Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 295

Chương 295: Đồng minh hay kẻ địch?

"Công chúa, không biết nàng là có lời gì muốn nói?" Vũ Dương không nhịn được nói: "Công chúa, trong Vũ Dương điện có sẵn trà nhài, cũng là đặc sản của Nam Chiếu quốc chúng ta, không biết công chúa có hứng thú muốn dùng một chén trà với bổn cung hay không?"

"Nếu nương nương đã mở lời Tuyết Nhi không đến thì há chẳng phải rất thất lễ với nương nương sao? Vừa vặn Tuyết Nhi cũng có một chút chuyện muốn nói cùng nương nương." Nàng nhìn công chúa Vũ Dương cười cười, lời nói có ý tứ sâu xa.

"Ồ? Nếu công chúa nói như vậy thì Bổn cung nhất định phải nể mặt công chúa rồi."

"Vậy thì tạ ơn nương nương." Bàng Lạc Tuyết nói.

"Đúng rồi, hôm nay công chúa tiến cung chắc cũng có chuyện, chi bằng công chúa cứ để nha đầu bẩm báo một tiếng trước." Vũ Dương nhìn nha đầu bên cạnh, căng thẳng nhìn Bạch Chỉ rõ ràng là một người xuất thân từ dòng dõi cao quý.

"Đa tạ nương nương quan tâm, hôm nay Tuyết Nhi đến đây cũng không mấy ai biết. Hơn nữa, chắc nương nương sẽ không quên chuyện lần trước hạ độc hoàng hậu nương nương, người cũng sẽ không lại nghĩ ra mưu kế gì để hại người nữa chứ. Mong rằng lần này quý nhân Vũ Dương sẽ không hồ đồ lần nữa, nếu không đừng nói bệ hạ, dù Nam Chiếu quốc kết hợp với Đông Tần quốc thì cũng sẽ không gánh nổi tội lỗi của quý nhân Vũ Dương đâu." Nàng nói ý tứ sâu xa khiến Vũ Dương chột dạ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Bàng Lạc Tuyết chằm chằm.

Hiện giờ, Vũ Dương thấy khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nhẹ như mây như gió của Bàng Lạc Tuyết thì cảm thấy phẫn hận. Trong lòng nàng như có ngọn lửa đốt cháy khiến nàng muốn dùng móng vuốt mình cào rách khuôn mặt đẹp đẽ ngây thơ kia. Đặc biệt là khi nàng biết Triệu,Chính Dương và Bàng Lạc Tuyết là một đôi thì Vũ Dương càng thêm ức chế cùng phẫn nộ. Lúc ấy, nàng thật sự rất muốn lấy đi tính mạng của ả nên khi Nam Chiếu Quốc đưa ra mệnh lệnh đó thì nàng liền không chút do dự đồng ý ngay lập tức.

"Công chúa nói đúng lắm, công chúa chính là thiên kim cao quý, sao có thể bị tổn thương một cách dễ dàng như vậy được. Chuyện lần trước thực ra chỉ là một sự hiểu lầm. Hay là công chúa đến cung điện của ta nghỉ ngơi một chút."

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Nàng nhìn công chúa Vũ Dương nói.

...

Cung điện của công chúa Vũ Dương mặc dù chỉ là một cung điện nhỏ nhưng đồ vật bên trong xác thực là ma tước tuy tiểu ngũ tạng câu toàn (ý nói bên trong tuy nhỏ thế nhưng cũng xa hoa không thua kém những cung điện khác). Bởi vì được Hoàng Đế sủng ái nên Vũ Dương còn sai người mở ra một vườn hoa nhỏ. Trong cung ai cũng biết đến, còn Hoàng hậu nương nương đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Nương nương, nơi này thực sự rất đẹp, không nghĩ tới ở Đông Tần quốc chúng ta lại có nơi có thể trồng được những loại hoa đẹp như thế này." Nàng nhìn hoa viên ngoài cung điện của Vũ Dương, đều là các loại hoa cỏ thơm lừng đặc biệt ở Nam Chiếu quốc, thậm chí còn có một ít hoa có độc. Nàng ta dám trồng dược thảo trong hoa viên hoàng cung sao? Thật to gan.

“Công chúa thật tinh tường. Những loại hoa này đều lấy từ Nam Chiếu Quốc về."

“ Loại hoa này nhìn sơ cũng rất khác biệt, hoa tỏa hương thơm ngát nhưng nếu không cẩn thận đụng vào sợ là nương nương cũng sẽ bị lột một lớp da thôi."

"Sao nàng biết chuyện này? Có điều chỉ ít hoa cỏ này được bổn cung phái người chuyên nghiệp chăm sóc. Vì vậy, việc lén lút hái trộm hoa cũng là việc hiếm có. Nếu công chúa thích thì cũng có thể mang đi." Vũ Dương nhìn hoa thăm dò nói.

Nàng cười cợt, đưa tay vuốt một đóa hoa màu tím, nếu nàng nhớ không lầm, hoa này có tên gọi là bán hạ, cũng chính là một loại hoa độc của Nam Chiếu quốc. Bên ngoài trông thật tươi đẹp nhưng hoa lá cùng rễ lại có độc. Tuy vậy, một điều đặc biệt chính là cánh hoa là không có độc.

"Hoa này thật đẹp, nếu nương nương không chê thì hãy ban cho thần nữ một ít.” Bàng Lạc Tuyết ung dung mở miệng.

Vũ Dương nhìn đoá hoa trên tay nàng, thầm nghĩ không biết sao số phận cô công chúa này luôn gặp may mắn còn nàng thì vẫn luôn ăn quả đắng. Đã từ rất lâu rồi, nàng cũng chưa từng cảm nhận lại nó.

"Dĩ nhiên là được, lát nữa ta sẽ sai cung nữ mang sang cho nàng một ít.”

"Đa tạ nương nương." Bàng Lạc Tuyết cười đến đáng yêu.

"Công chúa mời qua bên này." Vũ Dương nhìn nàng, e dè dẫn đường. Trong phòng, cách bài trí không giống với phong cách Đông Tần quốc, có chỗ vẫn trang trí giống hoàng thất Đông Tần quốc nhưng bên cạnh đó hầu hết là lấy phong cách Nam Chiếu quốc làm chủ đạo. Ngoài ra, trong phòng lại có trưng bày rất nhiều loại hoa thôi tình dụng (tên một loại xuân dược), có thể thấy công chúa Vũ Dương thật to gan.

"Nương nương, cách bày trí nơi này thực sự rất đặc biệt."

"Chỉ vì yêu thích quê nhà Nam Chiếu Quốc nên ta mới sai người bày trí như thế.” Công chúa Vũ Dương tiếp tục dẫn Bàng Lạc Tuyết một đường vào sảnh chính: "Người đâu, mang trà thượng hạng vào đây cho bổn cung."

"Vâng, thưa nương nương."

Vũ Dương nhìn nàng nói: "Trà này bổn cung mang đến từ Nam Chiếu Quốc, mời công chúa nếm thử."

Nhìn lá trà bình thường như thế, chỉ là một vài lá có mùi quế Mai Hương thôi mà có thể có hương vị thật thơm. Nàng nhíu mày, ung dung nếm thử một ngụm: "Ừm, nương nương, trà thật ngon, có phải người có trộn lẫn lá thông trong trà không? Khi uống vào, ta có một cảm giác lạnh lẽo băng giá cùng với vị cay ở đầu lưỡi thật thơm nồng."

"Công chúa thực sự tinh thông, cách pha trà này chính là dùng sương đọng trên lá thông mà nấu thành. Khi đến Đông Tần Quốc, Bổn cung cố ý mang theo hai bình. Hôm qua mới vừa nấu xong một bình, vừa lúc công chúa tới thăm." Vũ Dương nói.

Nàng vừa thưởng thức trà vừa từ tốn nói: "Cũng thật hay, xem ra thần nữ thực sự đến đúng thời điểm."

Vũ Dương nở nụ cười nói: "Trong lá thông này chính là dược tùng của hoàng cung Nam Chiếu quốc chúng ta. Toàn quốc gia Nam Chiếu cũng chỉ có hai viên mà thôi."

"Há, cái này thật sự đúng là quý giá."

"Đúng đấy." Vũ Dương cười híp mắt nói.

Uống xong một chén trà với Vũ Dương, nàng thả chén trà lên bàn nói: "Nương nương, trà cũng uống xong rồi, không biết nương nương có lời gì muốn nói."

Vũ Dương nhìn chén trà đã cạn, khóe miệng, hơi nhếch lên nói: "Nàng cũng thật can đảm, không sợ ta hạ độc sao?"

Nhìn chiếc nhẫn trên tay công chúa Vũ Dương, Bàng Lạc Tuyết mở miệng nói: “Nếu nương nương ban cho cái chết thì cũng phải cho thần nữ một lý do mới phải, không thể cứ vậy mà giết chết Tuyết Nhi. Ngược lại, thái tử ở Nam Chiếu Quốc có mối giao tình với thần nữ rất tốt, nhất định hắn cũng sẽ không để yên cho nương nương làm như thế."

Nàng hồn nhiên nói tiếp: "Lại nói, mạng nhỏ này của Tuyết Nhi làm sao có thể so sánh với nương nương được? Nương nương xinh đẹp như hoa, sở dĩ Nam Chiếu quốc tiến cống người đến đây khẳng định là có nguyên nhân. Hiện tại, thần nữ chỉ biết nếu thần nữ có xảy ra điều gì bất trắc thì nương nương sẽ người đầu tiên chịu tội. Đã như vậy, thần nữ còn sợ gì nữa?"

Nàng lại nhìn vào chén trà nói: "Nương nương, trà thực sự rất ngon."

"Công chúa thích là được, có điều công chúa nói không sai, Nam Chiếu quốc đưa ta đến đây là có nguyên do. Lần trước chỉ là sự hiểu lầm giữa ta và công chúa thôi. Thực tế, ta rất yêu thích công chúa đấy." Vũ Dương cắn răng nhịn xuống cơn giận của mình nói.

Hết chương 295.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor