Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 297

Chương 297: Phu thê tình thâm

Điện Vũ Dương

Công chúa Vũ Dương nhìn bóng lưng Bàng Lạc Tuyết rời đi, nhếch miệng cười tàn nhẫn: “Bàng Lạc Tuyết, ngươi là một nữ tử thông minh.”

Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt Vũ Dương nhỏ giọng nói: “Công chúa, thế nào rồi? Bàng Lạc Tuyết có chịu hợp tác cùng công chúa hay không?”

“Hừ! Bàng Lạc Tuyết đúng là một nha đầu khó chơi, nàng ta quá nhạy bén, tất cả mọi thứ ta bố trí ở nơi này nàng ta đều biết hết, xem ra ta phải suy nghĩ lại thật kỹ rồi, rốt cuộc ý của Mẫu Hậu là gì chứ?”

Tiểu Nguyệt nhìn Vũ Dương quý nhân nói: “Công chúa, ý của Hoàng Hậu chính là giết chết Dự Vương, giúp đỡ Tấn vương, chắc hẳn Hoàng Hậu đã thỏa thuận với Tấn Vương điện hạ chuyện gì đó rồi.”

“Hừ! Cái mụ phù thủy này, không biết bà ta có thể kiếm được cái gì, mà lại khiến bà ta hạ quyết tâm như thế, nhưng mà cũng có thể đoán ra một chút, ta thấy cách Mẫu Hậu đối xử với nhi tử của bà ta đều lạnh nhạt, không lẽ bà ta muốn làm nữ hoàng sao.”

“Công chúa! Chuyện này không thể nói lung tung được, hổ dữ không ăn thịt con, thái tử điện hạ vẫn còn đây, mà dù thái tử không còn thì vẫn còn có nhị hoàng tử.”

“Ngươi thì biết cái gì, nếu mụ phù thủy này muốn như vậy, hết lần này tới lần khác ta đã không cần phải như vậy, ta sẽ chờ xem bọn họ rồi sẽ ra sao? Được rồi giải dược của ta, Dụ Độ đã nghiên cứu đến đâu rồi?”

“Công chúa, độc sư vẫn đang tận lực nghiên cứu, chỉ là độc dược của hoàng hậu quá lợi hại, nếu muốn nghiên cứu ra d?dan@L#e{&quy%d*n được giải dược còn cần rất nhiều người thử độc, thế nhưng không biết vì sao bây giờ những kẻ lang thang và cô nhi càng ngày càng ít, độc sư đang chuẩn bị về nước tìm thêm người.”

Tiểu Nguyệt thận trọng nói.

“Hừ! Thật vô dụng, bản công chúa trao thân cho hắn chính là vì muốn hắn mau chóng chế ra được giải dược, vậy mà chỉ tìm mấy kẻ lang thang để thử thuốc hắn cũng không tìm được, thật là, hắn muốn ta tức chết sao?”

Vũ Dương lạnh giọng nói.

Tiểu Nguyệt lập tức quỳ xuống nói: “Công Chúa điện hạ bớt giận, Công Chúa điện hạ bớt giận, cũng may mà chuyện lần trước Hoàng hậu nương nương không trách tội chúng ta, giải dược của tháng này cũng đã được đưa tới rồi.”

“Được rồi, chờ đến khi ta thoát khỏi cái mụ phù thủy kia, ta cũng không cần chịu đựng hắn nữa.”

Vũ Dương sờ lấy trán của mình, lấy một viên thuốc trong tay Tiểu Nguyệt, trong giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào.

“Còn tiểu thư kia, Tấn vương kia...”

Tiểu Nguyệt có ý riêng.

“Không cần phải xen vào chuyện của hắn, ta muốn xem xem hắn có thể làm gì. Lòng dạ Tấn vương này cũng quá nhỏ nhen, thật không hiểu tại sao Hoàng Hậu lại coi trọng hắn.”

Vũ Dương lười biếng nói.

Bàng Lạc Tuyết dẫn theo Bạch Chỉ đi tới cung điện của Hoàng Hậu.

Bạch Chỉ cắn môi nói: “Tiểu thư, chẳng lẽ người không lo lắng sao? Dù sao Vũ Dương cũng đã từng hại người, người có nên nói chuyện này cho Vương gia hay không.”

Bàng Lạc Tuyết đột nhiên ngừng lại, nhìn Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ giật mình, nhìn Bàng Lạc Tuyết.

“Tiểu thư, người...”

Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nhìn Bạch Chỉ nói: “Các ngươi đã từng là người của Dự Vương, tuy nhiên bây giờ ngươi phải biết rằng, nếu muốn đi theo ta, chủ tử của các ngươi chỉ có một, dù ta muốn giết Dự Vương của các ngươi thì các ngươi cũng phải lập tức chấp hành, bằng không thì các ngươi đi đi.”

Bạch Chỉ nhìn Bàng Lạc Tuyết, lập tức quỳ xuống nói: “Nô tỳ là người của tiểu thư.”

“Vậy là tốt rồi, ngươi nên biết rằng người bên cạnh ta nhất định phải trung thành với ta, nếu không thì hãy rời đi đi.”

“Tiểu thư, xin người yên tâm!” Bạch Chỉ kiên định nói.

“Tiểu thư. Bạch Đinh nói, quan hệ giữa công chúa Vũ Dương và Tấn vương cũng rất mật thiết, ngày hôm qua Tam tiểu thư còn tiến cung nữa.”

“Bàng Lạc Băng? Nàng tiến cung làm cái gì?”Bàng Lạc Tuyết tò mò hỏi.

“Chuyện này thì nô tỳ không biết, hơn nữa cũng rất ít người biết Tam tiểu thư đã gặp Vũ Dương quý nhân.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười: “Bây giờ mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị.”

“Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao?”

Bạch Chỉ hỏi.

“Không làm gì cả, cứ yên lặng theo dõi mọi chuyện, rất nhanh, bọn họ sẽ giấu đầu lòi đuôi thôi.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn bầu trời nói.

Cung Thần Hi.

Hoàng Hậu mặc một thân phượng bào, trên tay đeo một bộ móng tay giả làm từ ngọc Hòa Điền, bởi vì đang mang thai nên gương mặt cũng đẫy đà thêm ba phần. Cái bụng nhô cao khiến cho sắc mặt Hoàng Hậu thoạt nhìn nhu hòa hơn.

“Tuyết nhi thỉnh an Mẫu Hậu.”

Bàng Lạc Tuyết hành lễ nói.

“Là Tuyết nhi sao, nhanh lên một chút, tới đây Mẫu Hậu xem. Ta thấy dạo này ngươi cũng không gầy đi chút nào.”

Bàng Lạc Tuyết nhăn mặt: “Mẫu Hậu, người đừng trêu ta, ta thấy cái bụng Mẫu Hậu giống như sắp lâm bồn rồi.”

Hoàng hậu xoa bụng: “Đúng vậy. Bởi vì có thuốc của Tuyết nhi, cho nên cái thai này coi như an ổn.”

“Là do Mẫu Hậu bảo dưỡng tốt, Tuyết nhi còn phải đa tạ Mẫu Hậu đã phái Nhược Phương cô cô tới trợ giúp, bằng không không biết còn phải bận rộn tới khi nào nữa.”

“Phải, bây giờ thân phận của ngươi cao quý, đương nhiên phải xử lý thật tốt. Đã lâu như vậy ngươi không vào cung. Mẫu Hậu còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi, hơn nữa trong hoàng cung này bi^c!h?p:;du@ng~#nda?nL%Q&D chẳng có ai ngốc nghếch cả, nếu không phải là do Mẫu Hậu đang mang thai nên bất tiện, nhất định Mẫu Hậu sẽ tới yến hội của Tuyết nhi.”

“Mẫu Hậu, người đang mang thai, vẫn là nên an dưỡng cho tốt, ngàn vạn lần không nên động thai khí, cũng không nên nghĩ đến chuyện khác.”

“Ngươi yên tâm, đây là hài tử của Bổn cung, nhất định Bổn cung sẽ bảo vệ tốt cho nó.”

“Mẫu Hậu yên tâm, đứa bé này nhất định sẽ khỏe mạnh lớn lên.”

Hoàng Hậu xoa bụng cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Cung điện của Hoàng đế.

Công chúa Vũ Dương miễn cưỡng nằm trên giường quý phi, nhìn Đông Tần hoàng đế chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, sắc mặt trở nên phiếm hồng!

“Ái phi, người nàng thơm quá!” Ánh mắt hoàng đế mơ màng.

Vũ Dương tự ngửi tay áo của mình: “Thật không? Đây chẳng qua chỉ là hương liệu bình thường thôi, chỉ là thần thiếp thích mùi hương hoa lan, cố ý xông thêm một chút, hoàng thượng có thích không?”

“Được rồi, chỉ cần là mùi hương trên người ái phi, ta đều thích.”

Vũ Dương xấu hổ, gương mặt đỏ bừng.

“Hoàng thượng, nô tài có việc cần bẩm báo.”

Vương công công bên người Hoàng đế nói.

Hoàng đế nhìn thoáng qua Vũ Dương quý nhân, Vũ Dương lập tức đứng dậy nói: “Thần thiếp xin được cáo lui trước.”

“Không cần, nàng đi ra phía sau đi, nếu trẫm không gọi, nàng không được phép ra đây.”

Vũ Dương nhìn thoáng qua Hoàng Đế, nhẹ giọng nói: “Thần thiếp tuân chỉ.”

Vũ Dương quý nhân dẫn theo cung nữ của nàng đi ra phía sau.

Vũ Dương ghé tai vào cửa: “Nhỏ giọng một chút?”

Tiểu Nguyệt gật đầu.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Hoàng đế không vui nói.

Vương công công tiến lên, nhìn hai bên một chút rồi nói: “Hoàng thượng, bây giờ Tuyết công chúa đang ở Cung Thần Hi cùng với hoàng hậu nương nương.”

“Xem ra Hoàng Hậu và Phủ Bàng Quốc Công thật sự chính là lui tới thân thiết không tránh hiềm nghi.”

Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói.

“Vậy thì hoàng thượng, thái y đó...”

Vương công công nói.

“Nói với thái y, giữ hài tử là được, những thứ khác, không quan trọng!”

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Nếu để Hoàng Hậu sinh hai hài tử, Nam Cung gia lại là vọng tộc, mặc dù bây giờ đổ nát, thế nhưng khó mà không có tâm tư khác, hiện tại Phủ Bàng Quốc Công lại có quan hệ mật thiết cùng Nam Cung gia, Hoàng Hậu muốn có tâm địa bất chính sao?”

“Thế nhưng, thưa Hoàng thượng, Dự Vương điện hạ rất có tài trị quốc.”

“Hừ, đợi trẫm tìm được bí mật trường sinh của Nam Chiếu, còn cần đứa con trai có tài trị quốc này sao?”

“Hoàng thượng anh minh!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor