Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 303

Chương 303: Thượng bất chính hạ tắc loạn

Edit: BichDiepDuong

Bên trong Phủ Bàng Quốc Công, khắp nơi đều là người, nhóm tỳ nữ tới tới lui lui tiếp đãi khách nhân, Liên Diệp và Liên Ngẫu lại càng bận rộn.

Khách nhân đến yến hội này đều sẽ đặt các loại lễ vật lên trên một chiếc kệ lớn, còn có rất nhiều chậu trân bảo.

Chỉ là Phủ Bàng Quốc Công vô cùng khoa trương, vốn là một cái chậu trân bảo, chỗ này bây giờ đã đặt bốn cái, hơn nữa bốn cái này đều đầy ắp trân bảo.

Đại phu nhân không thể không sai người đi chuẩn bị thêm hai cái, chẳng qua hai cái này chậu này cũng nhanh chóng bị lấp đầy, Tứ phu nhân lập tức lại sai người chuẩn bị thêm một cái chậu mới.

“Đại phu nhân, có nhiều lễ vật quá.”

Tứ phu nhân nhìn đại phu nhân thản nhiên nhìn những chậu trân bảo đầy ắp.

“Ngươi đi xem xem nữ khách bên kia có cần gì hay không, nhất định yến hội hôm nay không được xảy ra sai xót.”

“Phu nhân yên tâm.”

Hôm nay Tứ phu nhân rất được lòng Đại phu nhân, bởi vì nàng biết, đời này nàng chỉ có thể dựa vào phu nhân và nhị tiểu thư, sau này Bàng Quốc Công mất đi, nàng cũng không muốn cô đơn cả đời.

Tứ phu nhân thấy Đại phu nhân thu dưỡng tiểu tứ tử, trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng miệng tên tiểu tử này rất ngọt, mở miệng một câu dì Tư, hai câu dì Tư nên Tứ phu nhân vô cùng thương hắn. Nàng không có hài tử, tình thương của người mẹ đều dành hết cho tiểu tử kia.

Ngày hôm nay tiểu tứ tử mặc một chiếc áo trấn thủ (*) màu đỏ, bên trong mặc một bộ trường sam màu bạc, tóc trên búi gọn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhìn vô cùng khả ái, tất cả mọi người đều biết hắn là nghĩa tử của đại phu nhân, đối xử với hắn cũng vô cùng khách khí, thế nhưng vẫn luôn có vài người mắt mọc trên đầu.

(*) Áo trấn thủ: áo khoác cộc tay.

“Này, ngươi chính là nghĩa tử của Bàng Quốc Công sao?”

Một thằng nhóc mặc hoa phục màu tím dẫn theo mấy tiểu tử khác cùng nhau vây quanh tiểu tứ tử.

Nhìn qua là biết thằng nhóc mặc hoa phục màu tím chính là kẻ cầm đầu.

“Này, ngươi chính là nghĩa tử của Bàng Quốc Công sao?” Tên tiểu tử kia hỏi lại.

“Ngươi bị điếc sao? Bị câm điếc nên không biết lão đại của chúng ta đang nói chuyện với ngươi sao?”

Thằng nhóc được gọi là lão đại chính là thằng nhóc mặc Hoa phục tím, ngọc bội nó đeo trên người đều có giá trị không nhỏ.

Tiểu tứ tử cũng đeo một khối ngọc d&d*Le@quy$don bội, ở trong cổ, chẳng qua là miếng ngọc bội này là Mẫu Hậu hắn cho hắn, dùng để chứng minh thân phận, hơn nữa Thương Dực và Bàng Lạc Tuyết đều đã dặn dò hắn, miếng ngọc bội này tuyệt đối không thể để cho người khác thấy. Tiểu tứ tử biết thân phận của mình không bình thường. Thế nên càng không thể để cho người khác biết.

Tiểu tứ tử hiếm khi được thấy những đứa trẻ cùng trang lứa nên có chút ngây người, nhưng những bộ phận khác vẫn rất tốt.

Tiểu tứ tử vốn không định để ý đến mấy người bọn họ, hiện tại tiên sinh dạy hắn học là do Dương thị tự mình mời về, không học trường tư như những hài tử cùng trang lứa khác.

Đây cũng là ý của Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Tuyết và Thương Dực đều cảm thấy tiểu tử này không nên ra ngoài nhiều, đỡ bị người khác bàn tán những lời không hay.

Mấy thằng nhóc đó thấy tiểu tứ tử không nói lời nào, tên tiểu tử cầm đầu kia châm chọc nói: “Ta là tôn tử nhỏ tuổi nhất của Vương Hầu gia, không phải là người mà loại người như ngươi có thể so với.”

Tiểu tứ tử thở dài. Loại người không biết cao thấp này thật đúng là đáng ghét.

Tiểu tứ tử vừa định rời đi, mấy người đó liền vây quanh tiểu tứ nói: “Chúng ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ Bàng Quốc Công lão gia không dạy ngươi quy củ à?”

“Có dạy hắn quy củ hay không, ngươi hỏi ta chẳng phải là rõ ràng hơn sao?”

Bàng Sách ở phía sau âm trầm nói.

Tiểu tứ tử nở nụ cười, lộ ra gương mặt vui vẻ, hắn rất thích Bàng Sách, bởi vì ngày nào Bàng Sách cũng cho hắn rất nhiều món đồ chơi ly kỳ cổ quái, món đồ nào hắn cũng đều rất thích, hắn biết mọi người trong cái nhà này đều đối xử thật lòng với hắn.

“Ca ca, sao ca lại tới đây?”

Tiểu tứ tử ngoẹo đầu nhìn Bàng Sách.

Bàng Sách nhéo nhéo mặt của hắn, sau lưng hắn còn có công chúa Trường Nhạc. Trường Nhạc cởi ngọc bội trên người xuống đeo cho tiểu tứ tử nói: “Đây là ngọc bội tượng trưng cho công chúa của Vinh Vương Phủ, về sau sẽ là của ngươi, nếu người nào dám nói ngươi là con hoang, vậy thì hắn chết chắc rồi, ngươi cứ tát hắn một cái, ta muốn xem Hầu gia có dám quản không?”

Tuy mấy tiểu tử này bướng bỉnh, thế nhưng cũng biết Vinh thân vương không dễ chọc.

Tên tiểu tử cầm đầu kia vẫn khăng khăng lạnh giọng nói: “Công Chúa điện hạ phủ Vinh thân vương thật ngông cuồng.”

Công chúa Trường Nhạc nhìn tiểu tử kia, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Khóe miệng giật một cái: “Ngươi là ai?”

Tên tiểu tử kia ngẩng đầu nói: “Ta là Vương Việt, là tôn tử của Vương Hầu gia.”

“Vương hầu gia có tôn tử từ lúc nào vậy?” Công chúa Trường Nhạc nghi hoặc nhìn Bàng Sách.

Bàng Sách sờ lỗ mũi một cái nói: “Vương hầu gia nuôi một tiểu thiếp ở bên ngoài, không dám đưa về, hết lần này tới lần khác con trai của tiểu thiếp kia không chịu thua kém, kiến công lập nghiệp, Bi&ch%di@p@d?uong}d!d#lq&d cưới nhị nữ nhi của Ngự Sử đại phu, sinh một đứa con trai là Vương Việt. Chẳng qua bây giờ tất cả mọi người đều biết, tiểu tử này chính là tôn tử được Vương hầu gia thương yêu nhất, cũng là tôn tử duy nhất hiện tại.”

Công chúa Trường Nhạc gật đầu.

“Chẳng qua chỉ là một Hầu phủ, còn tưởng mình là hoàng thân quốc thích sao?”

Bàng Lạc Tuyết ở phía sau tiểu tử kia lạnh lùng nói.

Tiểu tử Vương Việt kia bị Vương hầu gia chiều hư, không biết người nào không thể trêu.

Vương Việt nhìn Bàng Lạc Tuyết. Trong mắt biến thành lửa giận, nhìn Bàng Lạc Tuyết lớn tiếng nói: “Ta còn tưởng là ai? Thì ra là nhị tiểu thư Bàng gia, chính là nữ nhân xấu xa hại đại tỷ của ngươi bị đuổi ra ngoài, còn cướp đi cả vị trí Tấn Vương phi của nàng.”

Bàng Lạc Tuyết buồn cười ôm lấy tiểu tứ tử, hướng về phía hắn nói: “Trên thế giới này có rất nhiều người luôn tự cho mình là đúng, ngươi cũng không cần để ý tới, hắn may mắn vẫn chưa đụng tới người không thể đụng. Bằng không đã sớm bị người ta đánh chết rồi.”

Lúc Bàng Lạc Tuyết nói chữ “Chết”, nàng liếc mắt nhìn Vương Việt.

Rốt cuộc Vương Việt cũng chỉ là một tiểu hài tử, cả người đều bị dọa sợ, những tiểu tử khác cũng đều không dám lên tiếng, bọn họ cũng biết Bàng Lạc Tuyết này là công chúa của hoàng thất, cho dù hữu danh vô thực, nhưng cũng không phải là người bọn họ có thể so sánh.

Bàng Lạc Tuyết nhìn tiểu tứ tử, giao hắn cho Bàng Sách: “Đi thôi, mẫu thân đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ ăn, ta thấy ngươi còn được mẫu thân và phụ thân sủng ái hơn cả ca ca rồi, ta thấy bọn họ đều muốn trao tước vị cho ngươi rồi, ca ca cũng đừng mơ tưởng.”

“Hắc hắc hắc.”

Tiểu tứ tử cười ngây ngô.

Bàng Sách nhéo mũi tiểu tứ tử nói: “Tốt, dù sao vị trí kia cho ta ta cũng cần, ta chỉ cần vị trí phò mã gia của công chúa Trường Nhạc thôi.”

Trường Nhạc công chúa đỏ bừng mặt: “Ngươi nói, sau này vị trí quốc công gia cũng trao cho tiểu tứ tử, ta thấy, ngươi cũng không xấu xa lắm.”

“Đây là đương nhiên, hắn là đệ đệ của ta, đương nhiên nên cho hắn.”

Bàng Sách cười híp mắt nói.

“Ngươi nói rồi đấy.”

Bàng Lạc Tuyết và Trường Nhạc công chúa cùng chỉ vào Bàng Sách nói.

Bàng Sách nhìn hai nữ nhân mình quan tâm nhất, không còn gì để nói, động tác này cũng quá đồng bộ rồi.

(Hết chương 303)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor