Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 300

Chương 300: Buổi yến hội mừng sinh thần

Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Bàng Lạc Tuyết mới vừa mở mắt thì thấy Thích Dao đã đứng bên cạnh chờ nàng từ lúc nào. Một tay Thích Dao cầm một quả đào, một tay chỉ vào chiếc gương nói: "Đó là muội đấy, hãy hưởng thụ đi, cố gắng sống thêm mấy năm nữa."

Bàng Lạc Tuyết lườm một cái, lúc này bọn nha hoàn cũng nhanh chóng bước tới trước, cầm chậu nước hầu hạ Bàng Lạc Tuyết rửa mặt.

Thích Dao nhìn Bàng Lạc Tuyết thản nhiên nói: "Ngày hôm qua, tam tiểu thư lại vào cung. Đúng như dự đoán của chúng ta, trước tiên nàng đến bái kiến hoàng hậu, sau đó là đến điện Vũ Dương.”

"Đây cũng là chuyện bình thường, gần đây Tấn vương lấy danh nghĩa ban tặng lễ vật cho nàng mà đưa không ít mỹ nữ trong cung vào phủ Bàng Quốc Công. Vậy ra Tấn vương cũng sốt ruột vì thân thể hoàng đế càng ngày càng tệ. Hiện tại hắn cũng đang lo lắng về vương vị đây."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra cơ sở ngầm của hắn mà mật thám cài vào trong cung vẫn không có kết quả gì." Thích Dao bất đắc dĩ nói.

"Không sao, ta thấy Tấn vương cũng đang sốt ruột, mà muội nói tỷ tìm chứng cứ đến đâu rồi? Phần đại lễ này chúng ta sẽ sớm tặng hắn đấy."

“Muội yên tâm, lần này dù có là Thiên Vương lão tử (ông trời) cũng không cứu nổi hắn." Thích Dao bất chấp nói.

Bàng Lạc Tuyết gật gù, mối thù diệt môn này không phải ai cũng đều có thể nhẫn nhịn được. Mối hận giết nhi tử trong bụng nàng ở kiếp trước thì ở kiếp này nàng nhất định phải đòi lại gấp trăm lần., Nếu bọn họ không chết thì mối hận này sẽ không tan.

"Tiểu thư, phu nhân nói hôm nay người không thể tùy tiện lựa chọn y phục. Phu nhân nói nàng nên lựa chọn y phục kỹ càng. Đêm nay nàng nhất định phải xinh đẹp nhất."

Tử Quyên kéo một chiếc khay, mặt trên là cẩm bào (Áo dài bằng gấm dùng cho quan tước ngày xưa) màu đỏ rực, trên cẩm bào còn có thêu kim tuyến, còn có hạt châu ngọc Lưu Ly bảy màu. Nhìn bộ y phục này thật lộng lẫy, phú quý lạ thường.

"Mẫu thân cũng quá long trọng rồi, y phục này cũng rực rỡ quá." Bàng Lạc Tuyết chán ghét nói.

Thích Dao nhìn Tử Quyên ra hiệu. Nàng cầm y phục nói: "Ngày hôm nay không thể phụ thuộc vào muội rồi, Tử Quyên sẽ đến giúp nàng thay y phục."

Bàng Lạc Tuyết cảm thấy choáng váng nhưng cũng chỉ đành thuận theo bọn họ, cầm y phục mặc vào.

Thích Dao búi mái tóc đen tuyền của nàng lên cao, trâm ngọc được cài lên đỉnh đầu, xuyên búi tóc cao lắc lư qua lại. Lông mày không đậm, da không cần thoa phấn nhưng vẫn trắng nõn, môi đỏ hồng như quả mận chín. Lắc tay hình san hô Hồng Ngọc khi được đeo vào cổ tay trắng hồng,,n; da.nlze.qu;ydo/nn...của nàng bỗng ửng đỏ. Màu da trắng của cổ tay phối hợp với màu đỏ của chiếc lắc tay san hô trông nàng thật thanh khiết. Lúc này nàng như tiên sa từ trên trời giáng thế xuống trần gian. Toàn thân nàng mặc chiếc quần Bích La, bên hông có thắt nơ màu xanh biếc, tư thái lả lướt phong tình khiến ai nấy cũng phải ngắm nhìn.

"Tuyết Nhi thực sự là một nữ nhân sinh ra có tướng mạo tuyệt vời khiến người khác phải đố kị đấy." Thích Dao cầm một đôi khuyên tai ngọc bích đeo lên cho Bàng Lạc Tuyết.

Nhìn qua nhìn lại, cảm thấy vẫn chưa vừa mắt nên Thích Dao vừa cầm một bút son bắt đầu vẽ vài đường nét trên mặt nàng vừa nói: "Có phải tỷ nên trang điểm thêm cho muội không?"

Bàng Lạc Tuyết nhìn mình bị Thích Dao trang điểm một cách long trọng và tinh xảo thì bắt đầu cảm thấy choáng váng, trong lòng không muốn hóa trang thành bất cứ thứ gì.

"Tỷ tỷ tốt của ta, được rồi. Ta rất hài lòng.”

"Đừng nhúc nhích, tỷ thấy trán muội bị lệch một xíu."

Bàng Lạc Tuyết không thể làm gì khác hơn, đành ngồi im không nhúc nhích để Thích Dao vẽ hoàn chỉnh. Thích Dao cầm bút bắt đầu vẽ một đóa hoa mai nở rộ trên trán Bàng Lạc Tuyết.

"Để tỷ nhìn một chút." Hai tay Thích Dao nắm chặt khuôn mặt của Bàng Lạc Tuyết nhìn hai bên một chút.

"Vẫn chưa được sao? Chỉ là một buổi yến tiệc chúc mừng sinh thần của muội thôi mà, cũng không cần phải quan trọng như vậy. Muội cũng còn chưa đến tuổi cập kê cơ mà."Bàng Lạc Tuyết lầm bầm nói.

"Muội yên tâm, đến khi muội đến tuổi cập kê thì tỷ nhất định sẽ làm long trọng hơn thế này nữa. Muội cứ yên tâm đi." Thích Dao lại vừa nói vừa chỉnh chỉnh khuôn mặt của Bàng Lạc Tuyết.

"Dao Nhi, Tuyết Nhi, hai đứa xong chưa?" Ngoài cửa truyền đến giọng của Đại phu nhân.

"Mẫu thân, xong rồi, chúng con ra đây."

Thích Dao kéo tay Bàng Lạc Tuyết nói: "Đi thôi, tỷ thấy bên ngoài tân khách đã đợi lâu lắm rồi."

"Ừ. "

"Mẫu thân, chúng con ra rồi."

Thích Dao kéo Bàng Lạc Tuyết ra ngoài, Dương thị nhìn nữ nhi mình cũng cảm thấy tự hào. Bàng Lạc Tuyết chính là bảo bối quý giá nhất của nàng. Từ bé đến lớn, dù dương thị không dạy dỗ nàng bao nhiêu mà nàng vẫn cứ tự mình sống độc lập như thế. Tâm tư nàng vô cùng cẩn thận và thâm sâu, ngay đến đại phu nhân chính là mẫu thân của nàng mà cũng còn chưa hiểu hết lòng Bàng Lạc Tuyết.

"Mẫu thân, người nhìn xem, Tuyết Nhi đã cao như thế này rồi." Thích Dao bước đến kéo tay Dương thị làm nũng nói.

Khóe miệng Bàng Lạc Tuyết co giật, công phu nịnh hót của Thích Dao càng ngày càng tiến bộ. Đột nhiên, hkhi nhìn thấy cảnh này, Bàng Lạc Tuyết càng ngày càng có cảm giác mình đứng đây cũng giống như người vô hình.

"Miệng lưỡi Dao nhi càng ngày càng ngọt. Buổi tiệc tối nay mẫu thân đã làm rất nhiều món ngon, nếu không ăn no thì không cho trở về. Mẫu thân cũng mới may cho Dao nhi một bộ y phục, con xem ăn mặc ít như vậy sớm muộn cũng sẽ bị cảm." Đại phu nhân kéo Thích Dao lại, nói không ngừng nghỉ.

Bàng Lạc Tuyết nhìn hai người vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên, cố tình vứt nàng ở phía sau thì đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác “mình chỉ như người dư thừa.”

Dương thị đang đi phía trước bỗng quay đầu nhìn lại, cảm giác có gì đó không đúng.

"Tuyết Nhi đâu?" Đại phu nhân nhìn Thích Dao nói.

Thích Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "Lạc Tuyết, muội đi nhanh lên một chút được không? Đừng để mẫu thân chờ."

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nghĩ: "Rốt cuộc mẫu tử các người còn nhớ đến ta rồi sao?"

"Biết rồi."

Tử Quyên che miệng cười khẽ, còn Tiểu Tứ tử chạy đến nắm tay Đại phu nhân, ba người hoan hỉ vui mừng cùng nhau đi tiếp. Tử Quyên nhìn sắc mặt ai oán của Bàng Lạc Tuyết thì nói: "Tiểu thư, sắc mặt nàng lúc này giống như mẫu thân người bị lâu chủ Thích Dao và Tiểu Tứ tử cướp đi."

"Bổn tiểu thư cũng không cảm thấy gì chỉ là trong lòng hơi buồn phiền mà thôi." Bàng Lạc Tuyết ai oán than thở một tiếng, cũng đi theo về phía trước.

Hôm nay chính là ngày đại sự của phủ Bàng Quốc Công. Bàng Sách cứ lo lắng đứng chờ ngoài cửa đón khách.

Gần đây hắn hơi buồn phiền vì mình vốn có thể ôm mỹ nhân về nhà nhưng cũng không biết vì sao đột nhiên Hoàng Đế lại hạ thánh chỉ đày hắn ra biên quan rèn luyện. Hắn còn có tâm trí nào mà đi biên quan nữa, mặc dù nói việc bảo vệ quốc gia là bổn phận của nam nhi nhưng hiện tại hắn thật sự không muốn phải rời xa mỹ nhân.

Dù công chúa Trường Nhạc không nói gì nhưng hắn cũng có cảm giác nàng đang miễn cưỡng không muốn hắn đi. Mà hắn không thể kháng chỉ. Hắn cũng không biết hoàng thượng có ý gì nhưng người đã ban thánh chỉ chắc như đinh đóng cột như vậy e là cũng có nguyên do.

"Đại công tử, nhị tiểu thư cho mời ngài." Tử Quyên bước đến nói.

Bàng Sách nhìn tân khách cau mày: "Giờ chính là thời điểm tân khách vào đông nhất, nếu ta đi có lẽ không tốt."

"Nhị tiểu thư nói rồi, hiện tại ai muốn đến cứ đến, ai không muốn đến thì đi. Người cũng đừng để ý đến." Tử Quyên thuật lại toàn bộ lời nói của Bàng Lạc Tuyết với Bàng Sách.

Bàng Sách nghe xong khóe miệng giật giật, sao giọng điệu của muội muội mình lại thô bạo, ngang ngược như thế?

"Được, ta biết rồi."

"Mấy người các ngươi ở đây tiếp tục đón tân khách."

"Tuân lệnh đại công tử."

"Đi thôi, xem Tuyết Nhi có chuyện gì."

"Vâng, đại công tử mời đi bên này, nhị tiểu thư hiện đang ở đại sảnh."

"Ừm."

Tử Quyên dẫn Bàng Sách đi tới đại sảnh, quả nhiên thấy Bàng Lạc Tuyết đang đờ đẫn nhìn cành cây ngoài sân.Bàng Sách quay về phía Tử Quyên nói: "Nàng lui xuống trước đi, ta vào được rồi."

"Tuân lệnh, đại công tử." Tử Quyên hành lễ xin cáo lui.

"Muội muội thực lười nhác, rõ ràng hôm nay chính là tiệc sinh thần của muội muội. Ai cũng đều bận rộn mà chỉ có muội muội thanh nhàn nhất." Bàng Sách tuỳ tiện cầm quả quýt trên bàn.

Bàng Lạc Tuyết hoàn hồn, nhìn Bàng Sách thở dài: "Ôi, thực sự là không công bằng. Muội ở đây cố gắng tìm cách giúp huynh mà huynh ở đó chê bai muội. Giờ đây muội thật sự nghi ngờ không biết huynh có thật sự là ca ca của muội không nữa?"

Bàng Sách nghe tới đó thì bị nghẹn, nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Muội muội ngoan, muội cũng biết là huynh vốn vô tâm."

Bàng Lạc Tuyết cười nói: "Ca ca, chắc huynh còn chưa biết một điều, lần này hoàng đế muốn dốc hết sức để diệt trừ phủ Bàng Quốc Công chúng ta"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor