Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 290

Chương 290

Miệng lưỡi Liên Diệp không phải độc bình thường, thế nhưng nàng cũng chỉ nói thật, căn bản hiện tại Lâm Thanh không hề muốn cưới nàng ta, tuy rằng nàng ta tự nhận mình là vị hôn thê của Lâm Thanh, thế nhưng nếu như Lâm Thanh thực sự không cưới nàng ta, thanh danh của nàng ta cũng mất hết.

“Tiểu Liên, không được nhiều lời!” Thượng Quan Uyển Nhi trách cứ nha hoàn bên cạnh.

“Lầu chủ, Uyển nhi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói một chút chuyện về Lâm Thanh ca ca với tỷ tỷ.”

Thượng Quan Uyển Nhi không chớp mắt nói.

“Nếu như tiểu thư muốn nói với ta về Lâm Thanh, vậy thì tiểu thư không cần phải nói đâu, bởi vì ta cũng không muốn nghe, nếu như tiểu thư không có chuyện gì khác, vậy thì mời tiểu thư trở về đi.”

Thích Dao cự tuyệt, không thèm để ý đến ý tứ của nàng ta.

“Chẳng lẽ lầu chủ không biết ta là vị hôn thê của Lâm Thanh ca ca sao?”

Thượng Quan Uyển Nhi khó hiểu nói.

“Ngươi là vị hôn thê của hắn, ta vừa biết rồi, giờ ngươi có thể đi được rồi.”

Thích Dao nói.

Nàng sờ hộp đựng thức ăn nàng mang theo: “Thức ăn đã nguội rồi, lát nữa phải mang vào phòng bếp hâm nóng một chút.”

Thượng Quan Uyển Nhi không hiểu, vì sao Thích Dao biết nàng là vị hôn thê của Lâm Thanh ca ca mà lại không tức giận, nàng biết Lâm Thanh ca ca thích Thích Dao, vì thế nàng càng muốn xé nát lớp mặt nạ bình tĩnh của Thích Dao.

“Ngươi căn bản cũng không hề thích Lâm Thanh ca ca, tốt nhất là ngươi nên tránh xa huynh ấy một chút.”

Thượng Quan Uyển Nhi quát.

“Ta chưa từng ngăn cản hắn tới thăm ta, cho nên càng không muốn tránh xa hắn, nếu ngươi là vị hôn thê của hắn, vậy ngươi nên giữ hắn thật cẩn thận, tại sao lại tới tìm ta?”

Thích Dao lên xe ngựa.

Liên Diệp cùng Liên Ngẫu đi theo một bên. Cẩn thận đặt hộp đồ ăn của Dương thị và Bàng Lạc Tuyết qua một bên.

Thượng Quan Uyển Nhi cười nhạt: “Mẫu thân của Lâm Thanh ca ca là tiểu thư khuê các, Lâm Thanh ca ca cũng rất yêu thích ta, chúng ta lại là thanh mai trúc mã, chúng ta nhất định sẽ sống chung với nhau!”

Thích Dao nghe xong gật đầu: “Ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão! Đi thôi!”

Thượng Quan Uyển Nhi nhìn xe ngựa chạy như bay, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

“Tiểu thư, Thích Dao đã đi rồi.”

Tiểu Liên nhìn ánh mắt tức giận của Thượng Quan Uyển Nhi.

“Đi, đi tới Lâm phủ!” Dường như Thượng Quan Uyển Nhi vừa nhớ ra chuyện gì đó, hướng về phía Tiểu Liên nói.

“Vâng, tiểu thư!”

Bên trong xe ngựa.

Thích Dao nhìn vòng tay của mình đến xuất thần.

“Hà dĩ trí khiết khoát? Nhiễu oản song khiêu thoát.” (*)

(*) Trích trong "Định tình thi", tạm dịch: "Vì sao phải xa cách, tháo bỏ đôi vòng tay".

Đây là chiếc vòng tay Lâm Thanh tặng cho nàng. Lúc đó nàng cũng hiểu ý của Lâm Thanh, sở dĩ nàng không cự tuyệt là bởi vì Lâm Thanh là một người đàn ông tốt, thế nhưng nam nhân tốt này đã có vị hôn thê, Thích Dao rất kinh ngạc.

Liên Diệp và Liên Ngẫu không dám thở mạnh một tiếng.

“Dao tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ.”

Liên Diệp không nhịn được hỏi.

Thích Dao hoàn hồn, mỉm cười cho hai nàng an tâm: “Không có gì, ta đang nghĩ, ngày hôm nay chúng ta nên ăn gì. Ta cảm thấy thịt heo hầm cũng không tồi, không phải hai người các ngươi vẫn nói là thèm thịt mèo sao?”

Liên Diệp trợn mắt, còn Liên Ngẫu lo lắng nhìn Thích Dao.

Trong lúc Liên Diệp, Liên Ngẫu không để ý, Thích Dao lặng lẽ tháo vòng ngọc trên tay xuống.

Lâm phủ.

Mí mắt Lâm Thanh khẽ giật, dường như sắp có chuyện xảy ra.

Quả nhiên một lúc sau có người tới báo: “Thiếu gia, tiểu thư Uyển nhi tới.”

“Nàng tới làm gì?”

Lâm Thanh không vui nói.

“Nô tài không biết, hiện tại tiểu thư Uyển nhi đang đi cùng với phu nhân, chỉ là, người thảm rồi, thiếu gia.”

Thư đồng nhìn về phía nha hoàn ngoài cửa nói.

Lâm Thanh nhíu mày, nha hoàn này là nha hoàn bên cạnh mẫu thân của Lâm Thanh, nàng tới nơi này chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt.

“Nô tỳ tham kiến thiếu gia.”

“Sao ngươi lại tới đây. Mẫu thân có chuyện gì sao?”

Lâm Thanh cau mày, không vui hỏi.

“Công tử liệu sự như thần, tiểu thư Thượng Quan Uyển Nhi tới, dường như nàng rất không vui, có lẽ công tử sẽ thảm rồi, phu nhân muốn người cưới tiểu thư Uyển nhi”

Nha hoàn nhìn có chút hả hê nói.

“Người chưa từng thấy bộ dạng tức giận của phu nhân đâu, dù sao tiểu thư Uyển nhi cũng là một mỹ nhân, thiếu gia cứ cưới nàng là được, quản gia cũng đã thúc dục nhiều lần, thiếu gia vẫn cố tình kiếm cớ bỏ qua. Ta xem lần này làm sao người lấp liếm cho qua đây.”

“Được rồi, ngươi không thấy thiếu gia đang buồn muốn chết sao, ngươi còn ở nơi này nói nói mỉa, đi đi, đi đi...” thư đồng vội vàng mắng nha hoàn.

Nha hoàn bĩu môi: “Nô tỳ đi trước, thiếu gia, người nên nhanh lên một chút, phu nhân đang chờ, một lát nữa lão gia cũng sẽ tới.”

Lâm Thanh gật đầu với nàng, ý nói hắn đã hiểu.

“Thiếu gia. Lần này tiểu thư Uyển nhi làm náo loạn, phu nhân và lão gia vẫn luôn luôn thương yêu nàng, lần này, thật sự người tránh không thoát rồi.”

Lâm Thanh khẽ cắn môi, tránh không thoát thì không tránh nữa, lần này hắn sẽ nói thẳng luôn.

“Đi! Đi xem rốt cuộc Uyển nhi muốn làm gì!”

Lâm Thanh đẩy cửa đi ra ngoài.

“Còn có thể làm gì chứ, chẳng qua là muốn thiếu gia cưới nàng thôi.” Thư đồng ở phía sau nói lảm nhảm.

“Ngươi nói cái gì?”

“Không có, không có, công tử, chúng ta mau đi nhanh một chút.”

Thư đồng ở một bên lẩm bẩm.

Lâm phủ.

Trong viện chủ mẫu Lâm gia.

Thượng Quan Uyển Nhi mặc áo sa xanh biếc thêu mẫu đơn, váy xanh dài thêu hoa thủy tiên hồng nhạt, người khoác áo lụa kim ti xanh biếc! Tóc mai rũ xuống,trên đầu cài trâm ngọc khảm trân châu, dung nhan xinh đẹp tựa như hoa sen mới nở.

Chính là một mỹ nhân, mắt nàng hơi đỏ, giống như vừa mới khóc.

Chủ mẫu Lâm gia một thân tử váy tím, khoác áo choàng ngắn màu đỏ sậm, phía trước thêu chữ Phúc. Trang sức trên đầu đều làm từ hồng ngọc, thoạt nhìn nghiêm túc dị thường.

“Uyển nhi, ngươi chờ ở đây, đợi lát nữa Thanh nhi sẽ tới.”

Thượng Quan Uyển Nhi thận trọng gật đầu.

“Phu nhân, lão gia tới.”

“Được rồi, Uyển nhi mau đứng lên, cữu cữu của ngươi tới rồi, xem lần này Thanh nhi còn dám nói như thế nào!”

Chỉ một lát sau phụ thân của Lâm Thanh Lâm lão gia bước vào, vừa nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi liền sững sờ.

“Uyển nhi, sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân của ngươi đâu?”

Lâm lão gia hỏi.

“Cữu cữu, mẫu thân vẫn ổn, đa tạ cữu cữu quan tâm.”

Thượng Quan Uyển Nhi thi lễ một cái.

“Chuyện này là thế nào? Sao mắt ngươi lại đỏ thế này, là người nào dám khi dễ ngươi?”

Lâm lão gia cũng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Uyển nhi.

“Còn có thể là ai nữa? Còn không phải là do đứa con trai kia của chúng ta sao, không biết là có chuyện gì mà lại muốn giải trừ hôn ước!” Lâm phu nhân không hài lòng nói.

“Cái gì!” Lâm lão gia tức giận đập bàn.

Từ xa Lâm Thanh đã nghe được tiềng ồn ào bên trong, sờ trán một cái, đột nhiên lại không muốn đi vào nữa!

“Nghịch tử! Nếu đã tới, còn không mau tiến vào!” Lâm lão gia rống to.

Lâm Thanh hết cách, không thể làm gì khác đành chậm chạp đi vào.

“Uyển nhi thỉnh an biểu ca!”

Thượng Quan Uyển Nhi thận trọng chào một cái.

Lâm Thanh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhất định là vừa khóc, lần này Lâm Thanh hắn lại phiền phức rồi, không biết nàng lại làm thành bộ dáng gì nữa.

Lâm Thanh lạnh nhạt nói câu: “Biểu muội đa lễ rồi!”

“Nghịch tử, ngươi nói hồ đồ gì đó, ngươi khiến Uyển nhi thương tâm như vậy, còn không mau không nói xin lỗi!”

Lâm Thanh khó tin nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, vốn tưởng rằng nàng tới đây kể lể oan ức, hóa ra là tới để tố cáo, chuyện này càng khiến Lâm Thanh phiền não.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor