Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 310

Chương 310: Bàng Quốc Công bệnh tình nguy kịch

Huyết dịch Bàng Quốc Công phun ra cũng không phải là màu đen, thế nhưng trong máu lại có một chút mùi vị khác thường, tuy là mùi rất nhạt, nhưng Bàng Lạc Tuyết vẫn cảm nhận được.

Khoảnh khắc Bàng Quốc Công phun ra huyết dịch kia, lão phu nhân Bàng Quốc Công liếc một cái hôn mê bất tỉnh.

Bàng Lạc Tuyết nhìn lão phu nhân nằm dưới đất, tiến lên bắt mạch.

“Tổ mẫu ngươi thế nào?”

Dương thị nóng nảy nhìn Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết tức giận liếc mắt: “Yên tâm, không chết được. Chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi, đưa nàng về nghỉ ngơi đi.”

Hạ nhân nhanh chóng đưa lão phu nhân về Hà Hương viện.

Lúc này, Đại phu nhân Dương thị mới tiến lên nhìn Bàng Quốc Công.

Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh lại, vừa rút ngân châm ra, vừa xem phản ứng của Bàng Quốc Công.

“Nữ nhi, phụ thân ngươi đến cùng là làm sao vậy?”

Dương thị lo lắng hỏi.

Thái y nhìn huyết dịch của Bàng Quốc Công, dùng ngân châm thử một chút, không thay đổi sắc, thế nhưng khi thử ngân châm của Bàng Lạc Tuyết, ngân châm đổi thành màu lam nhạt.

Phàm là có thể thay đổi màu sắc ngân châm đều không phải chuyện gì tốt.

Đương nhiên Bàng Lạc Tuyết cũng Bi#chd$iep?duo^ng thấy, thầm nghĩ: “Quả nhiên, cái này quả nhiên là có mờ ám.”

Thái y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bàng Lạc Tuyết, cũng gật đầu, học y chính là phải có thái độ nghiêm túc như vậy, thực sự không nghĩ tới, nhị tiểu thư Bàng Quốc Công lại có bản lĩnh như vậy, thật là khiến một lão thái y như hắn cảm thấy hổ thẹn.

Bàng Lạc Tuyết rút ra một cây ngân châm cuối cùng, thở ra một hơi, Bạch Chỉ lấy khăn tay lau mồ hôi cho Bàng Lạc Tuyết.

“Nương, chuyện thế nào ta cũng không nói rõ ràng được, chỉ là không hiểu vì sao trong máu phụ thân lại có độc?”

Bàng Lạc Tuyết hỏi.

Dương thị cũng thất kinh. “Sao lại thế?”

Thái y nhìn ngân châm thử máu, huyết dịch bên trong khôi phục bình thường.

“Ah, độc tố trong máu vừa có vừa không có?”

Thái y nói, một tay cầm hai cây ngân châm hướng về phía Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai cây ngân châm màu sắc khác nhau mà buồn bực.

“Vương thái y, ngài kiến thức rộng rãi, có cái gì... không có độc tố mà lại có thể như vậy?”

Vương thái y vuốt ria mép suy nghĩ một chút: “Trong sách cổ có ghi, nói là có một loại độc dược, trước đây có một độc sư nghiên cứu ra được, thế nhưng thành phần là gì cũng không có ghi chép. Cái này lão phu cũng không có cách nào, chuyện này, ta cũng không có cách nào.”

Bàng Lạc Tuyết gật đầu: “Đa tạ thái y đã cho biết. Tuyết nhi nhớ kỹ, nhưng phụ thân ta hy vọng thái y có thể chăm sóc.”

“Yên tâm, công chúa thực sự rất lợi hại, hôm nay lão hủ cũng biết thêm kiến thức, ngày hôm nay ta được xem thủ pháp châm cứu của công chúa. Phương pháp này có thể là rất ít người được thấy.”

Thái y thi lễ một cái.

Bàng Lạc Tuyết gật đầu: “Nơi đây giao cho thái y chiếu cố, ta còn có chuyện cần phải làm.”

Thái y gật đầu: “Chuyện này vẫn cần phải báo cho bệ hạ, phu nhân.”

Dương thị nước mắt chảy ròng nhìn Bàng Quốc Công, hướng về phía thái y nói: “Làm phiền thái y rồi.”

Bàng Lạc Tuyết đi ra ngoài, Bàng Sách đi theo sau, sắc mặt Bàng Lạc Tuyết đen đến đáng sợ, cả người toát ra sự lạnh lùng, giống như là toàn thân đều run rẩy, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

Bàng Sách tiến lên ôm Bàng Lạc Tuyết nhẹ giọng nói: “Muội muội.”

Bàng Sách nói ra câu này khiến cho nước mắt Bàng Lạc Tuyết cứ thế rơi xuống, cuối cùng khóc lớn thành tiếng, Bàng Lạc Tuyết từng nghĩ có phải là nàng đã làm sai điều gì hay không, lần này Bàng Lạc Tuyết thực sự hối hận, nàng không nên gây sự với nhiều người như vậy, cứ mải tính toán trả thù, lại quên bảo hộ cho người bên cạnh, không phải người nào cũng có thể giống như nàng.

Bàng Lạc Tuyết ở trong lòng Bàng Sách khóc lớn rồi cuối cùng không phát ra tiếng nữa.

“Muội muội, đều là lỗi của ta, không bảo vệ tốt cho phụ thân. Không có bảo vệ tốt muội.”

Nước mắt Bàng Sách chỉ chực rơi.

Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đủ thương tâm.

Bàng Quốc Công bị bệnh, khiến cho yến hội sinh nhật của Bàng Lạc Tuyết không thể tiếp tục nữa, Bạch Chỉ truyền tin tới Thúy Vi Lâu. Thích Dao cũng lập tức trở về giúp đỡ chiếu cố tân khách.

Đêm khuya

Bàng Lạc Tuyết ngồi ở bên trong phòng, trên bàn đặt hai cây ngân châm, một cây màu xanh như ngọn đèn u lan, một cái khác chỉ có màu huyết dịch.

Bên ngoài cửa sổ, Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết bên trong gian phòng, vẫn không nhúc nhích.

“Cốc cốc cốc.”

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu. Nhìn bóng người ngoài cửa sổ, không biết vì sao, Bàng Lạc Tuyết rất muốn sà vào lồng ngực của hắn khóc một trận.

“Ngươi đi đi, ta không sao.”

Thanh âm của Bàng Lạc Tuyết vô cùng lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có.

“Ta biết nàng rất khổ tâm, nhưng chuyện như vậy...”

“Chuyện như vậy, ta sẽ xử lý rất tốt, Vương gia ngươi trở về đi, chuyện của ta, tự ta biết cách xử lý.”

Bàng Lạc Tuyết đứng lên nằm ở trên d&d*Le@quy$don giường, trợn tròn mắt nhìn cửa sổ.

Triệu Chính Dương nhìn bầu trời bóng đêm.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên thân thể của hắn, trái tim hắn cũng tựa như thiếu đi một mảnh.

Bên trong hoàng cung, Hoàng Hậu đang chậm rãi chải tóc, vài ngày nữa là đến ngày nàng lâm bồn rồi, sắp phải lâm bồn rồi.

Mấy ngày nay Nhược Phương cũng không dám ra đi ngoài.

“Nương nương, không xong rồi, sợ là Bàng Quốc Công không ổn rồi.”

Nhược Phương thận trọng nói.

“Chuyện gì xảy ra? Tuyết nhi đâu?”

Hoàng Hậu nhìn Nhược Phương cau mày nói.

“Nghe nói hôm nay trong yến hội của công chúa, hắn tới chỗ Nhị phu nhân xem, sau đó lại đột nhiên bị suy tim, cho nên không biết có thể sống được không.”

Nhược Phương nói.

Hoàng Hậu gật đầu: “Chuyện này nhất định là có mờ ám, thế nhưng tâm tư Tuyết nhi cẩn thận, nhất định là có thể tìm được manh mối, chỉ là đứa bé này thật đáng thương, phái thêm ngự y tới đó đi.”

“Hoàng Hậu, người cảm thấy chuyện này là do ai làm?”

“Bất kể là ai làm, Bàng Quốc Công là tam quốc nguyên lão, nhất định chuyện này sẽ khiến cả triều đình và dân gian khiếp sợ, ngươi yên tâm, nói Chính Dương chăm sóc cho Tuyết nhi, đừng để nha đầu này làm chuyện gì ngốc nghếch.”

Hoàng Hậu lo lắng nói.

“Hoàng hậu nương nương, chuyện này sợ là không ổn đâu. Tâm tư của công chúa điện hạ không dễ đoán, sợ là trong lòng nha đầu này đã có chủ ý.”

“Được rồi, chắc là nha đầu kia đã có chủ kiến.”

Hoàng Hậu nhìn gương đồng, hình ảnh bên trong ngay cả mình cũng không thấy rõ rồi.”

Điện Vũ Dương.

Mưa mông lung, sương mù sáng sớm chưa tan, nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt, quạt giấy trong tay vẽ tranh thủy mặc điểm thêm mấy đóa U Lan, nữ tử có một mái tóc dài, phong động khinh dương, giống như thác nước đổ xuống sông, thu hút ánh mắt người khác, mi thanh mục tú, ngũ quan cân đối, dáng vẻ thon thả, trường bào tung bay theo điệu múa, một cái nhíu mày, một tiếng cười đều khiến lòng người rung động, đôi mắt đen gợn sóng lớn, vẻ đẹp xa xôi, quạt mỏng trong tay nhẹ nhàng quạt, mí mắt rũ xuống, ánh mắt lấp lánh, nhu hòa tựa như ngôi sao.

Quạt mỏng y phục xanh, nữ tử tóc dài, thuận khúc khinh vũ, đẹp như tiên nữ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor