Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 316

Chương 316: Thịnh tình (Lời mời nhiệt tình)

Edit: Sóc Là Ta -

Hoàng Đế đọc xong thánh chỉ thì cũng kéo tay công chúa Vũ Dương qua bên mình và hôn khẽ một cái. Dáng dấp tuy phong lưu nhưng trong mắt Vũ Dương lại muôn phần mỉa mai và khinh bỉ.

"Hoàng thượng, công công còn ở đây." Vũ Dương nũng nịu nói.

Vương công công nhìn công chúa Vũ Dương nói: "Nương nương cứ tự nhiên vui vẻ cùng bệ hạ, cũng nhiều năm như vậy bệ hạ chưa từng sủng ái phi tử nào như vậy."

"Lắm miệng, còn không mau dâng loại bánh ngọt mà Vũ Dương thích ăn lên đây. Trẫm vẫn nhớ nàng thích ăn nhất là món giải phấn tô (cua nhồi bột)." Hoàng đế động tình nói.

Trên khuôn mặt Vũ Dương thoáng tia cảm động nhưng trên mặt lại như có như không, có thể vì do phấn hồng đã che lấp hết khuôn mặt của nàng.

"Vũ Dương, trẫm còn có việc công nên không thể chơi đùa cùng nàng được. Tối nay ta sẽ đến thị tẩm nàng."

Vũ Dương gật đầu thuận theo: "Hoàng thượng cũng phải bảo trọng long thể."

Hoàng Đế vỗ vào mu bàn tay của Vũ Dương và xoay người rời khỏi đó.

Hoàng Đế đi rồi thì Vũ Dương nhìn món ăn trên bàn cười lạnh: "Tiểu Nguyệt, ném đi cho bổn cung."

"Tuân lệnh, nương nương!"

Tiểu Nguyệt quay về phía hạ nhân ngoắc tay, cung nữ cũng mau chóng cầm đi.

"Thưa Công chúa, Hoàng hậu nương nương phái người đến đây đưa tin, mời nương nương đến nói chuyện một chút."

Vũ Dương gật gù "Đi thôi, vừa lúc bổn cung cũng có việc muốn thương lượng cùng hoàng hậu nương nương."

Ở một nơi khác, rốt cuộc Bàng Sách cũng được thành thân với công chúa Trường Nhạc – người nữ nhân mình yêu mến nhất. Tuy rằng đây là buổi tiệc tân hôn của hai người nhưng trong lòng họ lại có nỗi niềm khác nhau. Hai người bận bịu tiếp đãi khách khứa, căn bản không có thời gian để hưởng thụ cảm giác phu thê.

Cung Thần hi

Hoàng hậu đang ngồi ở bàn trang điểm, Nhược Phương đang vấn đầu hoàng hậu thành búi cao, trên đầu cài thêm một trâm phượng mạ vàng, còn có trâm Hồ Điệp ở hai bên. Mão phượng Triều Dương đính trân châu, chuỗi ngọc đính vàng ròng, đều là những thứ quý giá nhất, có một không hai trong toàn Đông Tần quốc này. Màu vàng cao quý, chói lọi làm tôn lên vẻ đẹp của nó trên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Có thể nói đây chính là phỉ thuý quý giá nhất được dân gian dùng trân châu đúc thành, từng lọn trân châu đen tuyền rơi trên cổ nàng. Trên ngón giữa, nàng đeo một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc, dáng đi thướt tha như phượng hoàng xoè cánh chuẩn bị bay lên trời, y phục Bách Hoa Yên kết hợp với màu vàng sáng óng ánh khiến nàng thật cao quý, kiêu sa. Trâm long phượng được xếp ngay ngắn trên đầu nàng, thấp thoáng đâu đó như có làn sương ẩn hiện. Nàng ưỡn người, chiếc bụng to tròn nhô cao làm tăng thêm nét quý khí bức người khiến không ai rời mắt nổi.

Vũ Dương theo cung nữ một đường đi vào cung hoàng hậu.

"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương."

"Muội muội đến rồi, bình thân." Hoàng hậu thản nhiên nói.

"Tuân lệnh hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhìn thần sắc hoàng hậu nương nương thật tốt, trang phục đặc biệt cao quý."

Hoàng hậu cúi đầu nhìn một chút nói: "Hôm nay Nhược Phương nói rằng mới nhận được một nhóm đồ trang sức quý báu, bổn cung cũng đã xem qua và thấy rất đẹp. Muội muội cũng đến xem đi, trông rất đẹp đấy."

Vũ Dương lại mỉm cười và đột nhiên quỳ xuống hành lễ.

"Muội muội tự nhiên sao lại hành lễ?" Hoàng hậu không hiểu hỏi.

"Chúc mừng hoàng hậu nương nương có tin vui."

Hoàng hậu nghi hoặc nói: "Tin vui này đến từ đâu?"

Vũ Dương cười nói: "Hoàng thượng đã hạ chỉ sẽ ban hôn cho Dự vương và nhị tiểu thư Bàng gia."

Vũ Dương nói xong, trên mặt hoàng hậu nở nụ cười."Hoàng thượng ra chiếu chỉ thật sao?"

"Đúng vậy ạ, Vũ Dương không dám nói dối hoàng hậu nương nương, chắc thánh chỉ này sắp tới rồi."

"Nhược Phương, Nhược Phương, đây quả thực là chuyện tốt. Hèn gì hôm nay bổn cung cứ có cảm giác là lạ trong người, thì ra có chuyện tốt đến thật."

"Nương nương, đúng đấy, nhưng sao hoàng thượng lại đồng ý đem nhị tiểu thư gả cho Vương gia?" Nhược Phương bình tĩnh hơn so với hoàng hậu rất nhiều.

Hoàng hậu cau mày "Mau cho gọi vương gia đến đây, nhanh lên."

"Tuân lệnh hoàng hậu nương nương."

Nhược Phương cũng mau rời khỏi cung ra ngoài tìm Triệu Chính Dương.

Hoàng hậu kéo tay Vũ Dương nói: "Vũ Dương thực sự chính là phúc tinh của ta."

Vũ Dương mỉm cười nói: "Hoàng hậu nương nương, ba ngày sau sẽ phải đến trao sính lễ. Vũ Dương bất tài cũng chưa thể nghĩ ra thứ gì chi bằng nương nương nên sớm suy nghĩ."

Hoàng hậu gật gù. Hiếm thấy hai người lại gắn bó với nhau như vậy.

Thời điểm Nhược Phương tìm đến cung của Triệu Chính Dương thì thấy dường như cả người hắn hồn bay phách lạc đang nhìn một khối ngọc bội bảy màu. Thấy hắn ngồi đờ ra ở hoa viên nên nàng liền đem chuyện này nói với hắn. Nàng thấy khối ngọc bội này đúng là nhìn quen mắt, hẳn là hắn đã từng đưa cho Bàng Lạc,Tuyết rồi.

"Vương gia, Hoàng hậu nương nương cho mời."

"Mẫu hậu tìm ta có chuyện gì?" Triệu Chính Dương mất tập trung.

"Vương gia, lần này có chuyện tốt." Nhược Phương thần bí nói.

"Cô cô đừng lừa ta, có thể có chuyện gì tốt đây." Triệu Chính Dương u sầu nói.

"Hoàng thượng hạ chỉ, đem nhị tiểu thư gả cho người."

"Thật sao?" Triệu Chính Dương vui mừng nói.

"Điều này có thể giả sao? Thánh chỉ cũng đã hạ xuống, Vương gia cứ chờ ôm mỹ nhân thôi."

Cũng cùng lúc đó, Bàng Lạc Tuyết khi biết chuyện lại là một bộ dáng bình tĩnh. Nàng ở bên cạnh Triệu Chính Dương lâu như vậy, nếu nói không động tâm là giả, nhưng hai người cũng còn có một khoảng cách nhất định. Hoàng Đế đã sát hại Bàng Quốc Công nên hiện tại Bàng Lạc Tuyết chỉ có thể dùng dược để cứu sống mạng của hắn. Mà từ khi phụ thân nàng bệnh thì lão phu nhân cũng ngày càng suy yếu.

Đại phu nhân và mấy thê thiếp thay phiên chăm sóc hắn, còn tam tiểu thư một mực muốn trở về.

"Trắc phi Tấn vương giá lâm!"

Giờ đây, Bàng Lạc Băng từ một thê thiếp lại từ từ bò lên giành được vị trí này thật khiến người khác ngạc nhiên.

Bàng Lạc Tuyết bước ra ngoài vừa đúng lúc thấy Bàng Lạc Băng đang đỡ tay Tiểu Ngọc đi tới.

Bọn hạ nhân cũng mau mau hành lễ.

Bàng Lạc Băng kiêu ngạo nhấc lên tay: "Đứng lên đi, ta chỉ về thăm phụ thân một chút, và còn có nhị tỷ tỷ nữa."

Bàng Lạc Tuyết dẫn Liên Diệp ra ngoài.

Bàng Lạc Băng hành lễ với Bàng Lạc Tuyết đã là khách khí lắm rồi vì dù nói thế nào, giờ đây thân phận nàng và Bàng Lạc Tuyết cũng ngang bằng nhau.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, không nhịn được kêu “chà chà” hai tiếng, Tấn vương cũng thật giàu có.

Trang phục của vương Phi cũng không phải đơn giản. Toàn thân màu xanh nhạt kết hợp với vải gấm hồng, làn váy và ống tay có viền chỉ bạc, giữa ống tay áo có thêu hoa văn màu vàng nhạt, áo choàng hờ hững trên vai màu phấn nhạt trông thật bắt mắt.

Phía trên có thêu một đóa tử ương thật lớn, bên hông đeo chiếc đai lưng màu phấn trắng, hai eo cân xứng, hoa văn lạ lùng, phân bố đều quanh eo nàng. Phía dưới là đôi hài thêu đoá hoa bách hợp đẹp rực rỡ, quanh chân còn có phủ một lớp lông cáo mềm mịn, trang sức bằng ngọc được khéo léo tinh xảo đính kết trên người nàng.

Ngọc trân châu trên cổ tay trắng ngần giữa hai chiếc vòng bằng bạc, khi nàng giơ tay lên, kim ngân va vào nhau nghe tiếng leng keng thật vui tai; ngón út tay trái còn có đeo một viên vĩ giới. Tuy không phải ngọc bích nhưng cũng khá chói mắt.

"Tam muội muội thực sự xinh đẹp đến rạng ngời." Bàng Lạc Tuyết giễu cợt nói.

"Tất cả những thứ này đều là do nhị tỷ tỷ tác thành, vậy nên Băng Nhi cũng nên đáp tạ công lao của tỷ tỷ."

Bàng Lạc Tuyết cười thầm: "Tam muội muội này thật đúng là thông minh."

"Không biết tam muội muội hôm nay đến đây làm gì?"

"Băng Nhi vừa đến thăm phụ thân, sau đó muội cũng muốn đến thăm di nương của mình."

Hết chương 316.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor