!”

Liên Diệp gõ đầu Liên Ngẫu một cái.

“Khụ khụ!”

Ma ma nhìn Liên Diệp và Liên Ngẫu nhẹ giọng ho khan hai tiếng: “Không nên quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu bĩu môi.

Ma ma không vui nói: “Nhị tiểu thư dạy dỗ các ngươi như vậy sao?”

Liên Diệp vừa định cãi lại, Liên Ngẫu kéo Liên Ngẫu một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng gây sự.”

“Xin lỗi, ma ma, chúng ta không cố ý.”

“Đúng là không hiểu quy củ, các ngươi là nha đầu hồi môn của Vương phi thì sau này cũng phải làm theo quy củ của vương phủ.”

“Vâng.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu nhỏ giọng nói.

Ma ma là người *BichDiepDuong - DiendanLeQuyDon* của phủ Dự Vương, cũng là mẹ nuôi của Bạch Chỉ Bạch Đinh, ý đồ của nữ nhi mình, đương nhiên là bà biết.

“Vương gia và Vương phi tỉnh chưa?”

“Hình như là chưa!” Liên Diệp nhỏ giọng nói.

“Hôm nay còn phải tiến cung, Hoàng hậu nương nương còn đang chờ đấy.”

“Được rồi, vẫn là ái phi hiểu chuyện.”

“Đi thôi.”

Bàng Lạc Tuyết thẹn thùng nói: “Chàng cũng nên nhanh một chút, nếu như chậm trễ, ta sợ Hoàng hậu nương nương sẽ nổi giận.”

“Sao lại thế được? Mẫu Hậu thương yêu nàng nhất, bình thường đối xử với ta cũng không có tốt như vậy, bản vương thật sự rất hâm mộ nàng đó.”

Bàng Lạc Tuyết nhẹ nhàng đánh Triệu Chính Dương một đấm.”

“Chàng nói bậy bạ gì đó? Chàng đường đường là một Vương gia, còn có thể ăn dấm chua như thế sao, không sợ bị người ta biết, người ta chê cười sao?”

Bàng Lạc Tuyết gối đầu lên tay, cả thân thể đều vô cùng mệt mỏi.

Triệu Chính Dương nhíu mày nhìn Bàng Lạc Tuyết: “Sao vậy, có phải là nàng không thoải mái hay không? Nếu không thì ngày hôm nay đừng đi nữa, ta sai người tiến cung nói với mẫu hậu một tiếng.”

“Đi chứ, sao có thể không đi được? Theo lý thì ngày hôm nay phải tiến cung thỉnh an, ngày hôm nay nhất định phải đi.”

Bàng Lạc Tuyết nói.

“Thân thể nàng có thể chịu được sao?”

Triệu Chính Dương không hề có ý gì khác, thế nhưng vào tai Bàng Lạc Tuyết thì lại thành ý khác rồi. “Chàng nói nhăng cuội gì đấy?”

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết đỏ mặt, hắn nhìn tới ngây người: “Tuyết nhi, nàng thật đẹp.”

“Đừng làm bừa.” Bàng Lạc Tuyết đẩy Triệu Chính Dương đang muốn hôn nàng ra, vẻ mặt sốt ruột.

“Ai, đều là do Tuyết nhi Vương phi quá mê người.”

Triệu Chính Dương thở dài một hơi.

(Hết chương 326)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor