Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 315

Chương 315: Tứ hôn

Edit: Sóc Là Ta -

Công chúa Trường Nhạc nhìn thấy phía sau mình là Vinh thân vương thì hành lễ "Nữ nhi bái kiến phụ thân”

"Nữ nhi ngoan, mau đứng lên đi, hôm nay là ngày vui của con nên hãy thật vui vẻ. Con cũng đừng cúi đầu ủ rũ như thế, con xem con cũng đã lớn như vậy, nếu mẫu thân con còn sống thì tốt, nhìn thấy con thành thân nhất định nàng sẽ rất vui vẻ." Vinh thân vương ngậm ngùi nói.

Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, sau đó phẩy tay về phía các hạ nhân: "Các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói cùng vương gia."

"Vâng, nô tỳ xin cáo lui."

Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương nói: "Thưa phụ thân, người đã từng nói với nhi nữ rằng mẫu thân qua đời do bệnh tật nhưng phụ thân lại không nói rõ với nữ nhi là bệnh gì. Trước đó vài ngày, nữ nhi có gặp một người, đó là người đã từng là nhũ mẫu của nữ nhi. Phụ thân có biết tại sao nàng lại tìm nữ nhi không?"

Vinh thân vương trợn to hai mắt, nhìn công chúa Trường Nhạc: "Con đã gặp Hồi Hương sao? Không phải nàng cũng đã chết rồi sao? Mẫu thân con qua đời thì phụ thân cũng không biết tung tích của Hồi Hương nữa."

"Con đã gặp nàng rồi. Vậy đến lúc này phụ thân vẫn không muốn nói gì với con sao?"

"Nữ nhi ngoan của ta, con sắp phải gả cho Bàng Sách. Hài tử này rất thận trọng lại chững chạc, con theo hắn, phụ thân cũng yên tâm phần nào, đặc biệt là trong phủ còn có nhị tiểu thư kia. Phụ thân cũng biết nàng cũng không phải người đơn giản, chỉ có điều nha đầu kia yêu ghét rõ ràng, chắc chắn nàng sẽ không dễ làm tổn thương con. Chuyện của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong quá khứ đi, con đừng nên truy cứu nữa."

"Là hoàng thượng đúng không?" Công chúa Trường Nhạc nhìn Vinh thân vương, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

"Làm sao con biết?" Vinh thân vương nhìn nữ nhi bướng bỉnh của mình thì thở dài.

"Phụ thân nói rồi, gả tới phủ Bàng Quốc Công phải yên bề gia thất, cố gắng trở thành một trưởng tức (đứa con dâu) tốt, biết chưa?" Vinh thân vương cũng không muốn nhiều lời.

Trường Nhạc cầm kéo trên bàn đưa lên cổ mình nói: "Phụ thân, hoặc là hôm nay người nói cho con biết, hoặc hôm nay con sẽ chết tại đây. Phụ thân cũng yên tâm, nữ nhi sẽ không làm những chuyện điên rồ. Nữ nhi thà chết chứ cũng không muốn cả đời này mình chẳng hay biết gì."

Vinh thân vương cũng không ngờ công chúa Trường Nhạc lại hành xử như vậy thì thở dài một tiếng: "Nha đầu bướng bỉnh này, hãy mau buông kéo xuống, nếu con bị tổn thương thì ta biết làm sao bây giờ? Phụ vương còn muốn có tôn nhi, chẳng lẽ nữ nhi muốn phụ thân làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?"

"Vậy rốt cuộc phụ thân có nói hay không?"

Vinh thân vương thở dài: "Phụ thân nói, con hãy thả cây kéo xuống. Đồng thời phải hứa không được đi tìm hắn trả thù. Người kia cũng không phải loại người dễ dàng trêu chọc, bằng không phụ thân đã không nén cảm giác oan ức nhiều năm như vậy."

"Tại sao hoàng đế lại muốn giết mẫu thân?"

"Không phải mẫu thân con bị hoàng đế giết mà nàng tự sát." Vinh thân vương như đang rơi vào ký ức đau khổ năm đó.

Lúc này công chúa Trường Nhạc có chút hối hận rồi. Đáng lý ra nàng không nên hỏi chuyện này, như vậy thì cũng sẽ không khiến phụ thân đau lòng thế nhưng nàng không làm được vì từ nhỏ mình đã không có mẫu thân. Nếu biết kẻ nào ra tay thì nàng nhất định báo thù cho mẫu thân mình.

"Năm đó, mẫu thân con thành thân với ta còn hoàng đế lại mới vừa nhậm chức hoàng đế. Chỉ là lúc đó hoàng thái hậu vẫn còn sống mà mẫu thân con rất được sự sủng ái của nàng. Tuy là nữ nhi của đại học sĩ nhưng phụ mẫu chúng ta đã quen biết sớm. Vì lẽ đó, phụ thân liền cầu xin hoàng thái hậu ân điển, chờ mẫu thân con đến tuổi cập kê thì sẽ gả cho phụ thân."

Trường Nhạc gật gù:"Sau đó thì sao?"

“Sau khi phụ thân và mẫu thân con thành thân được ba ngày thì phải tiến cung thỉnh an hoàng thái hậu. Tiến cung được sau ba tháng thì hoàng thái hậu sinh bệnh và đang chờ hấp hối, mà lúc đó mẫu thân con cũng đã có thai ba tháng. Vì thế, lần nào tiến cung, phụ thân cũng dìu nàng vào.”

“Có một lần biên quan có việc gấp, hoàng thượng liền phái phụ thân đến biên quan trấn áp phản quân nên lúc đó mẫu thân con dù đã mang thai bốn tháng nhưng vẫn kiên trì tiến cung hầu hạ hoàng thái hậu.”

Thế nhưng mẫu thân con mang thai khổ cực, lại theo ý chỉ của hoàng đế ở trong cung nghỉ ngơi luôn để dễ bề chăm sóc cho hoàng thái hậu trong Thiên điện.

Mẫu thân con lúc đó vì thai nhi trong bụng mà suy nghĩ nên cuối cùng đã đồng ý. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, có một lần, hoàng thượng dựa vào say rượu đã cưỡng hiếp mẫu thân con. Tuy nàng liều chết cũng không thuận theo nhưng nhìn bụng mình nàng cố gắng nhẫn nhịn. Ngang ngược hơn nữa, mỗi lần như thế, hoàng đế lại lấy tính mạng của phụ thân đế áp chế nàng. Cứ như thế, mẫu thân con bị hoàng đế hành hạ và dằn vặt mấy tháng. Và lúc phụ thân trở về, cũng chính là thời điểm con được sinh ra. Mà vào thời điểm đó, những người biết chuyện này cũng rất ít, hầu hết đã bị hoàng thượng ra lệnh xử quyết. Thật không ngờ, một trong những người có thể trốn thoát đó là Hồi Hương. Sau khi con được sinh ra khoảng ba ngày thì mẫu thân con đã không chịu nổi và uống thuốc độc tự sát."

Vinh thân vương không biết giờ khắc này trên khuôn mặt mình tràn ngập nước mắt.

"Phụ thân, mẫu thân vẫn cảm thấy hổ thẹn với người nên mới chọn cách uống thuốc độc quyên sinh. Nếu mẫu thân không chết thì hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua cho phụ thân đâu.,,n; da.nlze.qu;ydo/nn...Hồi Hương có nói con biết bởi vì từ lúc mẫu thân còn rất nhỏ, hắn đã luôn mơ ước đến nàng."

"Đồ ngốc, chuyện này đã qua, những năm này, ta ẩn nhẫn chính là vì muốn con được an toàn trưởng thành. Bây giờ nhìn nữ nhi hạnh phúc thì phụ thân cũng không còn thấy điều gì quan trọng nữa.”

Vinh thân vương nhìn công chúa Trường Nhạc, lau khô nước mắt trên khuôn mặt nàng. Sau đó nàng đi cùng hai nữ nhân, lưu luyến chia tay với phụ thân mình.

Trong hoàng cung, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, Vũ Dương ngồi bên cạnh hầu hạ hắn.

"Có Hồng Tụ thiêm hương (ý nói là mỹ nhân) ở bên cạnh thì trẫm cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều." Hoàng Đế nói.

Vũ Dương mỉm cười nói: "Chỉ cần bệ hạ không chê Vũ Dương là được rồi."

Hoàng Đế thả bút lông xuống, vừa định trêu đùa Vũ Dương thì Vương công công cúi đầu đi vào nói: "Tâu hoàng thượng, hôm nay là ngày thành thân của công chúa Trường Nhạc. Hoàng hậu nương nương đã phái người đi theo công chúa Cố Luân ra ngoài mua sắm."

"Hoàng hậu thật có lòng nhưng chuyện lần trước ở phủ Bàng Quốc Công lớn như thế mà hoàng hậu lại không ghi hận trong lòng. Ta thấy nếu vậy thì cứ thế gả Bàng Lạc Tuyết cho Triệu Chính Dương thôi. Hai người bọn họ đã tình chàng ý thiếp rất lâu rồi, mà hôm nay cũng thật sự là ngày tốt, chi bằng cứ quyết định hôm nay ca ca đón thê tử, còn ngày mai muội muội phải xuất giá đi. Vũ Dương, nàng nói được không?" Hoàng đế đầy hứng thú nói.

"Vũ Dương không hiểu, chỉ hai ngày liền thành thân, như vậy có đúng là đang chuộc tội hay không?"

"Chuyện này cũng không cần phải gấp, nhất là đối với hoàng hậu. Ta muốn xem thái độ của nàng ta thế nào khi thấy nhi tử mình thành thân với Bàng Lạc Tuyết." Hoàng đế kéo tay quý nhân Vũ Dương nói.

Vũ Dương cười cợt nói: "Người đâu, giấy bút."

"Tuân lệnh."

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Nghe thấy Bàng Quốc Công có nữ nhi là Bàng Lạc Tuyết thành thạo văn chương, hào phóng lại ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng danh bất hư truyền. Lại nghe nàng được thăng làm công chúa Cố Luân, bản tính đoan thục, nắm vững đạo lý, lại có tam tòng tứ đức, thùy mị chững chạc. Vì thế, hoàng hậu cùng trẫm rất hài lòng về nàng, muốn phối hợp nàng với hoàng tử cao quý trong cung. Nàng và Đại hoàng tử có thể nói là trời sinh một đôi, giai nhân xinh đẹp gả cho Đại hoàng tử làm Vương Phi. Tất cả lễ nghi giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên Giám xử lý, chọn ngày tốt thành thân. Bố cáo áp dụng trong và ngoài thành, tất cả cư dân đều phải tuân mệnh. Khâm thử!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor