Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 317

Chương 317: Lạnh nhạt

Edit: Sóc Là Ta -

Nhìn Bàng Lạc Băng vui vẻ như thế, Bàng Lạc Tuyết cũng không còn cách nào khác. Quản gia phủ Tấn vương cũng đã có nói rằng hiện tại người được sủng ái nhất trong Tấn vương phủ chính là trắc phi Bàng Lạc Băng đang đứng bên cạnh nàng. Qua đó cũng có thể thấy được bản lĩnh của Bàng Lạc Băng cũng không nhỏ.

Dù Bàng Lạc Tuyết hiếu kỳ nhưng nàng cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ.

"Vậy tỷ sẽ dẫn muội đến Tĩnh viên thăm tam phu nhân." Lúc này Bàng Lạc Tuyết cũng chẳng muốn phí lời với ả.

Khoé môi Bàng Lạc Băng giật giật, vốn là nàng nghĩ sẽ chọc giận đến Bàng Lạc Tuyết nhưng lại phát hiện Bàng Lạc Tuyết lại không thèm quan tâm đến mình.

“Cũng được, đa tạ nhị tỷ tỷ." Bàng Lạc Băng không cam lòng nói.

"Nữ nhi gả ra ngoài như nước tràn ra ngoài, Tam phu nhân đã sớm bị biếm truất (ý nói bị đuổi đi) thì dù đi nơi nào cũng đều giống nhau cả thôi."

Bàng Lạc Băng nhìn khuôn mặt Bàng Lạc Tuyết như không có chuyện gì xảy ra thì mở miệng nói: "Mặc kệ như thế nào, nàng ta cũng là di nương của muội."

Bàng Lạc Tuyết nhún vai chuẩn bị đi trước thì Vương công công cầm thánh chỉ trên tay nói: "Nô tài bái kiến công chúa Cố Luân."

"Không biết ngọn gió nào lại thổi công công đến đây?"

Trước đó Bàng Lạc Tuyết vốn đã trao cho Vũ Dương một hộp dược màu đỏ, bên trong còn có chất hương tự nhiên. Loại dược này cũng không dễ phai mà ai chạm vào cũng sẽ bị vương vấn mùi hương của nó.

Mà giờ phút này nàng đã ngửi thấy mùi hương ngay trên người của Vương công công, thậm chí trên người Bàng Lạc,Băng cũng có. Tuy rằng chỉ là thoảng qua nhưng nàng vẫn ngửi thấy được. Bàng Lạc Tuyết khinh thường thầm nghĩ: "Xem ra ba người này lại cấu kết với nhau."

Bàng Lạc Tuyết chỉ mỉm cười cũng không nói lời nào, còn Bàng Lạc Băng bước lên nói: "Vương công công sao lại đến đây?"

Vương công công làm ra vẻ mình mới vừa nhìn thấy Bàng Lạc Băng, lão ta than thở một tiếng nói: "Nô tài bái kiến trắc phi nương nương."

"Đứng lên đi, không biết lần này công công đến đây là vì việc gì?" Bàng Lạc Băng hiếu kỳ hỏi.

"Dĩ nhiên là chuyện vui."

Vương công công nhìn Bàng Lạc Tuyết, mỉm cười nói: "Nhị tiểu thư Bàng Quốc Công, công chúa Cố Luân. Tiếp chỉ.”

Bàng Lạc Tuyết bình thản quỳ xuống nói: "Thần nữ tiếp chỉ."

Vương công công mở thánh chỉ thì thầm: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nghe thấy nữ nhi của Bàng Quốc Công - Bàng Lạc Tuyết thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, hoàng hậu cùng trẫm rất hài lòng. Mà đại hoàng tử đã đến tuổi lập thê, muốn phối ngẫu với hiền thê, muốn chọn hiền nữ cùng phối. Muốn trị lạc phải an dân, có thể cùng Đại hoàng tử sánh vai phu thê cũng là duyên số. Trẫm rất muốn nhìn thấy đại hoàng tử thành thân. Tất cả lễ nghi đều giao do Lễ bộ cùng Khâm Thiên Giám định đoạt, chọn ngày tốt thành thân. Bố cáo áp dụng với lê dân bá tánh, mọi người chờ mong nghe ngóng. Khâm thử."

Bàng Lạc Tuyết nghe xong cả người sững sờ. Rốt cuộc người hoàng đế này đang có dụng ý gì.

"Công chúa mau tiếp chỉ, đây chính là ân chỉ của hoàng thượng. Nhị tiểu thư mau đến tiếp chỉ."

Bàng Lạc Tuyết đưa tay nói: "Thần nữ tiếp chỉ."

"Khoan đã."

Bàng Sách đi ra nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Tuyết Nhi, muội không thể gả cho Triệu Chính Dương."

Bàng Lạc Tuyết cau mày, kéo tay Bàng Sách nói: "Ca ca, huynh nói bậy bạ gì vậy?”

"Tuyết Nhi, sao muội lại tình nguyện gả cho hắn?" Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết với vẻ mặt không cam lòng.

Bàng Lạc Tuyết cười híp mắt nói: "Đây là ý của Hoàng Đế, ca ca, chúng ta vẫn nên tạ ân điển của hoàng thượng thôi."

Vương công công đưa thánh chỉ cho Bàng Lạc Tuyết.

"Công chúa, hoàng thượng đã nói rồi. Giá y cho buổi hôn lễ này chắc sẽ thêu không kịp, vì vậy người đã sai thất công chúa chuẩn bị kỹ càng giá y cho nàng. Mong rằng công chúa đừng ghét bỏ."

"Hoàng thượng thật có lòng, mời công công thay Bổn công chúa truyền đạt lời đa tạ tới hoàng thượng và thất công chúa."

"Đây là lẽ tự nhiên. Nếu nhị tiểu thư không có chuyện gì nữa thì lão nô xin cáo lui trước."

"Công công, xin mời." Bàng Lạc Tuyết đưa tay ra tiễn, còn Vương công công đăm chiêu nhìn Bàng Sách với ánh mắt xa lạ.

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười: "Công công đi thong thả, đây là đồ vật của công công phải không?"

Bàng Lạc Tuyết nhìn thấy Vương công công đi ra có làm rơi một hầu bao, nàng cầm lên thì thấy mặt trên có thêu một đôi uyên ương.

"Đa tạ công chúa." Vương công công cầm lên, cũng vội vàng bỏ vào ngực mình.

Sau khi hắn đi rồi thì Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng cũng không hề nói gì.

Bàng Lạc Băng đố kị nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Nhị tỷ tỷ thực sự là tài giỏi, Băng Nhi chúc mừng nhị tỷ tỷ."

Bàng Lạc Tuyết cười cợt: "Muội hãy dẫn di nương của mình rời khỏi đây."

Bàng Lạc Tuyết cầm thánh chỉ cùng Bàng Sách bước vào trong. Sau lưng nàng có một người nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Bàng Lạc Tuyết.

"Bàng Lạc Tuyết, ngươi sẽ không gặp may mãi như thế này đâu. Nếu ngươi gả cho Triệu Chính Dương thì thôi đi lại còn quyến rũ Vương gia làm gì. Ta sẽ chờ đến ngày mình có thể đạp ngươi dưới chân."

"Thưa Vương Phi, tâm tư của Vương gia chỉ có hình bóng của nhị tiểu thư này thôi." Tiểu Ngọc nói.

"Ta biết, chỉ là “thành sự tại nhân mưu sự tại thiên”, nam nhân này là của ta. Ta nhất định sẽ không tặng hắn cho bất cứ ai, nếu không chiếm được hắn thì ta cũng sẽ giết nàng." Bàng Lạc Băng hung hãn nói.

Trong Vương phủ, hiện tại có người nào mà không tuân lệnh nàng chứ? Hừ, những nữ nhân nào kháng lệnh nàng sớm muộn đều phải chết.

Bàng Lạc Tuyết không có thời gian quan tâm đến tâm trạng của Bàng Lạc Băng, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Bàng Sách.

Bàng Sách chột dạ nói: "Tuyết Nhi, muội sao cứ nhìn huynh như vậy?"

"Ca ca, huynh có biết kháng chỉ sẽ có tội gì không? Hiện tại phụ thân đã thành ra bộ dáng này rồi, lẽ nào huynh muốn muội,cũng không có ca ca sao?" Bàng Lạc Tuyết đem thánh chỉ ném qua một bên.

Bàng Sách hung hãn nói: "Tuyết Nhi, chúng ta với hắn là có thù giết phụ thân."

"Lạch cạch!"

"Ai?" Bàng Lạc Tuyết cau mày.

"Là tỷ."

Công chúa Trường Nhạc mặc một thân màu hồng, trang điểm tao nhã, nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc đen quấn quanh thuỳ tai và được búi lên rất phong lưu, rất khác biệt. Trong làn tóc mây còn có trâm Thủy Tinh, sau gáy lại có xuyến (xâu chuỗi) Anh Lạc bao lấy. Vạt áo màu tím nhạt có thêu hàng loạt Hoa Cẩm văn, bên trong còn có yên la chỉ bạc màu xanh ngọc bằng lụa mỏng, vành đai lưng ôm lấy eo nhỏ của nàng, bên hông lại có gút thắt. Giờ đây trông nàng thật kiêu sa và lộng lẫy không khác tiên giáng trần khiến Bàng Sách đứng ngẩn ngơ nhìn nàng. Từ khi công chúa Trường Nhạc gả cho hắn, Bàng Sách cơ bản cũng không có cách nào ngăn được niềm hưng phấn trong lòng mình. Ngoài ra, hắn cũng có rất nhiều tâm sự muốn nói với nàng.

"Trưởng tức, sao nàng lại đến đây?" Bàng Lạc Tuyết nhìn sắc mặt của công chúa Trường Nhạc có vẻ không tốt nên bưng một chén trà đã nguội lên mời nàng.

"Tỷ thấy tướng công đêm qua làm việc khuya, cũng chưa có trở về ngủ nên lo lắng hắn không ngủ ngon. Lại muốn đặc biệt đưa cho hắn một chén trà sâm." Công chúa Trường Nhạc nhìn chén trà sâm rơi trên đất nói.

"Muội biết?" Lời Bàng sách nhẹ như mây gió nói.

"Muội có nghe được." Trường Nhạc công chúa gật gù.

Bàng Lạc Tuyết cau mày: "Ca ca, sao có thể lạnh nhạt với trưởng tức Trường Nhạc?"

Bàng Sách nhìn người nữ nhân mình yêu, sắc mặt cũng không tốt, dưới khoé mắt lại xuất hiện vết thâm quầng thì trong lòng cũng cảm thấy đau đớn nói: "Tối hôm qua, huynh giúp phụ thân xử lý việc quân sự, sợ phiền muội nghỉ ngơi nên không trở về phòng nghỉ ngơi."

Trường Nhạc gật gù: "Phu quân cực khổ rồi."

Bàng Lạc Tuyết thở dài, hung tợn trừng công chúa Trường Nhạc: "Trưởng tức, nếu ca ca muốn làm việc công thì chúng ta cũng đừng quấy rầy. Mấy ngày nay chị dâu hãy đến phòng muội ngủ đi." Nói xong, nàng kéo công chúa Trường Nhạc đi.

Bàng Sách nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong đôi mắt như có hỏa. Muội muội này là do trời sinh đến khắc hắn sao?

Hết chương 317.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor