Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 296

Chương 296: Bảo hổ lột da, ai là hổ?

Công chúa Vũ Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, nàng ta là một nữ tử thông minh, tâm cơ và mưu trí không hề thua kém nàng, nếu không phải thái tử ca ca đã nói nàng không được đụng tới Bàng Lạc Tuyết, bằng không nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Vũ Dương không hiểu, rốt cuộc ai mới là muội muội của hắn chứ, tại sao hắn lại bởi vì một ngoại nhân mà đối xử với muội muội của hắn như thế.

Vũ Dương cười hòa ái, kéo tay Bàng Lạc Tuyết: “Công chúa, giữa chúng ta cũng không có gì cần phải giấu giếm, sự tình lần trước, thực sự là do Bổn cung bất đắc dĩ, hạ độc công chúa cũng không phải là ý của Bổn cung.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười, không nói gì, trong lòng hừ lạnh: “Nếu không phải là ý của ngươi, ai dám hạ lên trên người của ta loại độc dược đó chứ, làm hại ta suýt chút nữa đã không giữ nổi cái mạng nhỏ này.”

“Tại sao công chúa không tin ta?”

Vũ Dương cao giọng.

“Đương nhiên là ta tin, dù nương nương nói cái gì, thần nữ đều nghe theo.”

Vẻ mặt Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh, giống như lời Vũ Dương vừa mới nói không phải nói nàng vậy.

Vũ Dương cắn môi, nhịn xuống cơn giận của mình, gương mặt tươi cười nói: “Công chúa nói gì vậy, lần trước đúng là Bổn cung bất đắc dĩ, vũ nữ kia cũng đã bị kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, chẳng lẽ công chúa còn có điều gì không hài lòng sao?”

Bàng Lạc Tuyết cười nhạt, đương nhiên là nàng không hài lòng rồi, dù sao người đầu sỏ gây nên mọi chuyện là nàng ta vẫn còn tự do vui vẻ thế này cơ mà.

Vũ Dương điều chỉnh tâm trạng một chút: “Vậy công chúa d*D///?Le.qu%y#Do)n có yêu cầu khác sao? Một mình Vũ Dương lẻ loi ở Đông Tần lại không có ai chiếu cố, hiện tại Hoàng hậu nương nương lại chán ghét ta, nếu không phải ta được bệ hạ sủng ái, không biết đã rơi vào tình cảnh gì nữa rồi.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn Vũ Dương diễn trò, tỳ nữ bên người tiến lên nói: “Nương nương, người không nên thương tâm. Công Chúa điện hạ là bằng hữu của thái tử Nam Chiếu quốc chúng ta, người lại là muội muội của thái tử, nhất định công chúa sẽ chiếu cố người.”

Bàng Lạc Tuyết âm thầm lắc đầu, hai chủ tớ này đúng là rất có ý tứ, chẳng lẽ lần này gọi mình tới là vì muốn mình chiếu cố cho nàng ta sao, mà hai chủ tớ này lại cùng nhau diễn trò thế này.

Bàng Lạc Tuyết cảm thấy có chút bất lực, dáng vẻ này của công chúa Vũ Dương sợ là lại muốn khóc rồi.

“Không biết nương nương muốn thần nữ chiếu cố người như thế nào đây? Nương nương cũng biết, ở trong hậu cung này, chỉ có sự sủng ái và chiếu cố của hoàng thượng mới có thể giúp nương nương sinh tồn.”

“Làm sao Bổn cung có thể không biết chứ, nhưng công chúa cũng biết, một mình Bổn cung lẻ loi, lấy chồng nơi đất khách. Dù sao hoàng thượng quốc sự bận rộn, không phải lúc nào cũng có thể chiếu cố cho Bổn cung, cho nên Bổn cung hy vọng những lúc cần thiết công chúa có thể giúp Bổn cung một tay.”

Vũ Dương quý nhân nhìn gương mặt bình tĩnh của Bàng Lạc Tuyết nói.

“Quý nhân đã coi trọng ta, vậy cứ làm theo lời của quý nhân đi. Quý nhân từng muốn mạng của ta, bây giờ lại muốn ta chiếu cố quý nhân. Điều này thực sự khiến ta không hiểu nổi.”

Vũ Dương lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: “Bổn cung đã có thành ý như vậy, không biết công chúa nghĩ như thế nào.”

Bàng Lạc Tuyết đứng lên: “Đa tạ nương nương ban trà, lúc đầu quý nhân là muội muội của thái tử Nam Chiếu, việc di#en;d@n!l]QD thái tử Nam Chiếu và ta quen biết nương nương cũng rất rõ ràng, thế nhưng nương nương lại khiến ta rất thất vọng, nếu nương nương muốn kết minh cùng ta, vậy thì hãy nói thẳng mục đích của nương nương đi. Bằng không dù Tuyết nhi muốn giúp cũng không giúp nổi.”

“Công chúa. Nương nương nhà ta có ý tốt muốn cùng ngươi kết minh, vậy mà ngươi...”

Cung nữ bên người Vũ Dương không hài lòng nhìn Bàng Lạc Tuyết.

“Tiểu Nguyệt, ngươi lui xuống đi, tất cả các ngươi đều lui xuống đi.”

Vũ Dương phất tay.

Bàng Lạc Tuyết nhìn các cung nữ lui xuống, Vũ Dương chỉ vào ghế nói: “Công Chúa điện hạ, đứng nói như vậy sẽ mệt mỏi, mời ngồi đi.”

Bàng Lạc Tuyết ngồi ở phía trên, Bạch Chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm Vũ Dương quý nhân.

“Tỳ nữ của ngươi...”

“Không cần lo lắng, nàng là tâm phúc của ta. Bạch Chỉ, ngươi cũng đi ra ngoài đi.”

“Vâng, công chúa.”

Trước khi đi Bạch Chỉ nhìn thoáng qua Vũ Dương quý nhân, ý cảnh cáo trong ánh mắt rất rõ ràng.

“Nha đầu kia của ngươi cũng thật thú vị.”

Vũ Dương cũng không còn lên mặt như vừa nãy, lười biếng ngồi ở một bên ghế.

“Công chúa. Bổn cung thấy ngươi là một người thông minh, bổn cung cũng không muốn trở thành đối thủ của ngươi.”

Vũ Dương xoa trán, nói chuyện cùng Bàng Lạc Tuyết thực sự mệt mỏi.

“Mời nương nương nói tiếp, nơi đây cũng không có người lạ nào, lại nói nơi này của nương nương khắp nơi đều là độc hoa độc thảo, chẳng may ta lại sơ ý một chút đụng tới. Ta cũng không thể cam đoan Hoàng Đế Nam Chiếu và Hoàng Đế Đông Tần chúng ta có thể giữ được cái mạng của người hay không.”

Bàng Lạc Tuyết cười gian xảo.

“Công chúa, thương lượng với ngươi thực sự rất khó, đúng là không thể chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào từ ngươi.”

“Nương nương cũng vậy, nếu nương nương đã muốn dựa vào ta để làm chuyện gì, đương nhiên là nương nương cũng phải bỏ ra một thứ gì đó.”

Tâm tư Vũ Dương khẽ động: “Nếu thứ ta mong muốn là Dự Vương Triệu Chính Dương thì sao?”

Bàng Lạc Tuyết biến sắc, nhưng nàng lấy lại tinh thần rất nhanh: “Nương nương nói đùa sao?”

“Sao lại thế? Công chúa cảm thấy ta đang nói đùa sao?”

Vũ Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Ha ha ha, nương nương, chưa nói đến việc bây giờ người là phi tử của hoàng thượng, dù người chỉ là một công chúa dị quốc, ta tin Dự Vương cũng sẽ không lấy ngươi.”

Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh nói.

“Vì sao? Chẳng lẽ công chúa ghen sao? Tất cả mọi người đều biết ngươi và Dự Vương là một đôi, ta tin nếu ta bi$c*hD&ie^p@duo%ng!D?dLQ1!d không phải là phi tử của Hoàng Thượng, ta nhất định có thể chiếm được trái tim của Dự vương.”

Bàng Lạc Tuyết buồn cười: “Nương nương, lá gan của người cũng lớn thật, chẳng qua người không nên nghĩ tới Dự Vương nữa, cả đời này hắn cũng sẽ không yêu người đâu, nếu lần này nương nương muốn tìm ta để hợp tác, nương nương nên biết hợp tác cùng ta chính là hợp tác cùng Dự Vương, thái độ của ta đương nhiên sẽ quyết định thái độ của hắn, cho nên nương nương nên làm như thế nào, người còn rõ ràng hơn ta, thứ gì đã không phải là đồ của người, ngàn vạn lần không nên đụng tới, nếu không sẽ rất thảm.”

Sắc mặt Vũ Dương khó coi.

“Công chúa, Bổn cung sẽ ghi nhớ điều này ở trong lòng, có rất nhiều chuyện Bổn cung làm đều là vì bất đắc dĩ, chắc hẳn công chúa cũng đã nghe nói qua, Mẫu Phi của Bổn cung đã qua đời từ khi Bổn cung còn rất nhỏ, Bổn cung được Hoàng hậu nương nương nuôi nấng, mặc dù nói Bổn cung tự nguyện gả đến nơi đây, thế nhưng Bổn cung cũng chỉ là một thiếu nữ, có ai không muốn có được một người thật lòng với mình đâu.”

“Nương nương, những lời này sau này không cần nói nữa, hoàng thượng của chúng ta thương yêu người như vậy còn chưa đủ sao, còn nữa, người cũng đừng mơ tưởng đến vị trí Hoàng hậu nương nương nữa, bởi vì vị trí này không dành cho một công chúa dị quốc như người.”

“Vì sao?”

Vũ Dương cắn môi.

“Không chỉ là vì Hoàng Hậu là nghĩa mẫu của ta, là mẫu thân của Chính Dương, càng nhiều hơn chính là vì trước nay Hoàng hậu nương nương vẫn luôn an phận thủ thường, rất được lòng thần dân Đông Tần, những thứ này người đều không làm được.”

“Bổn cung biết, sau này ta sẽ không ra tay với Hoàng Hậu nữa.”

Vũ Dương quý nhân thất thần nói.

“Nếu nương nương muốn hợp tác cùng ta, nhất định phải nghĩ cho kỹ, ta thấy hôm nay cũng không còn sớm, chi bằng Công Chúa D?dLQ1!d điện hạ cứ suy nghĩ kỹ một chút, nương nương, thần nữ xin cáo lui.”

Bàng Lạc Tuyết mở cửa đi ra ngoài, Bạch Chỉ thở dài một hơi.

“Tiểu thư, người không sao chứ?”

“Ha! Dữ hổ mưu bì (*)!” Bàng Lạc Tuyết xoay người rời đi.

(*) Dữ hổ mưu bì: bảo hổ lột da, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì chuyện đó liên quan đến sự sống còn của đối phương.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor