Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 291

Chương 291: Thượng Quan gia ép hôn

Lâm Thanh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Thượng Quan Uyển Nhi, cảm thấy vô cùng phiền não, hãy nhìn Thích Dao xem, nếu như ngươi khi dễ nàng, nàng sẽ trực tiếp khiến ngươi đổ máu.

Nước mắt của nữ nhân là tội lỗi của nam nhân...

“Nghịch tử, ngươi vừa nói gì đó? Ngươi nhìn xem, biểu muội ngươi vì ngươi mà thương tâm, ngươi hãy nhìn chuyện tốt ngươi làm đi.”

Lâm lão gia tức giận, chỉ vào Lâm Thanh nói.

Hắn đã nhìn Uyển nhi lớn lên, nàng không chỉ là nữ nhi của muội muội hắn, mà ngay từ khi nàng còn nhỏ, nàng đã là hòn ngọc quý trên tay hắn, đây là con dâu mà hắn chọn, vậy mà nghịch tử Lâm Thanh này lại muốn từ hôn.

“Ngươi nhìn Uyển nhi xem, nó hiền lành hiểu chuyện như vậy, ta với ngươi mẫu thân đều vô cùng yêu thích, hiện tại ngươi nói muốn từ hôn là từ hôn sao, dựa vào cái gì chứ.”

Lâm lão gia tức giận, ngực phập phồng.

“Lão gia, người bớt giận, hãy nghe Thanh nhi giải thích đã.”

Rốt cuộc Lâm phu nhân vẫn thương con trai của mình, tuy rằng nàng cũng rất thích nha đầu Uyển nhi này, thế nhưng nàng cũng chỉ có Lâm Thanh là con trai ruột của mình.

“Ngươi nói đi, Thanh nhi, rốt cuộc là vì sao?” Lâm phu nhân nhìn con trai mình đứng một bên không nói câu nào.

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Lâm Thanh, đôi mắt ngấn lệ, tựa như chỉ cần Lâm Thanh nói không muốn nàng, nước mắt nàng lập tức sẽ rơi xuống như mưa.

“Chẳng qua là nhi tử cảm thấy mình và Uyển nhi muội muội không hợp nhau, cũng không muốn làm hỏng tương lai của Uyển nhi muội muội.”

Lâm Thanh nhìn thoáng qua Thượng Quan Uyển Nhi, rõ ràng hắn đã nói rõ với Thượng Quan Uyển Nhi, vậy mà nha đầu này còn hết lần này tới lần khác tới đây, nghĩ đến việc người sai trước là mình, lòng dạ cứng rắn của Lâm Thanh lại mềm nhũn ra.

“Uyển nhi, không phải ta đã nói rất rõ với ngươi sao.”

Lâm Thanh tiến lên nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói, dù sao nàng cũng là biểu muội của hắn, cho dù hai người giải trừ hôn ước, Lâm Thanh cũng không muốn phải khiến nàng tổn thương.

Thượng Quan Uyển Nhi kìm nén sự không cam lòng trong lòng xuống, nói: “Biểu ca, Uyển nhi đã đi gặp nữ nhân kia, nếu như nữ nhân kia giống như lời biểu ca nói, Uyển nhi cũng sẽ nguyện ý buông tay, thế nhưng khi Uyển nhi đi gặp nàng, nàng còn không thèm để ý đến cách cư xử, làm sao Uyển nhi có thể yên tâm. Làm sao Uyển nhi có thể cam tâm buông tay như vậy.”

Lâm lão gia nghe xong, sững sờ nhìn Lâm Thanh hỏi: “Nữ nhân kia là ai.”

Lâm Thanh túm lấy cánh tay Thượng Quan Uyển Nhi hỏi: “Ngươi dám đi tìm nàng sao, ai cho ngươi đi tìm nàng? Tại sao ngươi lại muốn đi quấy rối nàng.”

Lâm Thanh hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Ngày trước Thích Dao đối xử với hắn rất thân thiện, thế nhưng mấy ngày nay đến nhìn nàng cũng không thèm nhìn hắn, hóa ra là do Uyển nhi.

“Đau quá... Biểu ca... Huynh làm muội đau đó.”

Thượng Quan Uyển Nhi khó tin nhìn Lâm Thanh.

“Thanh nhi, ngươi lại làm cái gì vậy.”

Lâm phu nhân tiến lên giữ Lâm Thanh lại.

“Uyển nhi ngươi qua đây. Ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không để cho Thanh nhi khi dễ ngươi.”

Lâm lão gia nói.

Thượng Quan Uyển Nhi giống như một con thú nhỏ bị thương, trốn phía sau Lâm lão gia.

“Lâm Thanh, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta cùng mẫu thân của ngươi biết nữ nhân mà ngươi thích là ai.”

Lâm lão gia nói.

Lâm Thanh liếc mắt nhìn Lâm lão gia, hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi nói: “Uyển nhi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, tình cảm ta dành cho ngươi không phải là tình yêu nam nữ, ta chỉ là coi ngươi là biểu muội tốt. Nếu ngươi cứ muốn như vậy, ta cũng không có cách nào, ta không có cách nào cưới ngươi, hôn sự này vẫn là hủy đi, còn nữa, về sau ta không muốn ngươi lại đi quấy rối nàng, chuyện của ta và nàng, ngươi không hiểu được đâu.”

Thượng Quan Uyển Nhi không thể tin Lâm Thanh ca ca vẫn luôn thương yêu mình lại có thể đối xử với mình như vậy.

Thượng Quan Uyển Nhi không cam lòng cắn môi.

“Thanh nhi, ngươi nói cho ta biết nữ nhân kia là ai? Là cô nương nhà nào?” Lâm phu nhân biết tiêu chuẩn của con trai của mình vốn rất cao, tiểu thư khuê các rất nhiều nhưng đều không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.

Nếu như nàng có thể chấp nhận cô nương này, hôn sự này cũng sẽ hủy. Dù sao Thượng Quan Uyển Nhi cũng là nữ nhi của muội muội Lâm lão gia, tuy rằng nàng cũng thương yêu nàng ta, thế nhưng đến cùng nàng cũng không phải là đứa con do nàng mang nặng đẻ đau sinh ra.

“Mẫu thân, người đừng quản nữa. Mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng tới gặp người.”

Lâm Thanh nói.

Lâm lão gia nhìn Lâm Thanh, Thượng Quan Uyển Nhi lại bắt đầu rơi lệ.

“Uyển nhi, ngươi đừng khóc, ngươi mau nói cho cữu cữu biết cô gái kia là ai? Ta sẽ tự đi nói với nàng, hôn sự giữa ngươi và Thanh nhi đã quyết, tại sao có thể hủy bỏ dễ dàng như vậy. Theo ta thấy, hai ngươi nên nhanh chóng kết hôn đi.”

Lâm lão gia nói.

“Ta sẽ không hết hôn, lại càng không cưới biểu muội.”

Lâm Thanh nhìn Uyển nhi nói.

“Uyển nhi, ngươi nói.”

“Cữu cữu, nếu như biểu ca không muốn cưới ta, quên đi, Uyển nhi thà chết đi cho xong.”

Nói xong lại bắt đầu khóc.

“Uyển nhi, Uyển nhi, ngươi nghe lời ta, chuyện này nhất định ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

Lâm lão gia nói.

“Nói đi! Ta muốn nghe một chút.”

Người bên ngoài chính là mẫu thân của Thượng Quan Uyển Nhi, Lâm Ngọc Lâm, hôm nay Thượng Quan phu nhân đến đây, đi theo phía sau là mấy nhi tử Thượng Quan gia, còn có cả Thượng Quan lão gia.

“Thượng Quan lão gia, muội muội, sao các ngươi lại tới đây, còn dẫn theo cả mấy hài tử này.”

“Thỉnh an cô cô, thỉnh an cô phụ.” Lâm Thanh hành lễ nói.

“Bỏ đi, lễ của đại công tử Lâm gia, ta không dám nhận.”

Thượng Quan phu nhân nói.

“Uyển nhi, tới đây.”

Người Lâm phu nhân không ưa nhất chính là cô muội muội này của Lâm lão gia, mặc dù đã là nhất phẩm phu nhân, thế nhưng cái tính tranh cường háo thắng kia vẫn không thay đổi, may là Uyển nhi vẫn còn hiểu chuyện.

“Muội muội, sao các ngươi tới đây mà không báo trước, hôm nay ở lại cùng ăn cơm đi.”

Lâm lão gia nói.

“Người đâu, trước mắt đưa nhị tiểu thư về nghỉ ngơi, làm thật nhiều món tiểu thư thích ăn.”

Lâm lão gia phân phó hạ nhân.

“Ca ca, không cần, ngày hôm nay ta và lão gia tới đây, chủ yếu là vì muốn hỏi về hôn sự của hai hài tử này, người xem, có phải nên sớm quyết định rồi không.”

Thượng Quan lão gia cũng nhìn thoáng qua Lâm lão gia, rốt cuộc là người trong quan trường, hai bên lại là quan hệ thông gia, nếu không phải nữ nhi của mình thích Lâm Thanh đến chết đi sống lại, hắn chưa chắc đã gả hòn ngọc quý của Thượng Quan gia cho Lâm Thanh.

“Đúng vậy, phu nhân nói có lý, trước đây hai nhà đã bàn bạc xong, hiện tại Uyển nhi cũng đã cập kê rồi, hôn sự này cũng nên quyết định rồi, trước đó vài ngày bởi vì thiên tai nên đã khiến việc này chậm trễ, bây giờ thì có thể rồi.”

“Nói không sai, ý của chúng ta là như thế, ca ca, tẩu tử, hai người đã nhìn Uyển nhi lớn lên, quan hệ giữa nó và Lâm Thanh cũng rất tốt, không biết là vì chuyện gì mà hôn sự này cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác.”

“Cái này...” Lâm lão gia nhìn thoáng qua Lâm Thanh.

Lâm phu nhân dàn xếp: “Chi bằng các ngươi mau ngồi xuống một lát, uống thử trà do Thanh nhi mang tới đi.”

“Không cần, trà này, lát nữa chúng ta có thể chậm rãi uống, thế nhưng hôn sự của hai hài tử này nhất định phải nói rõ ràng.”

“Đây là chuyện đương nhiên, đây là chuyện đương nhiên, ngày hôm nay nếu mọi người đều tới, vậy chúng ta cùng nhau chọn ngày, bắt đầu lo liệu dần là được.”

Lâm Thanh nghe phụ thân mình nói xong, gằn từng câu từng chữ: “Hôn sự này, con không đồng ý.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor