Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 285

Chương 285

Bàng Lạc Vũ bị hạ nhân ném ra ngoài, tâm tư của Bàng Quốc Công vẫn đặt lên trên gương mặt đó, đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được, vì sao đang yên đang lành gương mặt Bàng lạc Vũ lại trở nên đáng sợ đến thế.

Bàng Quốc Công nhìn Tấn vương, dĩ nhiên là không nói được câu gì.

Bàng Lạc Băng nhìn Bàng Quốc Công, hy vọng hắn có thể giúp nàng có được một vị trí tốt, cho nên mơ hồ có chút nóng nảy.

"Băng nhi, nếu bây giờ đại tỷ trở thành như vậy, đã không còn là trở ngại của ngươi, sau này ngươi phải tự lo cho bản thân."

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, Bàng Lạc Băng ngoan ngoãn gật đầu.

Bàng Lạc Tuyết tiến lên đỡ Bàng Quốc Công: "Phụ thân, con thấy, người kia nhất định không phải là tỷ tỷ, chắc nàng là yêu quái thôi, mặc dù tỷ tỷ không hiểu chuyện, thế nhưng tuyệt đối không làm những chuyện này.

"Đúng vậy, tuy Vũ nhi hồ đồ, nhưng nàng vẫn biết nghe lời, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhất định không phải, nhất định không phải."

Bàng Quốc Công tự lẩm bẩm.

Bàng Lạc Tuyết cười cười: "Một khi liên quan đến lợi ích của mình, ai còn nguyện ý thừa nhận là có quan hệ với Bàng Lạc Vũ chứ."

Bàng Lạc Băng ở một bên nhìn Tấn vương.

"Vương gia... "

Tấn vương nhíu mày, Bàng Quốc Công nhìn thoáng qua Tấn vương, Tấn Vương đau đầu, nữ nhân này thật đúng là phiền phức, cũng do hắn uống hơi nhiều, chỉ có thể làm như vậy, thế nhưng Bàng Lạc Băng thật sự quá phiền toái, quên đi, xem ra phủ Bàng Quốc Công cũng không đặt nhiều hy vọng lên Bàng Lạc Băng.

"Quốc công gia, nếu Tam tiểu thư đã là người của ta rồi, chi bằng để Tam tiểu thư lưu lại đi."

Tấn vương nịnh hót nói.

"Băng nhi, ý của ngươi thế nào?"

Bàng Quốc Công nhìn Bàng Lạc Băng, suy cho cùng, đại nữ nhi của mình vừa chết ở đây, cho nên nhất định phải suy nghĩ kỹ một chút.

"Băng nhi, đã là người của vương gia." Bàng Lạc Băng nói, Bàng Quốc Công gật đầu.

"Vậy được rồi, ngươi ở lại phủ Tấn vương đi!" Bàng Quốc Công nói.

"Vâng."

Bàng Lạc Băng hài lòng đi theo phía sau Tấn vương, ngày hôm nay nàng đã thắng.

Bàng Lạc Tuyết cười cười: "Hiện tại Bàng Lạc Băng còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Đợi nàng hiểu ra, nhất định nàng sẽ không cảm thấy đây là một nước cờ hay."

Yến hội tàn đi trong không khí buồn bã, Bàng Quốc Công vừa ra khỏi cổng liền nhìn thấy Bàng Lạc Vũ bị ném ra ngoài, bị người người chỉ chỏ, xấu hổ che mặt lại.

Bàng Quốc Công thở dài nói với hạ nhân: "Tùy tiện mua một căn nhà, nhốt nàng vào đó, còn sống là tốt rồi."

Nói xong ngươi thở dài xoay người lên xe ngựa.

Bàng Lạc Vũ cả kinh, la lớn: "Phụ thân, phụ thân, xin người đừng bỏ rơi con, xin người... "

"Đừng kêu nữa, ông ta sẽ không quay lại đâu, đại tỷ tỷ, cuộc đời của ngươi kết thúc rồi."

Giọng Bàng Lạc Tuyết lạnh băng, giống như những bông tuyết lạnh lẽo tan trên mặt của nàng, đau đớn không tả xiết.

"Bàng Lạc Tuyết, tất cả đều là do ngươi sắp đặt, đúng không? Là ngươi muốn hại ta đúng không?"

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu cười khổ: "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu ra sao, hôm nay ngươi rơi vào kết cục này cũng đáng đời lắm. Được rồi, ngươi cần phải đi rồi."

Bàng Lạc Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh giác nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là tiễn ngươi đến nơi ngươi cần phải đến, ngươi yên tâm, ta sẽ cho người chiếu cố thật tốt đến ngươi."

Bàng Lạc Tuyết cười tàn nhẫn.

"Không, không, phụ thân và di nương của ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy, sẽ không."

Bàng Lạc Tuyết cười cười. Thương Dực xuất hiện trước mặt nàng, hỏi: "Tiểu thư. Xử lý nàng ta thế nào?"

"Giao cho Dao tỷ tỷ, tuy gương mặt này không thể dùng, nhưng thân thể vẫn tạm được, để cho những tên ăn mày kia hưởng thụ đi."

Bàng Lạc Tuyết cười cười, giống như một đóa bỉ ngạn nở rộ.

...

Phủ Tấn vương.

Trong phòng chỉ còn lại Bàng Lạc Băng lo lắng đứng ở một bên, tuy là vừa rồi Tấn vương giữ nàng lại, thế nhưng đến bây giờ hắn vẫn không cho nàng một danh phận.

Bất luận cái gì mà những người yêu nhau, đều phải trải qua cô đơn, thử thách, trên đời, cảnh giới cao nhất, chính là không hoài nghi không nghi ngờ gì đó?" Hiện tại rốt cục nàng đã sắp không chịu nổi.

Bàng Lạc Băng nhìn chữ hỉ màu đỏ sậm. Màu đỏ phía trên ấn ký giống như là dòng máu đang sôi trào trong cơ thể nàng.

Áo váy lụa xám tro xuyên thấu, gấu váy dài bốn thước, gấu váy thêu lên nụ hoa màu xám nhạt, trước ngực thêu một đóa hoa sen hồng, vạt áo đính một chuỗi trân châu hoa sen, đính lên một chuỗi hoa sen. Tay áo lụa màu xám nhạt, phía trên áo lụa được tân trang lại, ống tay áo rộng, dài chấm đất, mép ống tay áo thêu lên nụ hoa xinh xắn. Nụ hoa màu xám nhạt thêu từ phía sau ra, thêu trên cánh tay phải, thêu trên cánh tay trái. Búi tóc vấn cao, bên phải cài lên trâm hoa, tua rua buông xuống cặp chân mày lá liễu, bên trái cài bốn cây trâm trân châu, tua rua rủ xuống cặp chân mày lá liễu. Ở giữa cặp chân mày lá liễu, dùng màu nhạt vẽ lên một đóa mẫu đơn, đôi môi anh đào nhỏ nhắn tô son Yên Chi, gương mặt trái xoan tinh xảo trắng như tuyết. Vành tai trắng nõn đeo khuyên tai trân châu, cổ tay tinh tế trắng nõn đeo một chiếc vòng tay trân châu. Cổ đeo dây chuyền trân châu. Thoạt nhìn có vẻ mộc mạc, nhưng là vẻ mộc mạc mang theo sự ưu nhã cùng hoa lệ. Hoa sen hồng nổi bật trên nền xám tro của cây cỏ. Tay phải cầm một chiếc khăn lụa xám nhạt, tay trái bưng một khay trà, thận trọng ngồi bên giường.

Bàng Lạc Băng chứng kiến người của Tấn vương an bài chỗ ở cho nàng, rõ ràng đêm nay là đêm động phòng, cảm giác ngọt ngào trong lòng cũng tăng lên.

Xem ra, vị trí Tấn Vương phi chính là của nàng.

Trong thư phòng.

Tấn vương một thân hỉ bào đỏ thẫm ngồi bên cạnh bàn, khay trà trên bàn đã sớm nguội lạnh rồi.

Tấn vương nhìn quản gia đang quỳ trên mặt đất lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói xem, ta nên cho Bàng Lạc Băng danh phận gì đây?"

Quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng, dường như nếu câu nói tiếp theo của hắn không đúng hắn cũng sẽ bị kéo ra ngoài xử lý.

"Vương gia, dù gì Tam tiểu thư cũng là người của phủ Bàng Quốc Công, không bằng để nàng làm một trắc phi."

Tấn vương ngẩng đầu, ánh mắt nguy hiểm: "Nàng xứng với vị trí Tấn vương trắc phi sao? Hôm nay ta không cho nàng một danh phận, chính là vì ta muốn biết vị trí của Bàng Lạc Băng trong lòng Bàng Quốc Công như thế nào, hừ, xem ra nàng cũng chẳng là gì cả, Tam tiểu thư Bàng gia không có vị thế gì, tùy tiện cho nàng làm thị thiếp là được rồi, còn muốn làm trắc phi, thực sự là mơ mộng hão huyền quá rồi!"

"Vâng, vâng, vâng, Vương gia nói rất đúng."

"Ngươi đi an bài đi, sắp xếp cho nàng ở chỗ nào ta không nhìn thấy, để ta đỡ phải phiền lòng." Tấn vương phiền não nói.

"Vâng, Vương gia, ta đi an bài ngay. Nhất định sẽ khiến Vương gia hài lòng. Thanh Trúc Viên là một chỗ tốt, cách xa nơi này, lại thanh tịnh, Vương gia thích, nhất định Tam tiểu thư cũng thích, chỉ là hiện tại đêm đã khuya, Vương gia có muốn hay không... " quản gia nói.

"Được rồi, ngày hôm nay cũng đã muộn rồi, ngươi cũng không cần ép Tam tiểu thư rời đi, ngày hôm nay bản vương nên ở đâu đây."

Tấn vương nhếch miệng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor