Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 292

Chương 292: Để Thích Dao làm thiếp

Người của Thượng Quan gia nghe thấy Lâm Thanh nói như vậy, ánh mắt không có ý tốt.

Lâm phu nhân thở dài, nói: “Thanh nhi, ngươi nói hết suy nghĩ của ngươi ra đi.”

Thượng Quan phu nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Lâm Thanh: “Lâm Thanh, Uyển nhi có chỗ nào không tốt chứ, vậy mà ngươi lại dám tổn thương nó, nó chính là vị hôn thê của ngươi, ngươi phải biết rằng, từ nhỏ nó đã yêu thương ngươi tha thiết, từ khi Uyển nhi nhà chúng ta cập kê tới nay, có biết bao nhiêu người muốn tới cầu thân, nhưng Uyển nhi đều cự tuyệt. Cũng là bởi vì trong lòng nó chỉ có cái thứ không có chí tiến thủ là ngươi, tại sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy!”

Lâm lão gia vội vàng nói với Thượng Quan phu nhân: “Muội muội, muội muội không nên chấp nhặt với nó, từ trước đến nay hài tử này đã bị chúng ta chiều hư rồi, ngươi yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.”

“Được! Tốt nhất là như vậy.”

Thượng Quan lão gia hừ lạnh nói.

Lâm lão gia nhìn con trai của mình: “Hiện giờ tất cả mọi người đều đến rồi, ngươi mau nói xem nữ nhân kia là ai?”

“Ta thấy Uyển nhi của chúng ta một mực không chịu ăn không chịu uống, còn tưởng rằng hai đứa cãi nhau, hóa ra là Lâm Thanh có người khác, rốt cuộc là cô nương nhà nào lại khiến ngươi chấp nhận trả giá đắt như vậy. Ta thấy chi bằng như thế này, chờ sau khi ngươi kết hôn cùng Uyển nhi, cưới nàng ta vào làm Thiếp là được?”

Thượng Quan lão gia nói.

“Không được!”

“Không được!”

“Không được!”

Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Thanh, còn có Thượng Quan phu nhân trăm miệng một lời nói.

“Nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận làm thiếp, hơn nữa ta cũng không muốn ủy khuất nàng.”

Lâm Thanh nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói.

“Uyển nhi, ngươi biết ta vẫn luôn chỉ coi ngươi là muội muội tốt, ngày hôm nay ta phải nói rõ ràng, người ta thích chính là Thích Dao, ta muốn kết hôn với nàng ấy.”

Lâm Thanh nhìn Thượng Quan Uyển Nhi.

“Ta cũng không muốn khiến ngươi tổn thương, Uyển nhi, ngươi đừng nên như vậy.”

Lâm Thanh nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói.

Thượng Quan Uyển Nhi cắn môi, đáy mắt ngập tràn sự không cam lòng, không cam lòng trở thành một người không ai biết đến như vậy.

“Lâm Thanh ca ca, ngươi là của ta.”

Thượng Quan Uyển Nhi gằn từng câu từng chữ.

“Uyển nhi. Ta không thuộc về ngươi, ngươi đừng khẳng định như thế.”

“Khá lắm, không thuộc về. Lâm Thanh, quả thật ngươi càng lúc càng lớn mật rồi!” Thượng Quan phu nhân lạnh lùng nói.

“Thanh nhi, ngươi qua đây. Nói cho mẫu thân biết, nữ nhân tên Thích Dao đó là ai?”

“Thích Dao chính là cô nương ở Thúy Vi Lâu!”

Thượng Quan Uyển Nhi la lớn!

“Uyển nhi, ngươi không được nói bậy!” Lâm Thanh nói.

“Nữ nhân tên Thích Dao này, ta cũng từng nghe qua!” Lâm lão gia nói.

“Ta còn tưởng là ai. Hóa ra chỉ là một đứa kỹ nữ!” Thượng Quan phu nhân nói.

“Cô cô. Mong cô cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên nói bậy! Nàng không phải kỹ nữ!”

Lâm Thanh tức giận nói.

“Thanh nhi, sao ngươi dám nói chuyện với cô cô ngươi như thế!”

Lâm lão gia chậm rãi nói.

“Ca ca, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, Thanh nhi mà lại đi thích một đứa kỹ nữ, thực sự là nực cười.”

“Cô cô!” Lâm Thanh có chút tức giận.

“Thanh nhi, im miệng!” Lâm phu nhân nói.

“Nữ nhân tên Thích Dao kia chính là nữ nhi của Thích tướng quân, bây giờ là Huyện chủ, nghe nói còn là dưỡng nữ của Bàng Quốc Công. Hình như phu nhân Bàng Quốc Công rất thích nha đầu này.”

Lâm lão gia nói.

“Hừ, dù nàng là Huyện chủ thì sao chứ, mở một cái thanh lâu, đang yên đang lành cô nương nhà ai sẽ đi mở thanh lâu chứ, không phải là sẽ khiến mọi người chê cười sao?”

Thượng Quan lão gia nói.

“Lâm Thanh, ngươi nên nghĩ cho kĩ, Uyển nhi một lòng một dạ yêu ngươi, ngươi không nên phụ tấm chân tình của nó.”

Thượng Quan lão gia nói.

“Uyển nhi, cô cô, cô phụ. Ta đã nói rất rõ rồi, ta sẽ không cưới người khác, ngoại trừ Thích Dao, ta sẽ không cưới bất kỳ ai khác.”

Lâm Thanh kiên định lạ thường nói. Lâm lão gia cùng Thượng Quan lão gia tức giận, trợn mắt.

“Ngươi đúng là nghịch tử, thật là không muốn sống. Lại còn dám nói như vậy, ta cho ngươi biết, ngoại trừ Uyển nhi, ngươi đừng nghĩ tới chuyện cưới người khác!”

Lâm lão gia nói.

“Phụ thân!” Lâm Thanh nhìn thoáng qua Lâm lão gia, lạnh lùng nói.

“Lâm Thanh, ngươi nếu như còn coi ta là phụ thân, còn coi Lâm phủ là nhà, ngươi liền cưới Uyển nhi cho ta, bằng không cái nhà này ngươi cũng không cần trở về!”

Lâm lão gia đập bàn nói.

“Thanh nhi, ngươi nghe lời ta, ngươi xem Uyển nhi xinh đẹp như vậy, ngươi mau mau xin lỗi Uyển nhi đi, nghe lời của mẫu thân.”

Ánh mắt của người của Lâm phủ đều có chút cầu khẩn.

Tuy tính Lâm Thanh bướng bỉnh, thế nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo. Nhìn Lâm lão gia như vậy trong lòng cũng vô cùng đau đớn.

“Phụ thân, người không cần để ý, thân thể người vốn không tốt, người đừng tức giận!”

Lâm lão gia nghe Lâm Thanh nói lời này cũng hiểu, Lâm Thanh là một đứa con hiếu thảo, lời mình nói hắn cũng chưa từng cãi lại, nghĩ tới đây, Lâm lão gia che lấy lồng ngực của mình nói: “Thanh nhi, từ nhỏ đến lớn, phụ thân vẫn luôn yêu thương ngươi, ngươi muốn cái gì, phụ thân liền cho ngươi cái đó, ngươi đừng làm cho phụ thân thất vọng!”

Lâm phu nhân nhìn Lâm lão gia thành cái bộ dáng này, cũng liền an ủi: “Lão gia, Thanh nhi, nhất định sẽ cưới Uyển nhi.”

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn vị hôn phu của mình lại muốn cưới người khác, chuyện này tuyệt đối không thể, bất kể như thế nào, Lâm Thanh đều phải là người của nàng.

“Thanh ca ca, ta nguyện ý để Thích Dao làm thiếp, chỉ cần nàng nguyện ý, ta cũng nguyện ý cùng với nàng cùng nhau hầu hạ Thanh ca ca.” Thượng Quan Uyển Nhi nói.

“Uyển nhi, ngươi...” Thượng Quan lão gia thở dài một hơi!

“Được rồi, nếu Uyển nhi đã không ngại rồi, Thanh nhi, ngươi còn suy nghĩ cái gì?” Lâm lão gia nói.

“Để con suy nghĩ một chút.” Lâm Thanh nói.

“Thanh nhi, như vậy không phải là quá tốt cho ngươi rồi sao?” Thượng Quan phu nhân khó hiểu.

Lâm Thanh cau mày, hai tay nắm thật chặt.

Thượng Quan Uyển Nhi ngăn mẫu thân nàng nói tiếp: “Con tin tưởng Thanh ca ca nhất định sẽ cho con một câu trả lời thuyết phục, nương, người cho Thanh ca ca chút thời gian đi.”

“Ngươi ấy, thực sự là con gái lớn không giữ được mà, còn chưa gả đi đã muốn giúp người ta bắt cá rồi à.”

“Nương!”

Thượng Quan Uyển Nhi vừa cẩn thận ở một bên làm nũng, vừa nhìn Lâm Thanh.

“Được rồi, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì ngươi nói mà nương không đáp ứng ngươi đâu, nếu Thanh nhi muốn, vậy để hắn nghĩ đi.” Thượng Quan phu nhân nói.

“Hôm nay mọi người đều ở lại dùng cơm đi!” Lâm lão gia sai hạ nhân sắp xếp cho người của Thượng Quan gia ở lại.

Giải quyết xong hôn sự, đương nhiên người của Thượng Quan gia đều vui vẻ, ngoại trừ Lâm Thanh.

Lâm phủ.

Lâm Thanh tùy tiện ăn vài miếng, liền cáo lui về trước, tất cả mọi người đều biết trong lòng hắn không thoải mái, đương nhiên không ai nói gì.

Thượng Quan Uyển Nhi lo lắng nhìn Lâm Thanh, cũng tìm một lý do cáo lui.

Lâm Thanh trở lại viện tử của mình, nhìn thấy nữ nhân đang nằm trên cây ngoài cửa sổ, nở nụ cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor