Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 276

Chương 276: Tân nương thật giả

Nhị phu nhân đau khổ nhắm mắt lại buông xuôi tất cả. Nàng cuộn thân thể mình lại, mơ hồ run rẩy, không cần nhìn nàng cũng có thể cảm giác được ánh mắt và vẻ mặt của tên thị vệ đang nhìn mình như thế nào. Lúc này, nàng không còn là một phu nhân cao cao tại thượng, mà là một vật bị người khác cưỡng bức. Hắn không một chút nào thương tiếc, thậm chí còn khiến nàng đau đớn kêu thành tiếng.

Sững sờ trong lúc đó, chỉ nghe bộp một tiếng, y phục trước ngực nàng bị xé toạt. Lúc nhị phu nhân phục hồi tinh thần thì đã thấy quần áo mình bị tên thị vệ thô bạo ném sang một bên, mà quần áo phía trên của nàng như bị xé rách, làm lộ ra bên trong một mảnh áo lót. Trong lòng nhị phu nhân căng thẳng, lập tức đưa tay ôm trước ngực bảo vệ mình.

"Đừng... Đừng đến đây! Cút ngay! Lão gia, lão gia!"

Thị vệ nhíu mày giống như hết sức không vừa lòng về hành động của nhị phu nhân. Hắn không chút suy nghĩ tát mạnh một cái vào mặt nhị phu nhân. Một tiếng “bốp” thật lớn vang vọng khắp rừng cây trống trải dị thường. Nhị phu nhân đang trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề phòng bị, cú đánh này khiến đầu óc nàng bỗng trở nên trống rỗng.

Thân thể nhị phu nhân sớm không còn khoẻ mạnh như trước nữa, ánh mắt đầy khuất nhục ngước lên nhìn chằm chằm vào thân thể tên nam nhân đáng chết kia. Cả người dường như rơi vào vực sâu tăm tối. Nàng không biết mình làm sao có thể chịu đựng được tất cả những thứ này, thậm chí nàng hi vọng chính mình cứ vậy mà không còn cảm giác gì, trốn tránh hết những sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Sự thô bạo của người nam,nhân đang liên tục hoạt động trên người nàng kia lại làm cho nàng nhớ đến sự đau đớn giày vò, một lần lại một lần nhắc nhở về kết cục thảm thương của nàng.

Tâm trạng đang suy sụp với những ý nghĩ đau đớn thì trước ngực nàng lại truyền đến một hồi đau đớn. Nhị phu nhân bỗng phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện trong lúc nàng đang thần trí không rõ thì tên nô tài hạ đẳng kia há miệng cắn vào lớp thịt ngay trước ngực nàng. Đợi đến khi hắn buông ra thì nơi đó cũng đã xuất hiện hai hàng máu đỏ tươi. Nhị phu nhân đau đớn hét lên: "Ngươi, cái tên súc sinh này."

"Ha ha... Ha ha... " Thị vệ chỉ lạnh lùng cười, dáng vẻ của hắn cũng chỉ càng khiến nhị phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sáng sớm hôm sau, lúc nhị phu nhân tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Nàng đã trở lại phòng của mình mà người nam nhân bên cạnh cũng sớm khuất dạng. Nhị phu nhân cử động thân thể, toàn thân giống như bị nghiền ép, lại cúi đầu nhìn xuống. Trên người hầu như vô cùng thê thảm, da thịt ngọc ngà trắng như tuyết giờ đây có thể tùy ý thấy được những vết thương, thậm chí còn có dấu vết bầm tím, còn thấp thoáng đâu đó vài giọt máu đã khô. Sự đau đớn giữa hai chân khiến nàng nhục nhã đến rơi lệ.

"A... " Nhị phu nhân đau khổ kêu thành tiếng, mọi việc trước mắt nhắc nàng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nàng cũng không còn nhớ mình bị hôn mê mấy lần do phần dưới bị tên nam nhân kia thô bạo xâm phạm. Mỗi một lần tỉnh lại, nàng cảm thấy thân thể mình như đang bị dằn vặt từ nơi địa ngục u tối.

...

Từ khi Hoàng Đế tuyên bố về ngày đại hôn của Tấn vương, hắn sai cận thần ra sức tiến hành cho hôn lễ này, cũng chọn lựa một ngày tốt gần đây nhất.

Phủ Bàng Quốc Công và phủ Tấn vương bắt đầu kết thông gia. Chiếu chỉ được ban hành vào trăng rằm, ngày hai tháng mười và chỉ còn cách ngày đại hôn có ba ngày. Vì thế, phủ Bàng Quốc Công cũng đang tăng cường chuẩn bị tất cả. Đối với chuyện này, người vui vẻ nhất không ai khác hơn chính là Bàng Lạc Vũ.

Trong Thính Vũ hiên, Bàng Lạc Vũ cũng dần thay đổi tính tình của mình, từ một hung thần ác sát ngày xưa, nay lại đột nhiên trở nên dịu dàng ôn nhu và hiếu thuận. Giờ đây nàng đối với nha hoàn cũng chỉ nhẹ giọng khiến Cúc Thanh và các nha hoàn khác cũng thở phào nhẹ nhõm không ít.

Trời vừa sáng, Nhị phu nhân cũng liền quyết định sai Cúc Thanh trao của hồi môn cho Bàng Lạc Vũ, đồng thời đưa Cúc Thanh vào phủ Tấn vương. Trong lòng nhị phu nhân cũng hiểu rõ rằng, lúc trước Tấn vương yêu Vũ nhi là một chuyện nhưng bây giờ khuôn mặt của Vũ nhi đã bị phá huỷ không cách gì có thể hồi phục lại như trước. Bây giờ nàng để Cúc Thanh theo Bàng Lạc Vũ phòng trường hợp nếu Tấn Vương có oán hận thì cũng coi như là bồi thường.

Bàng Lạc Vũ vuốt ve giá y (ý là y phục dùng trong cưới hỏi) của mình. Lần này còn có nha hoàn thân tín bên cạnh lão phu nhân Vương gia đến hầu hạ cho Bàng Lạc Vũ. Lão phu nhân sợ phủ Bàng Quốc Công không quan tâm đến Bàng Lạc Vũ khiến nàng tủi thân trong ngày trọng đại của mình.

“Lấy phượng quan (mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa) đến đây, ta muốn đích thân lau nó một chút." Bàng Lạc Vũ nói.

"Vâng, thưa đại tiểu thư. "

Cúc Thanh nhìn bên cạnh nói: "Đại tiểu thư, vẫn nên để nô tỳ làm việc này. Tốt nhất tiểu thư nên giữ gìn sức khỏe, ngày mai thành thân sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nô tỳ sợ liên lụy đến tiểu thư.”

"Ngươi nói cũng có lý, ngươi chính là nha đầu của hồi môn của ta, đương nhiên ngươi phải tự mình làm."

Bàng Lạc Vũ cũng đưa lại phượng quan cho Cúc Thanh. Cúc Thanh lặng lẽ lau chùi bên trong phượng quan.

Ngày hôm sau, phủ Bàng Quốc Công và phủ Tấn Vương đã sớm giăng đèn kết hoa. Mà trong khi đó Bàng Lạc Tuyết lại trốn trong sân thanh tĩnh ngắm hoa.

"Nhị tiểu thư, bên ngoài rất nóng và ồn ào sao?" Liên Diệp nghi ngờ hỏi.

"Đúng rồi, rốt cuộc hai con chó này cũng thành hôn." Thích Diêu lạnh lùng nói.

"Không cần phải gấp gáp, ta còn muốn trao phần đại lễ này cho bọn họ."

"Tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, nàng ở đâu?" Bàng Lạc Băng dẫn theo Tiểu Ngọc đi tới Lạc Tuyết các.

"Băng Nhi, sao giờ này lại đến đây? Muốn thành thân cũng phải chờ tới buổi tối." Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Lạc Băng đỏ mặt không nhìn Bàng Lạc Tuyết, nhẹ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ cứ chế nhạo người ta thôi."

"Yên tâm, được rồi, đợi đến ngày mai, ta sẽ gọi muội muội một tiếng Tấn vương phi."

"Muội đa tạ tỷ tỷ tác thành." Vào lúc này Bàng Lạc Băng cũng dần thể hiện sự sắc sảo của mình nói.

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh, muội muội Băng Nhi cũng thật không kiềm chế tốt.

Hôn lễ của Tấn vương là hôn lễ đơn giản nhất trong hoàng gia từ trước tới nay. Bởi vì gặp nạn đói nên tất cả lương thực có trong tay Tấn vương đều được dùng để quyên góp cho nạn dân. Đồ cưới của Bàng Lạc Vũ cũng chỉ là của hồi môn dành cho thứ nữ, thậm chí Bàng Quốc Công còn không muốn ra mặt.

Lão phu nhân Vương phủ tự mình đem hòm đồ cưới đến nhưng cũng không có bao nhiêu, chỉ khác là có thêm cái rương.

"Tân nương tử đến rồi!" Hỉ nương (người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa) hô.

"Tân nương lên kiệu!"

Tấn vương nhìn Bàng Lạc Vũ một thân trang phục màu đỏ trong ngày đại hôn, lại nhìn Bàng Lạc Tuyết trong bộ y phục kiêu sa màu tím. Dung nhan kiều diễm và tuyệt sắc kia sớm đã khiến các vương tôn công tử có mặt ở đó đều động lòng, trái tim bắt đầu nhảy loạn nhịp.

"Biểu đệ Tấn vương, đến sút cầu môn đi."

Dự vương nhắc nhở, hắn nhìn thấy Tấn vương cứ đứng đó đắm đuối nhìn Bàng Lạc Tuyết mà hận không thể đi tới móc mắt của Tấn vương ra. Hôm nay vốn là có nhiều người ngắm nhìn Tuyết Nhi của hắn, chắc hẳn nàng đang rất khó chịu rồi, mà cái người đệ đệ này còn dám không có ý tốt với nàng.

Tấn vương cầm tiễn, quay về cửa kiệu bắn ba mũi tên.

Một hồi chiêng trống vang rền chợt vang lên.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Dự Vương, thấp giọng nói: "An bài xong hết rồi sao?"

"Sẽ đúng theo ý của nàng." Dự vương nói.

Bàng Lạc Tuyết cũng lặng lẽ lui ra. "Chuẩn bị xong chưa?"

Bàng Lạc Vũ từ trên xuống dưới một thân hỉ phục đại hôn màu đỏ, còn có hỉ mạt (mạng che mặt) phía dưới và dĩ nhiên mạng đeo mặt cũng có màu đỏ tương tự màu của hỉ phục, còn Bàng Lạc Băng cầm một quả táo lo lắng chờ.

"Nhị tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Bàng Lạc Băng cẩn thận e dè nói.

"Chỉ mong muội không hối hận, con đường này là do chính muội chọn. Ta cũng chỉ có thể giúp muội tới đây." Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nói.

"Nhị tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ không hối hận."

"Vậy thì tốt, người đâu dẫn tam tiểu thư ra ngoài. Muội cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi."

Hết chương 276.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor