Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 288

Chương 288: Hôn ước của Lâm Thanh – Tiểu thư Uyển Nhi

"Thơm lắm sao?" Bàng Lạc Tuyết nhìn quả hồng trong tay mình, lại nhìn ánh mắt có chút mong đợi của Triệu Chính Dương và Tiểu Tứ Tử đang nhìn mình. Nàng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn hai người này thực sự khôi hài.

Bàng Lạc Tuyết cầm quả hồng cắn một miếng, rồi nhìn khuôn mặt đang trông chờ của Triệu Chính Dương và Tiểu Tứ tử đang đứng trước mặt nàng, thong thả nở nụ cười: "Đúng đấy, dường như có hương thơm của hoa mẫu đơn."

"Ừm, đúng không? Tiểu Tứ tử cũng cảm thấy vậy, giống như mùi hương toả ra từ trên người của mẫu thân vậy."

Mẫu thân mà Tiểu Tứ tử đang nhắc đến, không ai khác chính là Dương thị. Nàng thấy Tiểu Tứ tử đáng yêu lại hiếu thuận nên nhận làm nghĩa tử của mình.

Hiện tại, vị trí của Tiểu Tứ tử có phần cao hơn so với Bàng Lạc Tuyết. Có rất nhiều món ăn mà Bàng Lạc Tuyết chưa từng được nếm qua thì Dương thị đã làm cho Tiểu Tứ tử ăn qua rồi.

"Loại hồng này là do đại phu nhân tình cờ phát hiện ra. Nàng đã sai thợ cẩn thận trồng trọt, cũng vất vả lắm mới có được cây sai trĩu quả như ngày hôm nay. Vì thế, hôm nay mới có loại trái cây ngon như vậy để chúng ta nếm thử. Chúng ta cũng nên cảm tạ người." Triệu Chính Dương u oán nói.

"Tiểu Tứ tử, đệ xem tỷ tỷ Tuyết Nhi còn không thích chúng kìa. Nếu vậy, lát nữa chúng ta sẽ ăn hết những quả hồng này." Triệu Chính Dương lặng lẽ nói.

Ngay giữa chiếc cổ tròn của Tiểu Tứ tử lại mọc thêm một cái mụn nhỏ.

"Được rồi, chịu thua hai người luôn. Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Mau đến đây, tỷ tỷ cũng thấy quả hồng rất ngon." Bàng Lạc Tuyết lấy tay nhéo mũi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ tử cũng hôn chụt một cái lên má Bàng Lạc Tuyết. Triệu Chính Dương đứng bên cạnh chua xót nói: "Tiểu tử này thực sự được voi đòi tiên, huynh không có diễm phúc này rồi."

Bàng Lạc Tuyết cười nói: "Huynh quay đầu sang kia đi."

Triệu Chính dương không rõ nhưng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, Bàng Lạc Tuyết nhìn đôi gò má tuấn mỹ của Triệu Chính Dương lặng lẽ bước đến hôn một cái và ôm Tiểu Tứ Tử bỏ chạy.

Triệu Chính Dương vuốt gò má mình, ngơ ngác cười khúc khích, trong lòng không ngờ Bàng Lạc Tuyết lại dám làm thế.

Đồng Tước và Bơi nhìn Triệu Chính Dương dường như linh hồn đang sắp xuất ra thì lắc đầu một cái.

Mà ở bên này, Liên Diệp và Liên Ngẫu kêu lên: "Hai người còn không mau lại đây, thức ăn đã được ướp muối rồi, nhanh lên một chút."

Hai người sờ sờ mũi mình, cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ cầm đồ, trong miệng liên tiếp nói: "Đừng lo, chúng ta đến đây."

Triệu Chính Dương lắc đầu nói: "Xem ra tình cảm của hai người kia rất tốt."

"Triệu Chính Dương, cẩn thận." Bàng Lạc Tuyết hô to.

"Bịch" một tiếng, Triệu Chính Dương rơi xuống nước. Triệu Chính Dương vốn đang vui vẻ nên không nhìn thấy phía trước có dòng suối nhỏ. Khi chân bước vào nước mới phát hiện ra mình đã bị ướt.

Thích Dao và Bàng Lạc Tuyết đang ôm Tiểu Tứ tử cười ngặt nghẽo.

Hôm nay Bàng Lạc Tuyết để kiểu tóc Bách Hoa, bên trái có cài trâm ngọc điểm hạt màu lam, bên phải cài trâm Linh Lung màu tím nhạt, bên trên còn có đính trâm vàng kèm theo những sợi tua rua. Cuối mỗi sợi tua rua là mấy viên bảo thạch sáng long lanh. Nàng đeo đôi khuyên tai Bảo Ngọc được mạ vàng, dáng đi vô cùng thướt tha. Khi nàng cười, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

Triệu Chính Dương nhìn những thứ dưới nước thì khóe miệng nhếch lên. Từ trong nước, hắn bắt được mấy con cá dự định làm thành những món ngon cho Bàng Lạc Tuyết.

"Cá lớn kìa!" Tiểu Tứ Tử chỉ vào tay Triệu Chính Dương đang cầm con cá lớn tiếng hét lên.

"Được rồi, hôm nay chúng ta có cá ăn rồi." Trên khuôn mặt nhu hoà của Bàng Lạc Tuyết nổi lên một tầng mây màu hồng nhạt. Mà khi Triệu Chính Dương nhìn đôi gò má của Bàng Lạc Tuyết như vậy thì trên mặt hắn cũng thay đổi. Khuôn mặt hắn bỗng biến thành ửng đỏ khác thường.

Tiểu Tứ tử nhìn khuôn mặt hai người đỏ ửng thì cười hì hì nói: "Hôm nay trời nóng quá, mặt của tỷ và huynh đều đỏ." Câu nói này càng khiến hai người kia trở nên lúng túng.

Thích Dao đứng bên cạnh nhìn Bàng Lạc Tuyết. Tuyết nhi và Triệu Chính Dương đã cùng trải qua rất nhiều khó khăn cũng như thử thách. Tình cảm trong lòng của Triệu Chính Dương đối với Bàng Lạc Tuyết thế nào, nàng đều hiểu rõ. Chẳng sớm thì muộn hai người cũng sẽ đến được với nhau thôi.

Thích Dao đứng dậy nhảy lên một thân cây, lười biếng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,nằm ở đó. Nhìn dáng vẻ nàng giống như một người cầm bình rượu uống một mình, làn váy rủ xuống chạm đất.

Lâm Thanh nhìn bộ dạng của Thích Dao như vậy thì chau mày.

Việc này phải kể tới ba ngày trước. Phụ mẫu Lâm Thanh muốn tìm cho hắn một thê tử nhưng nữ nhân này không phải Thích Dao. Nàng chính là biểu muội của Lâm Thanh, tên gọi là Uyển Nhi. Nàng xinh đẹp như đoá hoa lan, tính tình cũng rất ôn hoà, là một tiểu thư khuê tú điển hình trong gia đình quyền quý.

Thích Dao cũng đã từng gặp nữ nhân kia, dung mạo rất đẹp. Còn nhớ ngày đó nữ nhân kia một mình chạy đến Thuý Vi lâu tìm nàng.

Thân mặc y phục màu trắng khoác thêm một dải lụa mỏng khiến người khác có cảm giác trong suốt. Dải lụa màu tím nhạt ôm quanh thắt lưng nàng. Khi nhìn vào, người ta sẽ có cảm giác phiêu bồng, giống như tiên nữ đang hạ phàm bay xuống trần gian. Những sợi tơ mỏng ôm sát thân thể nàng, tinh tế làm lộ rõ thân hình tuyệt đẹp của nàng. Mái tóc dài đen óng ánh được xoã ngang vai, hờ hững bay trong gió trông nàng có chút kiều mị. Chúng bay lượn bồng bềnh vờn nhau trong gió thể hiện một loại phong thái khác: phong thái thục nữ, đáng yêu khiến người ta muốn yêu thương cùng thương tiếc. Làn da trắng nõn mịn màng không tỳ vết, ánh mắt to tròn lóe sáng khiến người khác mê mải ngắm nhìn. Môi đỏ kết hợp với làn da trắng sáng càng làm hiện rõ đôi má lúm đồng tiền ẩn sâu hai bên gò má của nàng. Nụ cười nhợt nhạt như ẩn như hiện càng làm tô đậm thêm nét đáng yêu của nàng. Tuy Thích Dao không muốn thừa nhận nhưng nữ nhân này thật sự rất thích hợp với Lâm Thanh.

Uyển Nhi tìm Thích Dao, muốn nói với nàng rằng mình chính là biểu muội của Lâm Thanh cũng là thê tử có hôn ước từ nhỏ lại môn đăng hộ đối với Lâm Thanh. Bọn nàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cũng đã định ra việc kết hôn từ trước, chỉ chờ đến khi Uyển Nhi đến tuổi cập kê thì hai người sẽ thành thân.

Một điều Uyển Nhi không ngờ chính là khoảng một tháng trước ngày nàng đến tuổi cập kê thì Lâm Thanh lại kiếm cớ hoãn lại việc thành thân, thậm chí hắn còn muốn huỷ bỏ. Đang lúc Uyển Nhi không biết vì sao một ca ca mà mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ lại làm như thế thì Lâm Thanh tiết lộ với nàng rằng hắn đang đặc biệt yêu thích một nữ tử. Nữ nhân kia không giống với những loại nữ nhân danh gia vọng tộc hắn đã từng gặp trước đây mà chỉ là một tiểu nha đầu thô bạo, có chủ kiến, có hoài bão của riêng mình, không muốn dựa vào nam nhân, cũng không muốn học tập làm một hiền thê lương mẫu.

Uyển Nhi vẫn luôn rất tò mò về hình dáng của người nữ tử đó ra sao. Vì vậy, nàng liền sai người lặng lẽ theo dõi Lâm Thanh mấy ngày liền. Cuối cùng, nàng mới phát hiện vì sao từ trước đến giờ một Lâm Thanh không thích đi vào chốn trăng hoa mà giờ lại thường xuyên tiến vào Thuý Vi lâu.

Phụ mẫu Lâm Thanh cũng phát hiện nhi tử mình bất thường nhưng bọn họ tin Lâm Thanh nhất định sẽ không tìm một kỹ nữ làm thê tử mình. Trái ngược với suy nghĩ của họ, rõ ràng Lâm Thanh muốn nói hắn thích chủ nhân của Thuý Vi lâu, hơn nữa còn muốn thành thân với nàng thậm chí muốn huỷ bỏ hôn ước với Uyển Nhi.

Dĩ nhiên mẫu thân của Lâm Thanh không muốn, nàng sai người đến nói chuyện này cho Uyển Nhi biết. Nàng vốn muốn Uyển Nhi có thể sử dụng sự dịu dàng cùng khéo léo của mình mà làm thay đổi cách nhìn của Lâm Thanh nhưng lại không ngờ Uyển Nhi cũng là hạng nữ nhân không chịu thua thậm chí nàng còn tự mình đích thân tìm đến Thích Dao.

Hết chương 288.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor