Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 283

Chương 283: Đêm tân hôn của tra nam ác nữ(*)

(*) Tra nam = gã đàn ông tồi tệ

(*) Ác nữ = nữ nhân xấu xa, tệ hại, bỉ ổi

Bàng Lạc Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bàng Lạc Băng, lại là ngươi, ngươi muốn chiếm vị trí của ta sao? Đừng hòng, ngươi đừng hòng." Bàng Lạc Vũ điên cuồng hét to.

Tấn vương lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Vũ, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự ghét bỏ tột cùng.

Người của Vương gia nhìn Bàng Lạc Vũ lăn lộn trên đất. Ánh mắt bọn họ chán ghét, thầm nghĩ ai gặp phải một đại tiểu thư như vậy sẽ chịu xui xẻo cả đời.

Vừa lúc đó, Bàng Lạc Băng theo sau Bàng Lạc Tuyết, nhìn dáng vẻ thê thảm của Bàng Lạc Vũ thì trong lòng mơ hồ có chút đắc ý. Không ngờ Bàng Lạc Vũ cũng có ngày hôm nay. Nàng nhìn thấy sự thù hận trong ánh mắt Bàng Lạc Vũ thì trong lòng có chút hả hê, có điều người kế tiếp chịu đựng nỗi đau chính là người bên cạnh Bàng Lạc Vũ.

"Nhị tỷ tỷ, đại tỷ tỷ không sao chứ?" Giọng Bàng Lạc Băng không lớn nhưng có thể khiến tất cả mọi người nghe thấy.

"Tam tiểu thư, đại tiểu thư đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nàng cũng đừng quan tâm nàng làm gì."

Hai mắt Bàng Lạc Vũ sung huyết nhìn Bàng Lạc Băng, chỉ vào người nàng nói: "Là ngươi, chính là các ngươi hãm hại ta."

"Tỷ tỷ, tỷ nói bậy bạ gì đó? Làm sao muội lại làm ra loại chuyện như vậy? Nhưng tỷ tỷ à, muội muội cũng không ngờ tỷ lại làm ra những chuyện như vậy đấy. Tỷ vẫn nên giải thích với vương gia đi." Bàng Lạc Băng thản nhiên nói.

Bàng Lạc Vũ nhìn mọi người bên cạnh đang chỉ chỉ chỏ chỏ, khuôn mặt nàng cũng lập tức trở nên giận dữ và xấu hổ đến không chịu nổi.

"Thiếp không biết, thiếp chỉ biết rằng mình là người của Vương gia rồi. Khi nãy chúng ta cũng đã bái đường, động phòng, giờ đã là phu thê." Bàng Lạc Vũ đáp. Tuy có một số việc nàng vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo nhưng nàng biết rõ mình đã trở thành người của điện hạ Tấn vương. Bàng Lạc Vũ nàng cũng không phải kẻ ngốc, tất cả mọi người đều đã chứng kiến cảnh bọn họ bái đường thành thân rồi. Đây là sự thực không thể chối cãi, dù Tấn vương không muốn cũng đừng hòng trốn tránh.

Bàn tay Bàng Lạc Băng nắm thành quyền. Bàng Lạc Tuyết nhìn nàng đứng bên cạnh mình, cười nhạt nói: "Vương gia, hiện tại người đã động phòng với muội muội của ta, cũng nên cho Băng Nhi một danh phận."

Bàng Lạc Băng e dè cẩn thận nhìn Bàng Lạc Tuyết, lại quay đầu nhìn Tấn vương.

"Không, ta mới là Tấn vương phi, ta mới là Tấn vương phi. Bất luận là ai cũng không có quyền cướp vị trí đó của ta."

"Hay lắm, ngược lại muội cũng muốn xem thử rốt cuộc vương gia yêu tỷ tỷ đến mức nào. Tỷ tỷ, đêm nay thật mệt nhọc, có điều nghĩ đến việc Tấn vương có cảm tình sâu sắc với tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ không nên phụ lòng người mới đúng. Hay là vương gia sẽ không để ý đến sai lầm của tỷ tỷ đây?" Bàng Lạc Tuyết nói.

"Không thèm để ý sao? Sao lại không thèm để ý chứ? Một nữ tử như nàng, muốn trở thành nữ tử của bổn vương ư? Đừng có nằm mơ." Tấn vương nghĩ thầm.

Tấn vương bước tới đá một cước vào eo Bàng Lạc Vũ. Thân thể nàng vốn yếu ớt do vừa mới giao hoan giờ lại bị cú đá này khiến nàng co quắp không động đậy nổi. Nàng cũng biết tình hình bây giờ của mình đang rất khó khăn nhưng dù thế nào nàng phải kiên quyết giữ được vị trí Tấn vương phi này. Dù thế nào đi nữa nàng phải bắt Tấn vương thừa nhận vị trí này là của nàng.

"Phu thê chó má, nói vậy có đúng không? Ngươi nói bản vương biết tìm ai thay thế vào vị trí này đây?" Ánh mắt Tấn vương lạnh lùng, mạnh mẽ bỏ qua Bàng Lạc Vũ. Hắn cũng không thèm để ý đến thân thể đang co quắp vì đau đớn trên mặt đất của nàng, lại xoay người ra phía ngoài.

"Vương gia... Vương gia... " Bàng Lạc Vũ kêu lớn, lại mang theo tiếng khóc nức nở nhưng người nam nhân kia không chút lưu tâm, cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Không thể nói miệng lưỡi Tấn vương có bao nhiêu độc ác và nhẫn tâm. hắn lấy tay lau đi chỗ bẩn trên mặt mình, mà miệng lưỡi vô tình nói ra những lời nói cay độc khiến sắc mặt Bàng Lạc Vũ ngày càng khó coi. Thậm chí những người đứng ở bên ngoài nghe vậy cũng đột nhiên ồn ào không kém.

"Tấn vương phi, hay là đứng lên cho tại hạ xem một chút. Lúc nãy điện hạ Tấn vương đã tiếp đãi chúng ta uống rượu, vậy giờ tân nương cũng phục vụ chúng ta, vậy mới phải phép. Các ngươi nói có đúng không?" Tô Ấp mở miệng, hắn cũng không sợ ánh mắt gươm đao của Tấn vương đang ác liệt trừng hắn. Tấn vương vẫn không có chút nào uy hiếp đối với hắn.

"Công tử Tô Ấp, không phải ngươi đang làm người khác khó chịu sao? Nếu vương phi của Tấn vương có thể đứng lên thì nãy giờ còn nằm trên đất làm gì?" Một tân khách khác mở miệng. Hắn vừa dứt lời thì mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cười thật to, cười nghiêng ngả khiến trong phòng bỗng ồn ào vang dội.

Mà giờ đây khuôn mặt Tấn vương đã đầy hắc tuyến, tức giận đến không chịu nổi. Bên cạnh đó, sắc mặt của Bàng Lạc Vũ lại đang tái nhợt.

Bàng Lạc Tuyết lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Trải qua sự việc này, nàng hầu như có thể muốn gì được nấy.

Quả nhiên, tay Tấn vương đang nắm chặt quả đấm, dần dần buông lỏng. Hắn cũng cao giọng lặp lại lời tuyên bố của mình, nói: "Bản vương muốn hưu nàng."

"Vương gia, việc này không thể." Vương Nam cũng mở miệng nói: "Người mới vừa kết hôn xong, huống hồ Vũ nhi đã thành người của vương gia rồi. Nếu giờ vương gia muốn hưu nàng thì nàng sẽ sống thế nào với quãng đời còn lại đây?"

"Hừ, ta không thể hưu nàng sao? Sao lại không thể? Do nàng đã thành người của bản vương sao? Đó là do đại tiểu thư Bàng gia bản thân đã không biết liêm sỉ thì có liên quan gì đến bản vương chứ?" Tấn vương hừ lạnh, hắn chiếm thân thể nàng thì thế nào? Có phải Bàng Lạc Vũ vẫn là nữ tử trinh tiết đâu nên việc nàng giao hoan với hắn hay với người khác cũng đâu có gì khác nhau.

"Thưa điện hạ Tấn vương, từ xưa đến nay, muốn hưu nương tử phải có lý do rõ ràng. Tấn vương phi thân là Vương Phi, nếu vô duyên vô cớ bị hưu thì nàng cũng có quyền không đồng ý." Bàng Lạc Tuyết nhíu lông mày, nhìn sắc mặt Bàng Lạc Vũ và Tấn vương lúc này trong lòng chợt cảm thấy vui sướng. Kiếp trước, Bàng Lạc Vũ đắc ý cỡ nào trước mặt nàng, thì đời này... Nàng muốn tận mắt nhìn thấy hai người kia gây hấn lẫn nhau.

"Đúng vậy, Vũ nhi không phạm bảy điều nghịch tử, Vương gia không thể hưu Vũ nhi." Bàng Lạc Vũ kiên định mở miệng, bất luận thế nào nàng cũng không thể bị hưu, không thể bị hưu ngay trong đêm tân hôn của mình. Hiện tại, nàng phải nỗ lực nắm lấy danh hiệu Tấn vương phi này, dù thế nào cũng không thể trao nó cho người khác được.

"Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì, ngươi còn mặt mũi nào nói chuyện với ta nữa?" Khuôn mặt Tấn vương âm trầm nói.

Bàng Lạc Vũ giận dữ, nói: "Tất cả những thứ này đều là chủ ý của người cố ý hãm hại thiếp. Thiếp vô tội, Vương gia, chàng phải tin tưởng thiếp."

"Câm miệng!"

Tấn vương gào thét: "Ngươi đúng là đồ tiện nhân. Cho là có người hãm hại ngươi, vậy tại sao đêm nay ngươi trở thành trò cười cho cả Đông Tần quốc này rồi hả? Ngươi chính là nữ tử không biết xấu hổ, đêm tân hôn lại cẩu hợp một lúc cùng bốn nam nhân. Ngươi nói xem ta còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Ngươi nói xem ta nên đặt phủ Tấn vương ở đâu? Giờ ngươi lại luôn miệng nói người khác hãm hại ngươi, dù cho là ngươi bị người khác hãm hại thì ngày hôm nay bản vương cũng nhất định phải dạy dỗ người nữ nhân không biết xấu hổ như ngươi một trận."

"Không biết liêm sỉ sao?" Bàng Lạc Vũ khóc thút thít nói: "Vương gia, Vũ nhi một lòng vì chàng mà lẽ nào chàng không cảm nhận được sao?" Bàng Lạc Vũ nhìn Bàng Quốc Công cầu khẩn nói: "Phụ thân, nữ nhi là bị người khác hãm hại, là bị người khác hãm hại mà."

Bàng Quốc Công cũng chán ghét, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàng Lạc Vũ, trong mắt rõ ràng có tia sát ý. Một nữ nhi như vậy, nếu sống sót sẽ chỉ làm hoàng gia và phủ Bàng Quốc Công cảm thấy hổ thẹn thêm mà thôi.

Bàng Lạc Vũ nhìn thấy ánh mắt của Bàng Quốc Công không thiện ý, lại nhìn về phía Vương gia. Đúng, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ cứu mình, nhất định sẽ không để cho mình chết oan ức.

"Biểu ca, biểu ca, ngoại tổ mẫu đã nói, muốn huynh chăm sóc thật tốt cho muội mà."

Vương Nam đểu cáng, lạnh lùng nhìn Bàng Lạc Vũ. Có một biểu muội như vậy cũng thật là mất mặt.

Hết chương 283

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor