Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 323

Chương 323: Độc nhất vô nhị

Edit: Sóc Là Ta -

"Tuyết Nhi, chuẩn bị xong chưa? "

Dương thị với y phục màu đỏ bằng vải gấm còn có thêu chữ Phúc, trông nàng thật tươi sáng.

"Mẫu thân!" Bàng Lạc Tuyết mềm mại gọi một tiếng, nước mắt Dương thị liền rơi xuống.

"Mẫu thân, hôm nay là ngày đại hỷ của nữ nhi, mẫu thân cũng đừng khiến nữ nhi phải khóc." Nước mắt của Bàng Lạc Tuyết không nhịn được cũng rơi xuống vài giọt.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, rốt cuộc Tuyết Nhi cũng trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc phải lập gia đình." Dương thị vui mừng nói.

"Phu nhân, lão phu nhân dâng tặng một cây trâm bách phúc cho nhị tiểu thư!"

"Mang vào đây để nhị tiểu thư đeo."

Dương thị cười híp mắt cầm tới nói: "Cây trâm này là vật tổ mẫu yêu nhất, bây giờ giao lại cho Tuyết nhi." Dương thị cười híp mắt đeo lên cho Bàng Lạc Tuyết.

"Phu nhân, người bên phủ Dự Vương thúc dục rồi, hỏi tân nương đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Được rồi, được rồi, xem hắn gấp gáp chưa kìa."

Dương thị cầm khăn voan, còn Bàng Lạc Tuyết khẽ khom người để mẫu thân che mặt mình.

"Nữ nhi được gả ra ngoài cũng chính là Vương Phi, con nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của phụ nữ), dốc hết sức giúp đỡ phu quân, có trách nhiệm nối dõi tông đường. Chỉ cần con có thể bình an hạnh phúc thì mẫu thân cũng cảm thấy mãn nguyện."

"Vâng, nữ nhi hiểu rồi."

Bàng Sách nhìn muội muội mình, trong lòng cũng khó chịu. Cũng do hắn vô dụng mới khiến muội muội chịu khổ "Muội muội, muội... "

"Ca ca, có vật này nhờ huynh trao cho trưởng tức."

Bàng Lạc Tuyết ngăn cản Bàng Sách nói: “Chỉ khi muội ngoan ngoãn gả đi thì lão hoàng đế kia mới bằng lòng giao thuốc giải. Vì phụ thân của chúng ta, muội bắt buộc phải thành thân."

"Nữ nhi tạm biệt mẫu hậu."

"Tuyết nhi hãy bảo trọng."

Dương thị nhìn nữ nhi mình từ từ đem khăn voan màu đỏ che lên mặt thì cũng cảm thấy buồn rầu.

Liên Diệp và Liên Ngẫu cùng đỡ Bàng Lạc Tuyết đi ra ngoài.

Khăn voan bằng lụa mỏng xuyên thấu có thể nhìn thấy thấp thoáng gương mặt của Bàng Lạc Tuyết. Nàng tự bấm vào cánh tay của chính mình, tự nhủ dù đường càng ngày càng khó đi,nhưng nàng nhất định phải vượt qua con đường chông gai hiểm trở này bằng mọi giá.

Ngoài cửa, Bàng Lạc Tuyết vừa mới bước ra thì bầu trời rải rác vô số những vụn hoa tuyết bay là tà lơ lửng quanh nàng.

Triệu Chính Dương cũng một thân trang phục màu hồng, bản thân vốn đã rất tuấn lãng mà giờ khắc này lại có vẻ càng thêm anh dũng bất phàm. Hắn hy vọng trong thâm tâm Bàng Lạc Tuyết sở dĩ muốn gả cho hắn là xuất phát từ nội tâm nàng thật sự muốn gả cho hắn chứ không vì bất cứ lý do nào khác. Nhưng hắn cũng cảm giác được khả năng đó là không thể nào xảy ra. Nàng gả cho hắn chỉ vì phủ Bàng Quốc Công. Tuy việc lần này không phải hắn là hung thủ nhưng hắn cũng là kẻ đồng lõa. Dù vậy hắn cũng không muốn buông tay, không muốn từ bỏ một nữ nhân ôn nhu như vậy khỏi tầm tay mình.

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết giẫm lên từng cánh hoa với vô số hoa tuyết dưới chân, từ từ bước về phía hắn thì trong lòng hắn cảm thấy nôn nao lạ thường. Cảnh tượng này hắn đã từng mơ không biết bao nhiêu lần thế nhưng khi giấc mơ trở thành sự thật thì hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn mạnh mẽ tự bấm mười đầu ngón tay xuống da thịt mình một hồi, cho đến khi nỗi đau truyền đến thì Triệu Chính Dương mới cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là thật sự.

Thân ảnh nhẹ nhàng của Bàng Lạc Tuyết từ từ bước đến gần Triệu Chính Dương, một thân Nghê Thường được bao quanh bởi hỉ bào màu đỏ. Y phục dường như cũng theo nàng di chuyển qua lại, hình ảnh trên hỉ phục dần chuyển động. Hỷ phục này không biết có biết bao khuê nữ cùng đại tiểu thư mơ ước thế nhưng không ngờ nhị tiểu thư Bàng gia lại có phúc khí chiếm được thứ quý báu như vậy. Phải biết đây chính là hỉ phục độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai trên cõi đời này. Hình ảnh sinh động nổi bật như cánh bướm muốn bay ra khỏi tay áo. Hoa văn màu vàng thêu trên áo kết hợp với màu trắng của tuyết rơi dồn dập làm dao động ánh mắt của mọi người. Trong không khí, gió nhẹ đột nhiên từ đâu thổi đến khiến tâm hồn mỗi người lạnh lẽo, gió to đến nỗi thổi bay hỉ mạt trên đầu Bàng Lạc Tuyết, làm lộ ra dung nhan tuyệt mỹ trước mặt của mọi người. Khuôn mặt non nớt như tiên nữ hạ phàm, nước da trắng nõn tựa như tờ giấy tinh khiết không tỳ vết, đôi linh đồng kỳ ảo xán lạn nhẹ nhàng quét qua ánh mắt mọi người, trong giây phút đó mọi người đột nhiên mất hồn lạc phách, thần hồn điên đảo. Bình thường tóc nàng như suối nước xoã dài mà hôm nay lại được búi lên tinh xảo. Bên trên còn có phượng quan hoàng kim bằng cẩm bảy màu lưu ly trông không khác nào mây trắng bồng bềnh. Trên người nàng còn toả ra quý khí cao sang, vừa ngạo nghễ, vừa thanh lịch với tông màu tím nhạt khiến mọi nữ tử phải ghen tỵ hờn giận.

Quả thật trong cõi trời đất chỉ có nàng mới thích hợp với bộ hỉ phục độc nhất vô nhị như thế này. Mọi người khiếp sợ, kinh ngạc, thán phục, có cảm giác không tin, đủ mọi loại ánh mắt đọng lại của các nữ tử đang hướng về nàng.

Nàng từng bước từng bước đi tới, toàn thân cao quý, chói mắt đến cực hạn. Dù cho ánh mặt trời chói mắt nhưng khi đối mặt với ánh hào quang rực rỡ trên người nàng cũng bỗng nhiên mất sắc thái. Nàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Khuôn mặt trắng nõn lại điểm hồng trên khoé môi như cười như không, phảng phất một đóa Hồng Mai trên môi, kiều diễm ướt át. Lỗ tai trắng nõn còn đeo khuyên tai liên lưu quang. Ngoài ra nàng như vô tâm đưa tay vén vài sợi tóc mây trong hơn ba ngàn sợi đen tuyền, lại cẩn thận tỉ mỉ không màng phiền phức hào hoa phú quý cùng những ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng. Khăn quàng vai cùng với mũ phượng quan như đang giương cánh muốn bay lên, từng mảnh từng mảnh bạch kim, nhẹ như Hồng Vũ, tráng lệ mà thanh thoát. Hai bên còn có đôi chim Phượng Hoàng, Phỉ Thúy chạm trổ theo hình phiến lá, bên bưới lại có những tua rua dài nhỏ được khảm nạm với một viên huyết tuỷ bảo xuyên óng ánh long lanh. Mỗi một món đồ trang sức trên người nàng đều như thiên công xảo đoạt, có giá trị không nhỏ thu hút ánh nhìn của mọi người. Từng món từng món đua nhau thể hiện giá trị của chính bản thân nó, toả ra ánh sáng đan xen vào nhau, chiếu rọi lẫn nhau, chập chờn rực rỡ. Khuôn mặt trắng nõn sáng rực rỡ, đẹp như hoa đào đầu xuân, tỉ mỉ miêu tả từng đường nét thanh thoát. Dung nhan tuyệt mỹ làm người si mê, gả y màu đỏ, trên thế gian chỉ có độc nhất vô nhị. Kim tuyến lan ra hình chim Phượng Hoàng thật chói mắt rực rỡ. Sợi vàng viền gợn sóng quanh gấu quần, còn thêu một đoá hoa iên miên nhỏ vụn, tô điểm thêm nét mềm mại phiêu dật lưu ly, khúc xạ từ ánh mặt trời toả ra như tiên nữ trên trời giẫm lên năm màu tường Vân mà bước tới.

Triệu Chính Dương nhìn thấy cảnh tượng này, trong phút chốc có cảm giác mình không thể thở nổi, vừa tự hào lại ghen tỵ. Một dung nhan mỹ lệ như thế chỉ nên dành cho hắn thưởng thức thôi là đủ rồi.

Trong khi đó Tấn vương cùng Bàng Lạc Băng nhìn Bàng Lạc Tuyết đang dần bước tới, ánh mắt Tấn vương trừng trừng nhìn Bàng Lạc Tuyết. Một nữ tử tuyệt hảo như thế chỉ có hắn mới xứng được hưởng.

Bàng Lạc Băng nhìn ánh mắt Tấn vương toả ra ý muốn sở hữu thì lạnh lùng nói: "Vương gia, nhị tỷ tỷ sớm muộn đều là người của vương gia,người không nên gấp gáp."

Tấn vương nhìn khuôn mặt Bàng Lạc Băng cũng có điểm giống với Bàng Lạc Tuyết thì nói: "Bản vương đang sủng ái nàng nên dĩ nhiên cũng biết mình nên làm gì. Còn chuyện lần trước bản vương sai nàng làm thì chuyện đó đến đâu rồi? Nàng nhất định không thể để cho phu thê bọn họ đồng tâm hiệp lực mà tiêu diệt ta."

"Vương gia yên tâm, chuyện của Bàng Quốc Công đã an bài xong, thần thiếp làm tất cả những thứ này đều là vì Vương gia, Vương gia không nên quên đáp ứng chuyện của thiếp. "

"Nàng yên tâm, chờ đến lúc bản vương đăng cơ, nàng chính là hoàng hậu duy nhất của trẫm. Còn nhị tỷ tỷ của nàng chỉ có thể làm phi tử thôi. "

Lúc này Bàng Lạc Băng mới thoải mái trong lòng một ít. Không sai, vì vị trí của mình, nàng hi sinh một phủ Bàng Quốc Công thì tính là gì.

"Vương gia yên tâm, Băng nhi đã đồng ý gả cho Vương gia thì chính là người của Vương gia. Hôm nay chính là thời cơ tốt, hiện tại người cũng phải đi tới phủ Dự Vương, Băng Nhi đi cũng đã lâu, cũng nên về xem phụ thân thế nào."

Bàng Lạc Băng bất giác sờ sờ chiếc nhẫn Hồng Bảo Thạch trên tay mình.

Tấn vương gật gù "Ái phi đi đi, bản vương ở đây đợi nàng... “

Hết chương 323.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor