Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 325

Chương 325: Đã xảy ra chuyện

Edit: BichDiepDuong -

Bàng Lạc Tuyết được dìu vào tân phòng, Liên Diệp và Liên Ngẫu nhìn cách trang trí bên trong không nhịn được mà thè lưỡi.

Chỉ là lúc này Bàng Lạc Tuyết cũng không nhìn thấy, nghe thấy thanh âm của hai người, khẽ cau mày!

Bàng Lạc Tuyết được dìu tới ngồi trên giường. Sao nàng lại thấy chiếc giường này giống chiếc giường của nàng ở Lạc Tuyết Các như vậy!

“Tiểu thư, Vương gia tới!”

Hỉ nương lắc lắc khăn: “Vương gia, mau tháo khăn hỉ đi!”

Triệu Chính Dương đưa tay vén khăn hỉ lên: “Tuyết nhi, ta muốn ngắm nàng.”

Lúc này Bàng Lạc Tuyết cũng rất khẩn trương, nàng thật lòng muốn gả cho hắn. Thế nhưng trong lòng nàng cũng hết sức mâu thuẫn!

Triệu Chính Dương chậm rãi vén khăn hỉ lên!

Bàng Lạc Tuyết cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.

Triệu Chính Dương nhìn Vương phi của mình, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, rốt cục, rốt cục, Bàng Lạc Tuyết cũng là của hắn rồi!

“Vương gia, nên uống ly rượu giao bôi rồi!”

Hỉ nương ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.

“Ta biết rồi.”

Triệu Chính Dương và Bàng Lạc Tuyết nhận lấy ly rượu từ tay hỉ nương, cánh tay hai người giao nhau ngửa đầu uống cạn.

“Kết thúc buổi lễ!”

Triệu Chính Dương vừa định rời đi, trong sân truyền đến thanh âm của Bàng Sách và Nam Cung tướng quân còn có cả Tô Ấp.

“Triệu Chính Dương, đi ra uống rượu, ngày hôm nay nếu ngươi không khiến chúng ta say, ngươi đừng nghĩ đến việc cưới nàng!”

“Vương gia, có muốn hay không thuộc hạ?”

Phù Thủy hành lễ nói!

“Không cần, ta tự có cách.”

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết ôn nhu nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại!”

“Đi thôi!”

Hiếm khi Bàng Lạc Tuyết ôn thuận giống như một cô vợ nhỏ càng làm cho lòng Triệu Chính Dương lúc này ngứa ngáy khó nhịn, mấy người Tô Ấp, Bàng Sách chắc chắn là cố ý!

“Chờ ta trở lại!”

Quay đầu hướng về phía mọi người nói: “Chiếu cố thật tốt cho Vương phi!”

“Vâng!”

Triệu Chính Dương liếc nhìn Bàng Lạc Tuyết lần nữa mới mở cửa ra đi.

Triệu Chính Dương mới vừa đi, Bàng Lạc Tuyết nhìn mọi người khoát khoát tay nói: “Tất cả các ngươi lui xuống đi, để các nàng hầu hạ ta là được rồi!

“Vâng, Vương phi!”

Một đám nha hoàn hành lễ nói.

Bàng Lạc Tuyết thấy bọn họ đi ra ngoài rồi mới yên tâm nói với Liên Diệp Liên Ngẫu: “Kết hôn mệt chết ta, nhanh lên một chút, tới giúp ta tháo mấy thứ trên đầu này xuống, nặng chết ta rồi, cổ ta sắp gãy rồi đây!”

“Vâng.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu tháo đồ trang sức trên tóc Bàng Lạc Tuyết xuống, thả tóc của Bàng Lạc Tuyết xuống, phía trên búi một búi tóc.

Lại dùng hai sợi tơ màu đỏ cố định lại.

“Tỷ nói xem. Tại sao Dao nhi tỷ tỷ vẫn chưa tới?” Liên Diệp bĩu môi. Ngày hôm nay là ngày vui của Tuyết Nhi tỷ tỷ nhà nàng.

Bàng Lạc Tuyết cười: “Xem ra là Dao tỷ tỷ giận ta rồi, hiện tại cũng chịu không tới thăm ta!”

Bàng Lạc Tuyết *bichpduong-* chậm rãi nói.

Liên Diệp tỏ vẻ không hài lòng.

“Muội thay y phục cho ta đi!”

Bàng Lạc Tuyết hướng về phía Liên Diệp nói.

“Được, phu nhân mới cho người may thêm mấy bộ cho tiểu thư đó.”

Liên Ngẫu mở rương ra, vừa chọn vừa nói.

“Các ngươi đều tránh sang một bên đi! Mau mang y phục khác tới cho nàng thay.”

Thích Dao ngồi trên cửa sổ chậm rãi nói.

Bàng Lạc Tuyết cong cong khóe miệng: “Đã sớm biết là tỷ sẽ đến, còn không mau qua đây, sao lại học người ta lén lút nghe trộm trên mái nhà!”

Thích Dao liếc mắt: “Y phục này khiến cho ta rất khó chịu, nhanh lên một chút, mau giúp ta thay ra cho nàng đi.”

“Ngươi cũng thật là. Chỉ vì giải dược mà gả đi, ta thấy tốt nhất là trực tiếp giết chết cái lão hoàng đế kia đi!”

Thích Dao hung hãn nói.

“Loại giải dược này chỉ có hoàng đế mới có. Hắn muốn khống chế Bàng Quốc Công Phủ, còn phải xem ta có nguyện ý hay không!”

“Tới đây, thay y phục đi, đây là y phục mẫu thân chuẩn bị. Hiện tại bà phải chăm sóc Bàng Quốc Công cho nên ta mới đành tới đây thăm ngươi, bằng không, ngươi cho rằng ai nguyện ý tới đây chứ!”

Thích Dao nói!

Một thân áo lót lụa mỏng màu đỏ sậm, váy dài thêu hoa cỏ. Khoác lên tấm sa màu xanh, bờ vai mảnh khảnh, thắt lưng thon nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, khí như u lan. Bước đi uyển chuyển, cổ tay trắng ngần khoác lụa mỏng. ánh mắt lưu chuyển, trên đầu cài một cây trâm bạch ngọc, điểm xuyết một chút tử ngọc, tua rua lẫn vào làn tóc đen. Má lúm đồng kiều diễm thanh tú, ngón tay như mềm mại trắng ngần, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng động lòng người. Gương mặt nõn nà, vải sa trắng Yên La, làn váy uốn lượn như trăm hoa trôi giữa dòng nước, vừa tinh tế lại yêu kiều. Suối tóc đen dài trượt giữa những ngón tay trắng sứ, nhẹ nhàng búi thành búi tóc, cài lên trâm ngọc, lại cài thêm mấy chiếc trâm hoa, đồ trang sức đung đưa rũ xuống, chập chờn, lông mi không cần tô mà vẫn đen, da không cần thoa phấn mà vẫn trắng nõn, môi không cần tô son mà vẫn đỏ, vòng tay san hô và hồng ngọc nổi bật trên cổ tay trắng, trắng như tuyết, đỏ như lửa, tiên diễm kinh người, làn váy màu vàng óng, sợi tơ bên hông màu lửa đỏ, bỗng nhiên lộ ra tư thái dịu dàng, bồi hồi trước gương, phong tình vạn chủng. Một thân váy màu lửa đỏ dài chấm đất, vạt áo rộng thêu hoa văn màu đỏ sậm, trên cánh tay áo cũng thêu chỉ đỏ. Khiến da vốn trắng lại càng trắng hơn. Gương mặt trang điểm tinh xảo, hai tròng mắt trong như nước, lại mang theo một chút lạnh lùng, tựa như có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón tay nhỏ và dài, mềm mại, làn da tuyết trắng điểm chút phấn hồng, giống như có thể vắt ra nước, một đôi môi đỏ, điệu cười thản nhiên, mọi cử động tựa như điệu múa, tóc dài thẳng tới mắt cá chân, buông tóc xuống, tóc đen bay theo gió, tỏa ra mùi hương thơm ngát, vòng eo tinh tế, tay chân nhỏ dài, thoát ra tiên khí, mái tóc đen cài những tua rua hồ điệp, cần cổ đeo vòng thủy tinh, xương quai xanh mát lạnh, vòng bạch ngọc trên cổ tay làm nổi bật làn da trắng như tuyết, trên chân đeo một đôi giày mạ vàng gắn trang sức cẩm thạch, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như con bướm đêm yếu ớt bừng tỉnh trong bóng tối, thần tình lạnh nhạt, giống như tiên nữ không dính khói bụi trần gian, nhếch miệng cười.

“Tuyết nhi, thực sự là tiện nghi cho tên khốn Triệu Chính Dương kia rồi!” Thích Dao không hài lòng nói.

“Nói bậy bạ gì đó! Hôm nay muội luôn cảm thấy có linh cảm không tốt, hay là tỷ trở về thăm phụ thân mẫu thân một chút đi!”

Bàng Lạc Tuyết ngồi trên cái ghế xoa ngực!

“Được rồi, thế cũng tốt, thế nhưng muội đã nghĩ kỹ càng về việc gả cho Triệu Chính Dương chưa?”

“Được rồi, yên tâm đi, muội có tính toán của muội!”

Bàng Lạc Tuyết thoải mái nói!

Trong yến hội.

Triệu Chính Dương cầm bình rượu liều mạng uống cùng mấy người bọn Nam Cung, Tô Ấp đã say gục xuống, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Bàng Lạc Tuyết.

Nam Cung tướng quân không luống cuống như Tô Ấp.

“Triệu Chính Dương, chiếu cố muội muội ta cho tốt, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Bàng Sách cầm bình rượu chậm rãi nói!

“Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ nàng!”

Triệu Chính Dương nói.

“Tuyết nhi còn đang chờ ngươi, trở về đi!”

Bàng Sách nói.

“Được rồi, chuẩn bị phòng khách cho bọn họ!”

Phù Thủy khom lưng hành lễ: “Vương gia yên tâm, đã sớm thu xếp xong!”

“Triệu Chính Dương, chúng ta tiếp tục uống...”

Tô Ấp kêu to nói.

Bỗng nhiên có một tiểu nha hoàn chạy tới, mọi người đều nhìn về phía nàng, hóa ra là nha hoàn bên người công chúa Trường Nhạc.

“Thỉnh an Vương gia, Phò mã, thỉnh an tướng quân!”

“Sao ngươi lại tới đây? Công chúa có việc gì sao?”

Nha hoàn nói thầm vào tai Bàng Sách, vẻ mặt Bàng Sách thất kinh!

(Hết chương 325)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor