Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 318

Chương 318: Muội muội nghịch ngợm

Edit: Sóc Là Ta -

Bàng Lạc Tuyết dẫn theo công chúa Trường Nhạc ra ngoài, lần này nàng nhất quyết phải cho ca ca mình chịu khổ một lần. Vốn là còn có thể hưởng thụ thân thể mềm mại lại có người rủ rỉ nhẹ giọng nói nhỏ gọi mình là tướng công, mà giờ hắn lại không biết tự quý trọng. Vậy lần này tự làm tự chịu.

Trong Lạc Tuyết các, Bàng Lạc Tuyết nắm tay công chúa Trường Nhạc.

"Trưởng tức, tỷ đừng chấp nhặt đại ca. Tuy hắn như vậy nhưng rất yêu tỷ.”Bàng Lạc Tuyết an ủi.

"Tỷ hiểu, không sao mà, ca ca muội cũng vì quá quan tâm muội thôi. Nhưng tỷ nghĩ muội cũng đừng gả cho Triệu Chính Dương vì từ xưa đến giờ hoàng gia luôn là những người bạc bẽo."

Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn công chúa Trường Nhạc: "Sao trưởng tức lại nói thế?"

"Vừa nãy tỷ nghe tướng công nói rằng không muốn gả muội cho hoàng gia. Hoàng đế thật là một ngụy quân tử nhưng biểu ca Chính Dương thì không phải hạng người như vậy."

"Triệu Chính Dương đúng là không giống với lão hoàng đế."

Trường Nhạc thở dài: "Tuyết Nhi, đây là việc kết hôn của muội, hơn nữa chuyện xảy ra gấp gáp như vậy cũng nói rõ lão hoàng đế đang quyết tâm muốn gả muội đi. Tỷ không biết lão hoàng đế đang có ý đồ gì nhưng tỷ nhìn ra được Triệu Chính Dương rất yêu muội mà muội cũng rất yêu hắn. Không biết gần đây tại sao thái độ của hai người các ngươi rất kỳ lạ."

Bàng Lạc Tuyết nhìn công chúa Trường Nhạc nói: "Trưởng tức, nếu có một ngày muội không còn ở đây, tỷ hãy giúp muội chăm sóc mẫu thân và ca ca thật tốt."

"Tại sao muội lại nói như thế? Dù muội không muốn gả cho hoàng gia thì cũng không nên nghĩ quẩn. Ngày mai tỷ sẽ đi gặp hoàng đế." Công chúa Trường Nhạc nhớ đến gương mặt của tên hoàng đế thì bất giác cau mày.

"Không có gì. Muội cũng có chuyện muốn làm, lại nói Thuý Vi lâu đã phát triển như thế, muội nhất định phải đi đến quốc gia khác tham quan. Vả lại muội cũng muốn đi tham quan cảnh sơn thủy."

Bàng Lạc Tuyết chậm rãi xoay người, gần đây nàng cũng không thể chịu nổi nữa. Hiện tại tâm tư của nàng đều ở trên người Bàng Quốc Công nhưng lúc này Bàng Quốc Công lại bất tỉnh. Nàng cũng biết kẻ chủ mưu là ai nhưng không biết phải xử lý thế nào. Bàng Lạc Tuyết đờ đẫn ngồi im đó không nói lời nào.

Trường Nhạc đẩy nàng một cái: "Muội cũng quá mệt mỏi rồi, đúng như tỷ dự đoán, là bệ hạ làm đúng không?"

Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn công chúa Trường Nhạc.

Công chúa Trường Nhạc đắc ý nở nụ cười tỏ vẻ ta đây đã đoán đúng.

Bàng Lạc Tuyết buồn cười: "Làm sao tỷ biết?"

Công chúa Trường Nhạc vén mái tóc trước ngực vào phía sau lỗ tai, đắc ý nở nụ cười: "Bởi vì vẻ mặt hiện tại khi nhận được thánh chỉ của muội đã nói lên tất cả. Còn có tướng công mỗi ngày gặp tỷ, mẫu thân muội cũng thế, đều nhìn tỷ với vẻ mặt xoắn xuýt. Phụ thân tỷ chỉ có một nữ nhi là tỷ, khẳng định người cũng không muốn bất kỳ kẻ nào xúc phạm tới hạnh phúc của nữ nhi mình. Mà người có thể làm được chuyện đó chỉ có thể là hoàng đế."

"Quả nhiên trưởng tức Trường Nhạc thật xứng với danh xưng nhi nữ trong dòng họ Gia Cát." Bàng Lạc Tuyết yên lặng đưa ngón tay cái tới trước mặt công chúa Trường Nhạc.

"Tuyết Nhi, có thật không?" Công chúa Trường Nhạc e dè hỏi.

Bàng Lạc Tuyết gật gù: "Trưởng tức, mặc dù tỷ cũng thuộc hoàng gia nhưng hiện tại tỷ cũng là trưởng tức Bàng gia. Vậy kính xin trưởng tức có thể xem chúng ta là người một nhà, đừng loan truyền tin tức này ra ngoài."

"Tuyết Nhi, muội yên tâm, kẻ thù của muội chính là kẻ thù của tỷ." Công chúa Trường Nhạc hung hãn nói.

Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn công chúa Trường Nhạc. Người nhi nữ này vốn dịu dàng, thiện lương mà tại sao lại có thể có loại thù hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy?

Trường Nhạc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bàng Lạc Tuyết, nàng hơi lúng túng: "Tỷ có mối thù giết mẫu thân với vị hoàng đế kia. Mẫu phi tỷ chính là chết dưới tay hoàng đế."

"Nhưng Vương Phi không phải nhiễm bệnh chết sao?" Bàng Lạc Tuyết cũng hiếu kì, không nhịn được hỏi.

"Đó chỉ là vì muốn che giấu sự bê bối của hoàng gia mà thôi, muội yên tâm, những chuyện muội làm, tỷ tuyệt đối không ngăn cản."

"Trưởng tức, tỷ yên tâm, chuyện này đều đã là quá khứ. Sau này, muội sẽ bảo vệ tỷ, đúng rồi, còn có người đang đứng ngoài cửa kia nữa." Bàng Lạc Tuyết cố ý lớn tiếng quay về phía ngoài cửa nói.

Ngoài cửa, Bàng Sách sờ sờ mũi của mình, hắn cũng không cố ý nghe trộm, chỉ là không nỡ nhìn tiểu thê tử của mình sẽ bị muội muội ma mãnh của mình dụ hoặc làm tổn hại đến hình tượng của hắn mà thôi.

"Các muội vẫn chưa ngủ sao?" Bàng Sách gõ cửa vì muốn che giấu lúng túng.

"Đương nhiên là chưa, huynh vẫn còn đứng ngoài đó thì sao chúng ta an tâm ngủ đây." Bàng Lạc Tuyết lườm hắn một cái.

Bàng Sách lúng túng cười "Vẫn là muội muội hiểu rõ huynh nhất."

Bàng Sách nhìn công chúa Trường Nhạc: "Nương tử, hay chúng ta trở về đi, không nên quấy rầy Tuyết Nhi nghỉ ngơi."

Bàng Lạc Tuyết lườm một cái "Không đâu, ngược lại muội thật muốn trưởng tức ngủ lại đây nhưng e sẽ có người không đồng ý."

Công chúa Trường Nhạc mỉm cười "Lời vừa rồi huynh cũng nghe được?"

Bàng Sách gật gù.

Bàng Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Bàng Sách như có chuyện nhờ vả.

"Trưởng tức, vừa nãy tỷ cũng nhìn thấy vẻ mặt của đại ca muội rồi, tỷ nhất định phải cho hắn một bài học." Bàng Lạc Tuyết thêm mắm dặm muối nói.

Trong lòng Bàng Sách chỉ muốn khóc, muội muội đúng là yêu tinh. Sao hắn lại quên mất?

"Muội muội, muội nói bây giờ phụ thân phải làm sao? Ca ca đều nghe lời muội."

Bàng Lạc Tuyết cười: "Vậy thì ca ca và trưởng tức giúp Tuyết Nhi chuẩn bị đồ cưới đi." Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói.

"Tuyết Nhi!"

"Tuyết Nhi!"

Bàng Sách và công chúa Trường Nhạc đồng thời nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Muội thật sự muốn gả cho Triệu Chính Dương."

Bàng Lạc Tuyết gật đầu: "Hiện tại phụ thân vẫn còn hôn mê, cũng không biết người có thể chống đỡ được hay không? Bây giờ trong phủ này chỉ có thể dựa vào một mình huynh nhưng huynh phải biết hoàng đế luôn muốn tính mạng của huynh." Bàng Lạc Tuyết nói.

Công chúa Trường Nhạc chăm chú cầm tay Bàng Lạc Tuyết nói: "Hoàng đế đã cướp đi mẫu thân của ta, hiện tại ngay cả ta tướng công cũng muốn cướp đi sao? Không được, muội không cho huynh đi biên quan."

"Tỷ yên tâm, nếu muội gả đi, hoàng đế cũng sẽ an tâm, nếu không cũng không biết ca ca sẽ bị hắn đưa đến nơi nào. Ghê tởm hơn nữa chính là hoàng đế còn muốn tính mạng của tất cả mọi người trong phủ Bàng Quốc Công này nhưng ít nhất Triệu Chính Dương sẽ không làm gì muội.” Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ có bóng người né qua nên nàng khẽ nhíu mày.

"Tỷ tỷ và ca ca về ngủ đi, chuyện này để muội làm chủ, hai người cũng đừng nhúng tay bào, bằng không sẽ không đạt được kết quả như mong muốn."

"Nhưng rõ ràng muội không muốn gả cho hắn."

"Ai nói? Triệu Chính Dương vẫn luôn rất yêu muội thì muội cũng tự nhiên đồng ý gả cho hắn."

Bàng Lạc Tuyết cau mày: "Hai người ra ngoài đi, muội mệt mỏi rồi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm."

Bàng Sách kéo tay công chúa Trường Nhạc thở dài.

"Đi thôi, có gì thì ngày mai nói."

Công chúa Trường Nhạc biết tính khí Bàng Lạc Tuyết nên không nói gì nữa.

Bàng Sách thở dài.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bọn họ ra ngoài, mới quay về phía bóng người ngoài cửa sổ nói: "Ra đi. Ngươi cũng ở bên ngoài đợi quá lâu rồi."

"Ha ha, ánh mắt nhị tiểu thư thực sự sáng như đuốc."

Hết chương 318

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor