Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 294

Chương 294: Tiến cung

Một điều quan trọng đang diễn ra tại phủ Bàng Quốc Công chính là buổi tiệc sinh thần của nhị tiểu thư Bàng Lạc Tuyết.

Bàng Sách bận bịu đến nỗi chân không thể nghỉ ngơi mặc dù đã rất mỏi mệt. Còn trong hoàng cung, Hoàng hậu nương nương phái Như Phương đến giúp đỡ, lại sai người dẫn theo một đám nha hoàn cùng đi theo, mình thì chỉ lo buổi yến hội này được tổ chức không chu toàn.

Sáng sớm đại phu nhân đã dẫn Tiểu Tứ tử ra ngoài. Mà hiện tại Tiểu Tứ tử lại dính với Đại phu nhân như keo, nàng muốn thoát khỏi hắn cũng khó.

Đại phu nhân cũng yêu thích hắn, mỗi ngày dẫn hắn ra ngoài sân chơi đùa. Dù nàng có bất kỳ món ăn ngon nào cũng để dành cho hắn đến nỗi Tử Quyên gọi hắn là kẻ phản bội tham ăn.

Thương Dực bị phái đến Bắc Yến quốc, mà huynh đệ Tưởng gia cũng bị phái ra ngoài thám thính tình hình. Vì Thương Dực cũng không biết mình phải đi bao lâu nên hắn đem rất nhiều của cải và ngân lượng. Thậm chí hắn cũng không đem bên mình bao nhiêu người.

Vì muốn cho Đại phu nhân nghỉ ngơi nên các di nương còn lại trong phủ cũng đều đến giúp đỡ một tay. Đầu tiên, Tứ nương là người xông xáo nhất, kế đến là hai di nương do đại phu nhân đích thân chọn lựa. Ai cũng đều vâng lệnh răm rắp.

Tiểu Tứ Tử tự mình ôm một chậu hoa lớn theo yêu cầu của Đại phu nhân vào trong hoa viên, hắn nở nụ cười tươi như đóa hoa Tiểu Tuyết Cầu. Y phục hắn mặc đều do Đại phu nhân tự tay may vá cho hắn. Hắn đáng yêu như thế hỏi xem có ai không yêu thích được?

"Nương, các ngươi ở đây làm gì?"

Bạch Chỉ cầm trong tay một cây kẹo hồ lô lúc nãy hắn vừa mới mua phe phẩy trước mặt Tiểu Tứ Tử. Mà đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử cũng lắc qua lắc lại theo nhịp đung đưa của xâu kẹo hồ lô, dáng vẻ hắn như thế khiến cả bọn nha hoàn đứng cạnh đó cũng không nhịn được cười.

Bạch Chỉ đưa xâu kẹo hồ lô tới trước mặt Tiểu Tứ Tử, vỗ đầu hắn nói: "Ăn đi."

Đại phu nhân nhìn Tiểu Tứ Tử nói: "Ăn xong,, nhớ nói nha hoàn lấy nước súc miệng, biết chưa?"

"Dạ, nương, nhi tử biết rồi."

Nghe Tiểu Tứ Tử nói những lời này, Bàng Lạc Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc vì nàng lại không ngờ tên tiểu tử này cùng mẫu thân mình lại có mối quan hệ tốt như vậy.

"Đúng rồi, vừa nãy hai mẫu tử đang làm gì?" Nàng cầm khăn vừa lau miệng vừa hỏi Tiểu Tứ tử.

"Hai chúng ta đang bố trí lại yến hội, nương nói nhất định phải bố trí kỹ càng. À, đúng rồi tỷ tỷ, sinh thần của tỷ, tỷ thích gì? Tiểu Tứ Tử sẽ chuẩn bị cho tỷ. Tiểu Tứ tử cũng không biết nên tặng tỷ tỷ thứ gì nữa." Tiểu Tứ tử chắp tay sau lưng, khuôn mặt khổ sở nói. Khuôn mặt hắn hơi phiếm hồng có thể hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra những lời này.

Đại phu nhân ôm Tiểu Tứ tử nói: " Tuyết Nhi cũng không thiếu thứ gì. Nếu nữ nhi cần gì thì có thể nói với mẫu thân. Lúc đó ta sẽ mua cho nữ nhi."

Tiểu Tứ tử vui mừng ôm Đại phu nhân hôn một cái nói: "Tiểu Tứ tử thích nhất mẫu thân."

Nàng ai oán nhìn hai người, dường như lúc này họ xem nàng như không tồn tại. Chả trách Thương Dực đi xa như vậy mà không cảm thấy lo lắng cho Tiểu Tứ Tử bởi vì bên cạnh Tiểu Tứ tử đã có một người chăm sóc tốt cho hắn như phu nhân đây rồi.

"Hiện tại tỷ tỷ Tuyết Nhi không thiếu thứ gì mà lát nữa tỷ sẽ rất bận bịu đây. Đệ mau theo giúp đỡ mẫu thân đi, còn tỷ tỷ sẽ làm những chuyện khác."

Đại phu nhân nhìn nàng lo lắng nói: "Lần này không biết hoàng đế có ý gì. Hôm nay phụ thân ngươi nói nhất định phải giúp ca ca và bên phủ Vinh Thân Vương định ngày hôn sự. Hoàng Đế cũng nhất định muốn sủng ái vị công chúa dị quốc kia, mẫu thân thấy hoàng đế đang càng ngày càng muốn gạt bỏ phủ Bàng Quốc Công chúng ta rồi. Hiện tại hoàng hậu đang có mâu thuẫn với hoàng đế, lão ta muốn sau buổi yến tiệc sinh thần của ngươi thì sẽ đày ca ca ngươi ra biên quan học tập rồi mới bằng lòng gả công chúa Trường Nhạc cho hắn."

Bàng Lạc Tuyết nghe xong nhíu mày thầm nghĩ: "Công chúa Vũ Dương này thật quá đáng, mình cũng chưa tìm ả tính sổ mà ả lại được voi đòi tiên."

"Mẫu thân, chuyện này để nữ nhi xử lý. Chuyện của ca ca, người hãy để con an bài, con nhất định khiến vị hoàng đế này nói ra sự thật. Hiện tại thiên tai vừa qua khỏi, tuy rằng lần này chúng ta đã cung cấp không ít lương thảo nhưng sợ là Hoàng Đế đang lo lắng cho vị trí của mình nên hắn cũng không quan tâm nhiều. Mẫu thân chỉ cần dẫn theo Tiểu Tứ Tử ra ngoài đón khách, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi việc cứ để con lo liệu."

“Ừ, vậy ta đi trước, trước tiên ta sẽ đưa đồ vào kho. Tuyết nhi đừng quên ngày mai là sinh thần của ngươi."

"Nữ nhi biết."

Nghe vậy, Đại phu nhân mới an tâm ôm Tiểu Tứ Tử ra ngoài.

Nhìn sắc trời một chút, Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư, ta nghĩ bữa trưa trong hoàng cung cũng khá, tiểu thư cũng nên đi nếm thử."

Bàng Lạc Tuyết thầm khen ngợi, liếc mắt nhìn Bạch Chỉ. Rốt cuộc Triệu Chính Dương vẫn là người tài giỏi nhất, đã dạy dỗ hắn kỹ càng đến mức có thể suy đoán lòng người.

"Được, vậy chúng ta sẽ đến đó dùng bữa trưa đi thôi."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Ở hoàng cung Đông Tần

Hoàng Cung vẫn náo nhiệt như vậy, cung nữ thái giám đều đang bận rộn. Dù lưu dân bên ngoài có thê thảm thế nào thì ở trong hoàng cung cũng không cảm giác được. Nơi này luôn luôn ca múa mừng vui cảnh thái bình, hoa nở tươi mới, đâu đó còn truyền đến tiếng ca vũ vang khắp một khoảng trời. Quả thật là thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang còn xướng hậu đình hoa.(*)

(*) Trích từ bài thơ “Bạc Tần Hoài”

Bạc Tần Hoài 泊秦淮 • Đỗ bến Tần Hoài

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng "Hậu đình hoa".

Dịch nghĩa

Khói lan toả trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát

Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu

Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước

Ở bên kia sông còn hát khúc "Hậu đình hoa".

"Tiểu thư, trước tiên vẫn nên đi tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Bạch Chỉ nói xong liền nhìn thấy quý nhân Vũ Dương đang đi tới cùng cung nữ bên cạnh. Mấy cung nữ đều cầm, một cái rổ, bên trong có rất nhiều hoa, thậm chí sương còn đọng lại trên cánh hoa trông còn rất mới.

"Tiểu thư, là công chúa Vũ Dương."

"Nếu đã gặp thì sẽ tránh không khỏi, chi bằng hãy tới bái kiến quý nhân đi thôi."

Nói xong, nàng bước tới gần nói: "Thần nữ bái kiến quý nhân Vũ Dương."

Vũ Dương quay lại nhìn, mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân này thì đều có một loại cảm giác khác lạ. Mỗi một lần nhìn nàng thì đều trở nên chói mắt. Mà loại chói mắt này khiến Vũ Dương đặc biệt chán ghét.

"Công chúa là do hoàng thất Hải Quốc mời đến, sao lại hành lễ với một quý nhân nhỏ nhoi như ta?" Vũ Dương đưa tay đáp lễ nói.

Bàng Lạc Tuyết vừa bước tới đã nghe thấy một mùi thơm toả ra từ người Vũ Dương. Hương thơm này, nàng thật có cảm giác quen thuộc, dường như mình đã ngửi được ở đâu đó rồi.

"Nương nương, túi thơm trên người nàng thực sự toả ra mùi rất khác biệt, đây chính là phong cách của Nam Chiếu quốc sao?" Nàng thăm dò hỏi.

Vũ Dương nhìn túi thơm bên hông mình, đây chính là vật đính ước giữa nàng và Dụ Độ, bên trong chính là độc trùng do nàng và hắn dùng máu của chính mình để nuôi. Loại sâu độc này được gọi là huyết tình nhân, trong người nàng mang dòng máu của Dụ Độ, còn hắn thì mang dòng máu của nàng. Hai dòng máu đồng thời kết hợp để nuôi nó. Loại sâu này sẽ toả ra một mùi vị luyến ái ngọt ngào, mùi vị rất đặc biệt, đặc biệt nhất là những lão già đã có tuổi khi ngửi thấy sẽ có cảm giác phấn khởi.

"Đây là túi thơm do mẫu hậu tặng cho ta, không ngờ con mắt của công chúa thật tinh tường."

"Thần nữ chẳng qua chỉ cảm thấy nó không giống Đông Tần quốc chúng ta, nhưng thực sự rất đặc biệt đấy."

Ánh mắt Vũ Dương né tránh, nàng vẫn chưa quên được ký ức năm nào. "Công chúa, không biết hôm nay nàng tiến cung vì chuyện gì?" Vũ Dương cầm trên tay một đoá hoa nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bộ dạng công chúa Vũ Dương có vẻ như muốn tra hỏi nàng điều gì. Điều này cũng thể hiện rõ ràng nàng ta đang đứng đây chờ nàng.

Hết chương 294.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor