Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 312

Chương 312: Tứ chi bách hài (ý nói là toàn thân thể)

Trong cung điện Vũ Dương, hoàng đế mở mắt ra, đôi mắt như thanh tỉnh không còn dáng vẻ buồn ngủ hay mệt mỏi nào.

"Tâu hoàng thượng, công chúa Vũ Dương đã đi ra ngoài." Vương công công nói.

"Nha đầu này quá thông minh, còn dám hạ dược ta nữa."

"Tâu hoàng thượng, người có muốn đem nhốt công chúa Vũ Dương lại không?"

"Không cần lo lắng, nha đầu kia cũng đắc tội không ít người. Lần này nếu ta không để hoàng hậu trừng phạt nàng thì nàng cứ ỷ lại vào trẫm." Hoàng đế vừa xoay viên đan dược trong tay mình vừa nói.

"Ngươi âm thầm đem viên đan dược này đến thái y điều tra xem bên trong dược chứa gì?"

"Tuân lệnh bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, lão nô sẽ giao cho người đáng tin làm việc này."

Vương công công xin cáo lui, một đườngDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, đi thẳng đến nơi vắng vẻ nhưng hắn không đi đến viện thái y mà đi đến nơi lãnh cung xa xôi kia.

"Cộc... cộc..." Sau ba tiếng, cửa phòng cũng mở.

"Vào đi."

Bên trong truyền đến một giọng của nam nhân.

Vương công công đẩy cửa ra, nhìn Tấn vương đang đứng bên giường hành lễ nói: "Bái kiến Vương gia."

"Ừm."

Vương công công nói tóm tắt lại câu chuyện: "Vương gia, hoàng thượng đã biết chuyện của công chúa Vũ Dương."

Tấn vương cười giễu nói: "Phụ hoàng thực sự có ý nghĩ kỳ lạ nhưng Vũ Dương cũng có thể làm đối tượng nghiên cứu của người."

"Vương gia, viên dược này?" Vương công công lấy viên thuốc trong tay mình. "Đây là dược mà hoàng thượng giao cho ta, người sai ta đến viện thái y điều tra bên trong có gì?"

"Hãy giao cho bản vương, còn ngươi trở về đi."

"Vâng, lão nô xin cáo lui."

Hoàng hậu đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong cung Thần Hi. Còn Nhược Phương với trang phục mộc mạc đang ở ngoài tiếp đón Vũ Dương.

"Tâu nương nương, đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì khẩn cấp?" Nhược Phương hành lễ nói.

Vũ Dương nói: "Vũ Dương chỉ muốn đến thăm hoàng hậu nương nương một lát."

Nhược Phương thản nhiên nói: "Tâu nương nương, hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi, sợ là hiện giờ người không thể gặp nương nương được."

Nha hoàn bên cạnh Vũ Dương lên tiếng: "Nương nương có chuyện quan trọng tìm hoàng hậu nương nương, kính xin cô cô bẩm báo một tiếng."

Vũ Dương nhìn sắc trời, tính toán viên thuốc có thể duy trì được bao lâu thì khuôn mặt có chút gấp gáp.

"Cho các nàng vào." Hoàng hậu nói.

"Tuân lệnh nương nương." Lúc này Nhược Phương mới nhẹ giọng nói: "Nương nương, xin mời."

"Đa tạ cô cô."

Nhược Phương dẫn Vũ Dương đi vào điện, lúc này hoàng hậu đang ngồi ở chân tháp ăn trái quýt, cũng cảm thấy nó thật chua chát.

"Vũ Dương bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

Hoàng hậu nhìn dáng dấp và trang phục Vũ Dương đúng là có chút mộc mạc.

"Muội muội đứng lên đi, đêm đã khuya thế này, sao muội muội lại đến đây? Nhìn muội muội trang phục thế này đến gặp ta, chắc là có chuyện quan trọng.”

Hoàng hậu cầm trái quýt đưa cho Vũ Dương, còn Vũ Dương cũng đứng dậy tiếp nhận trái quýt và lấy khăn tay lau sạch.

Hoàng hậu không nói gì, chờ Vũ Dương thay mình lau xong thì nàng nhìn Vũ Dương nói: "Những việc nặng này sao có thể làm phiền muội muội?"

"Hầu hạ hoàng hậu nương nương chính là bổn phận của thần thiếp."

Hoàng hậu cười giễu nói: "Công chúa Vũ Dương thật sự rất ngoan hiền."

Vũ Dương cũng cười mỉm, quỳ trên mặt đất nói: "Trước đây Vũ Dương không hiểu chuyện, cứ xông tới làm phiền nương nương nhưng thật sự lúc đó thần thiếp cũng không có ý xấu. Có rất nhiều chuyện, Vũ Dương cũng không cố ý, thần thiếp được gả tới đây, tuy phải rời xa quê nhà nhưng từ đầu đến cuối căn bản cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của Nam Chiếu quốc."

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt Vũ Dương không giống đang ngụy biện nên nàng nói: "Bình thân, quỳ trên đất sẽ lạnh cóng."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương."

"Nhược Phương, lấy ghế." Lúc này Nhược Phương mới lấy một băng ghế dài đến.

Vũ Dương quay về phía nha hoàn liếc mắt ra hiệu, nha hoàn lấy từ trong ngực mình một cây ngân châm dâng lên cho hoàng hậu.

"Muội muội, đây là ý gì?" Hoàng hậu nhìn những ngân châm này nói.

"Hoàng hậu nương nương, nếu muội muội nhớ không nhầm, nương nương sắp phải lâm bồn."

Hoàng hậu gật gù "Quả thật bổn cung sắp phải lâm bồn."

Vũ Dương cười giễu nói: "Tuy Vũ Dương bất tài nhưng cũng hiểu được đạo lý khi mang thai. Có vài thứ nương nương không thể đụng vào, nói thí dụ như đào nhân." Vũ Dương chỉ lên bàn trà nói.

Hoàng hậu nhìn trà nói: "Đây là món bổn cung thích nhất, hương vị trong trà rất ngon. Trà này do hoàng thượng ban thưởng, có gì không thích hợp?"

"Nếu hoàng thượng muốn bảo vệ nương nương, chắc chắn ngài sẽ không đưa những thức ăn có thể làm tổn thương đến thai nhi như trà này đây. Trong trà có đào nhân và hương hoa hồng là những chất sẽ khiến nương nương bị sảy thai." Vũ Dương chậm rãi nói.

Lúc này Nhược Phương mới lên tiếng: "Nương nương, những thứ kia đều do ngự y đã kiểm tra, trong này chính là hạnh nhân không phải đào nhân."

Vũ Dương mỉm cười nói: "Nếu nương nương không tin thì có thể tìm người đến tra lại. Ví dụ như ngài có nghĩa nữ là công chúa Tuyết Nhi, là một người rất hiểu rõ luân thường đạo lý đấy."

Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Ta sẽ luôn ghi nhớ lời Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,muội muội nhắc nhở."

Vũ Dương chỉ cười cười cũng không nói gì, có một số việc chỉ có thể nhìn mà nên nói ra làm gì.

"Muội muội, nàng nên nói một chút về việc hôm nay nàng đến đây." Hoàng hậu cũng không có chạm vào ly trà nữa.

"Không biết hoàng hậu có biết chuyện về Bàng Quốc Công chưa?"

"Bổn cung biết."

"Vậy thì tốt, vừa nãy hoàng thượng đang ở trong cung của thần thiếp thì đột nhiên Vương công công đến, cũng có nhắc đến chuyện của Bàng Quốc Công. Cũng vì lúc đó tiếng nhạc quá lớn nên bệ hạ cũng không để ý nhưng thần thiếp có nghe đến một chuyện thú vị."

"Ồ? Chuyện thú vị nào lại có thể khiến muội muội lập tức đến đây không quản đêm khuya thế này?"

"Chỉ có chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương mới khiến muội muội dám đến đây thôi. Nếu không thì muội cũng không dám đến đây làm phiền nương nương." Vũ Dương nói.

"Nhược Phương, hãy dâng trà cho quý nhân Vũ Dương đi, bổn cung thấy trà hạnh nhân này cũng khó uống, hay là ngươi đổi cho bổn cung thành sữa bò đi."

"Tuân lệnh nương nương, Nhược Phương mời Vũ Dương uống chén trà Long Tĩnh này.”

"Vậy giờ muội muội có thể tiếp tục nói." Hoàng hậu thản nhiên nói.

Vũ Dương uống trà xong thì cười nói: "Trà của tỷ tỷ vẫn ngon nhất, cũng không có việc gì đâu, chỉ là mấy câu dặn dò của hoàng đế mà thôi. Bệnh tình của Bàng Quốc Công trở nặng, tất cả thái y trong cung đều sẽ vào phủ để chẩn bệnh cho hắn."

Vũ Dương nói xong câu đó thì nhìn thấy khuôn mặt hoàng hậu trở nên u ám nặng nề. Ý của hoàng đế nghĩa là không muốn mạng của mình và hài tử trong bụng mình sao?

Một câu nói khác của Vũ Dương càng khiến hoàng hậu vốn đang suy sụp bỗng trở nên dữ tợn.

"Ý của bệ hạ là dùng danh nghĩa của nhị tiểu thư mà gọi thái y đến đó.” Vũ Dương cười giễu nói.

Thật sự đến lúc này, máu trong người nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, dòng máu nóng ấm như đột nhiên gặp mùa đông khắc nghiệt trở nên lạnh lẽo khác thường. Thậm cái lạnh giá ấy đang từng chút thấm vào bên trong da thịt nàng.

"Những lời ngươi nói là thật sự?" Vất vả lắm hoàng hậu mới có thể mở miệng, mà ánh mắt của Vũ Dương cũng trở nên lạnh lẽo âm u.

"Dĩ nhiên là sự thật, hoàng hậu cảm thấy Vũ Dương còn muốn lừa gạt hoàng hậu nương nương sao?"

Hoàng hậu mỉm cười, nói: "Muội muội nói rất đúng, muội muội không cần làm điều đó."

Hết chương 312.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor