Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 311

Chương 311: Chịu thua tâm phục khẩu phục

Hoàng đế cầm trái nho chậm rãi ăn, cũng chậm rãi nhìn Vũ Dương đang nhảy nhót vũ điệu mê người. Còn Vương công công đứng bên cạnh nhìn hoàng đế có vẻ mặt thích thú thì cũng nhẹ nhàng cau mày.

"Có chuyện gì?" Hoàng đế nói.

Vương công công bước lên thì thầm nói: "Tâu Hoàng thượng, có lẽ Bàng Quốc Công sẽ không qua khỏi."

"Vậy sao? Vậy ta sẽ sai toàn bộ thái y trong hoàng cung này đến chẩn mạch cho hắn." Hoàng đế thản nhiên nói.

Vương công công suy nghĩ một chút, sau đó cũng mở miệng: "Tâu hoàng thượng, bên cạnh đó Hoàng hậu nương nương cũng sắp lâm bồn. Nếu người cử tất cả thái y trong cung đi hết thì hoàng hậu phải làm sao?"

Nhìn thấy sắc mặt của hoàng đế tỏ vẻ khó chịu thì Vương công công bỗng quỳ xuống nói: "Vậy ý của hoàng thượng là...?"

"Bàng Quốc Công là nguyên lão tam triều, mà chắc chắn công chúa vì quá thương tâm nên cũng đã từng cho mời rất nhiều danh y đến chữa trị. Đến lúc này có lẽ bên phủ Bàng Quốc Công cũng đã hết cách rồi. Còn hoàng hậu thì... ngươi nên biết làm thế nào rồi chứ?" Hoàng đế lạnh giọng nói.

"Vậy nô tài lập tức thi hành." Vương công công nói.

Âm nhạc vang lên, chân Vũ Dương giẫm theo nhịp trống, mê hoặc nhìn hoàng đế. Cuộc đối thoại khi nãy giữa hoàng đế và công công, nàng cũng nghe rõ cả, xem ra lần này hoàng đế chính là muốn lấy mạng hoàng hậu đây. Trước đây đúng là nàng không đáng kể nhưng hiện tại hắn không những muốn nàng ở bên cạnh thậm,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... chí còn che chở cho nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Bệ hạ."

Vũ Dương lắc thân thể mình, nói: "Hoàng thượng, Vũ Dương có một viên tiên dược ở Nam Chiếu quốc, nó có thể giúp hoàng thượng Long Tinh Hổ Mãnh (mạnh mẽ như rồng như hổ)."

Hoàng đế nhận viên dược từ tay Vũ Dương nói: "Ái phi thật có lòng, có ái phi bên cạnh, trẫm cảm thấy mình như đang ở cùng thần tiên."

Ánh mắt Vũ Dương mê ly nhìn hoàng đế "Vũ Dương thực sự rất may mắn mới có thể gặp được bệ hạ."

Hoàng đế bỏ viên dược vào miệng nuốt vào.

"Ái phi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Nói xong, hoàng đế cũng tự mình ôm Vũ Dương lên sàng (ý là giường ấy).

Trong phòng tràn ngập mùi hương thơm, Vũ Dương nhìn hoàng đế và hoàng đế khẽ vuốt đầu nàng, chớp mắt đã ngủ thiếp đi.

Vũ Dương nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ? Bệ hạ?"

Vũ Dương nhìn hoàng đế ngủ say như lợn chết thì ánh mắt bỗng trở nên thâm độc. Nàng hừ lạnh một tiếng và đứng lên lạnh lùng nói: "Người đâu, mau đến đây hầu hạ bổn cung thay y phục."

Tỳ nữ bên cạnh Vũ Dương cũng nhanh chóng bước tới trước cầm y phục, cẩn thận bẩm báo rằng: "Thưa công chúa, người muốn đi đâu?"

"Đi đến cung hoàng hậu."

"Tuân lệnh công chúa."

Vũ Dương nhìn cung nữ đưa cho nàng y phục của Nam Chiếu quốc thì sững sờ.

"Thưa công chúa, tốt nhất nàng vẫn nên mặc y phục của Nam Chiếu quốc.”

Cung nữ nói xong cũng dâng y phục lên cho Vũ Dương. Bộ y phục này được cách tân, một nửa là Nam Chiếu Quốc, một nửa là Đông Tần quốc. Dải lụa nhạt màu có viền chỉ bạc, chiếc đai thắt lưng có thêu hoa sen bao lấy eo nhỏ của nàng, đuôi áo xòe rộng màu cánh sen kết hợp với vạt áo viền màu vàng thể hiện nét đẹp vừa kín đáo, vừa cổ điển. Trên vạt áo còn có đính hạt ngọc sáng lóng lánh khiến khuôn mặt nàng trẻ trung, tươi đẹp. Ánh mắt trong suốt như băng tuyết dưới khe suối, thanh khiết như không hề nhiễm bụi trần gian. Lông mi nhỏ dài mà dày đặc như quạt hương bồ (*) hơi nhếch lên. Nàng đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn, mềm mại của mình khiến ống tay áo có thêu hoa lan thanh nhã,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... rũ xuống, để lộ ra cổ tay trắng nõn mịn màng. Vành tai mềm mại lại đeo thêm đôi hoa tai ngọc màu lam phất phơ trước gió như thể nàng có thể bay đi bất cứ lúc nào. Bên trong là bộ y phục màu trắng có thêu hình hoa mai, thậm chí bên dưới còn có thêu hồ nước trong xanh càng làm tôn thêm vẻ đẹp quý phái của nàng. Áo khoác màu lam nhạt có thêu hồ điệp Ngọc Lan, bên trên là một dải lụa màu hồng quấn ngang ngực, ống tay khắc hoa văn tinh xảo, vạt áo lại khắc thêm vài nét viền hoa, làn váy lay động trước gió, đai lưng được thắt chặt quanh eo nhỏ. Mọi thứ như mờ như ảo khiến nàng lúc này trông thật kiêu sa mơ mộng cũng không kém phần trẻ trung tươi mát. Bên cạnh đó đôi trâm Liễu Diệp nạm ngọc quý báu được nàng cài trên đầu khá tỉ mỉ, đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, môi anh đào nhẹ nhàng hé mở, cả người nàng toả ra một cỗ không khí phong tình, ngọt ngào đầy quyến rũ, thanh tú mà không mất đi vẻ đẹp thanh khiết. Phong cách quý tộc cùng vẻ đẹp không nhuốm bụi trần được toả ra trên người nàng, trông nàng lúc này không khác tiên nữ hạ trần khiến cho người ta có cảm giác thương tiếc.

(*) quạt làm bằng lá cây hương bồ

"Trông bổn cung thế nào?" Vũ Dương hỏi.

"Nương nương, nàng xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng có chút ngây thơ."

"Đến thăm hoàng hậu vẫn nên là như vậy." Vũ Dương không cam lòng nói.

Một điều Vũ Dương không ngờ, nàng mới vừa bước ra ngoài thì hoàng đế choàng tỉnh.

Hết chương 311

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor