Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 268

Chương 268: Đả kích

"Tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có biết đây là nơi nào hay không? Nơi này chính là Tĩnh viên, là cấm địa của phủ Bàng Quốc Công. Ta nghĩ tỷ tỷ cũng biết, một khi bước vào đây cũng có nghĩa rằng mãi mãi không thể ra được. Nói vậy, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng vì dù tỷ có lo lắng cũng vô dụng. Nơi này chỉ có con chuột và con gián làm bạn, còn những thứ khác đều không có."

Tam phu nhân nói xong, nhìn sắc mặt nhị phu nhân, cười cợt nói: "Có điều, hiện tại ngoài chuột và gián thì ở đây đã có thêm tỷ tỷ."

Tam phu nhân nói xong, nhìn nhị phu nhân, sau đó nở nụ cười quỷ dị.

Nhị phu nhân từ trước đến giờ là loại người kiêu ngạo, mà tận đáy lòng, nàng khinh thường nhất chính là loại người có xuất thân tiểu tam như tam phu nhân đây.

"Muội muội, ta và ngươi làm sao có thể giống nhau? Muội quên sao, mẫu thân ta là Hầu phủ, nữ nhi ta chính là Tấn vương phi tương lai."

Nhị phu nhân nghĩ đến nữ nhi mình thì, cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Tam phu nhân quỷ dị cười, nói: "Chỉ mong tỷ tỷ thành công trong việc làm một đại tiểu thư đồi phong bại tục có thể trở thành Tấn vương phi, bằng không công sức của tỷ tỷ cũng là uổng phí."

"Muội có ý gì?" Nhị phu nhân nhìn Tam phu nhân lạnh lùng hỏi.

"Là có ý gì, sau này tỷ tỷ sẽ biết thôi." Tam phu nhân nói xong cũng đi tới bên giường.

"Tỷ tỷ, nơi này cũng chỉ có hai chúng ta thôi. Tỷ cũng thấy nhìn thấy rồi đấy, ở đây cũng chỉ có một chiếc giường thôi mà muội là người đến trước nên muội sẽ ngủ ở đây. Trong điện kia còn có một giường con, tỷ vào trong đó nằm giường đó đi." Nói xong nàng liền nằm xuống.

Nhị phu nhân nhìn khuôn mặt Tam phu nhân, ánh mắt lạnh lùng bất định, nói: "Muội muội yên tâm, nơi này là của ngươi, tỷ tỷ sẽ không cướp. Tốt nhất ngươi cũng nên cẩn thận giữ gìn chiếc giường kia đi."

...

"Nhị tiểu thư, tam tiểu thư tới.” Tử Quyên nói.

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu, quay nhìn về phía Bàng Lạc Băng vẫy tay, nói: "Băng Nhi, lại đây, tỷ tỷ muốn đến thăm đại tỷ tỷ, muội có muốn đi cùng tỷ hay không?"

Bàng Lạc Băng cắn môi, cẩn thận hỏi: "Tỷ tỷ, hôm nay phụ thân nói muốn muội thay thế tỷ tỷ để gả cho Vương gia. Tỷ tỷ cảm thấy điều đó được không?”

Bàng Lạc Tuyết cười nói: "Hôn sự này là do hoàng gia định ra, lúc đó hoàng gia chỉ rõ Tấn vương phi là Đại tỷ tỷ. Nếu giờ đổi lại là muội thì muội cảm thấy hoàng gia sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ sẽ cho rằng hiện tại phủ Bàng Quốc Công không tôn trọng hoàng gia, sẽ cho rằng chúng ta muốn kháng chỉ. Cho rằng nếu phụ thân gả muội cho vương gia thì hoàng gia sẽ đồng ý sao? Đến lúc đó lại mang tội khi quân, phải bị tru di cửu tộc. Nếu muội muốn thì nhị tỷ tỷ có thể tác thành cho muội nhưng những chuyện sau đó như thế nào đều do chính muội định đoạt.”

Bàng Lạc Băng lấy hết dũng khí, quỳ trên mặt đất: "Băng Nhi cầu nhị tỷ tỷ tác thành."

Bàng Lạc Tuyết đỡ Bàng Lạc Băng dậy, nói: "Muội chính là muội muội ta, dĩ nhiên ta sẽ thành toàn cho muội. Có điều lúc này muội cũng không nên manh động, muội phải biết nếu không có Đại tỷ tỷ làm lớp bình phong thì muội cũng không cách nào gả vào phủ Tấn vương được.”

"Băng Nhi đã rõ và sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa."

"Như thế tốt lắm, đến đây Băng Nhi. Tỷ tỷ giúp muội trang điểm, còn đi thăm đại tỷ tỷ nữa." Bàng Lạc Tuyết vuốt tóc Bàng Lạc Băng nói.

"Tuân lệnh nhị tỷ tỷ." Bàng Lạc Băng điềm đạm nói.

"Được rồi, để ta xem một chút, Băng Nhi đúng là càng ngày càng đẹp ra, ta nhìn cũng còn động lòng."

"Có thật không? Vương gia sẽ thích sao?" Bàng Lạc Băng nghi ngờ hỏi.

"Băng Nhi cảm thấy Vương gia sẽ thích muội sao? Nếu không thích thì muội sẽ làm sao?" Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng hỏi.

Bàng Lạc Băng suy nghĩ một chút, nói: "Nếu Vương gia không thích muội thì muội cũng sẽ có cách để khiến Vương gia yêu muội. Tỷ tỷ cứ ở yên là được."

Dĩ nhiên Bàng Lạc Tuyết cũng biết thủ đoạn của tam muội muội này nên nàng chỉ cười cười mà không nói gì.

"Đi thôi, muộn như vậy rồi, chắc đại tỷ tỷ cũng chưa dùng cơm đâu. Chúng ta đến thăm nàng một lát."

"Vâng, nhị tỷ tỷ."

Thính Vũ hiên

Bàng Lạc Vũ đang ngâm mình trong thùng nước tắm, còn Cúc Thanh đang ôm váy ngủ đứng bên cạnh.

"Đại tiểu thư, đây là hương hoa Bách Hợp, quản gia mới vừa đưa tới." Cúc Thanh nói rằng.

"Ừm, cũng không tệ lắm, mà quản gia này hiện tại càng ngày càng không tôn trọng ta. Đúng rồi, không có tin tức gì từ phía hoàng cung sao? Khi nào Tấn vương mới có thể trở về thành hôn với ta?” Bàng Lạc Vũ áp sát người mình lên thành, một bên lo lắng hỏi.

Cúc Thanh nhìn Bàng Lạc Vũ một chút, cung kính nói: "Ngày mai, trong hoàng cung sẽ cử hành yến hội, tất cả các quan to quý tộc đều được mời. Vốn là đại tiểu thư cũng có, thế nhưng sợ rằng lão gia sợ sẽ không để cho đại tiểu thư đến dự."

Bàng Lạc Vũ lau mặt và tay, sau đó ném khăn lên đất, nói: "Hừ, không biết phụ thân nghĩ như thế nào? Thu Nguyệt chết cũng chết rồi, hiện tại còn nhốt nương vào Tĩnh viên, chỗ đó là nơi cho người ở sao? Thường ngày, Đại phu nhân im lìm mà lần này trở về không ngờ lại giận dữ như vậy. Sớm biết vậy, ta đã dùng độc mạnh tay hơn để giết chết ả và nữ nhi của ả luôn cho rồi. Như vậy mọi chuyện đều ổn.”

"Đại tiểu thư, vậy sao người không mau đến thăm nhị phu nhân?" Cúc Thanh hỏi.

"Bốp!" Bàng Lạc Vũ đánh ra một cái tát vào mặt Cúc Thanh.

"Dĩ nhiên rồi, ngày mai ta nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Đồ cưới của ta còn ở phòng của nương, rất nhiều đồ vật quý báu cũng, ở đó. Ta vốn không còn sinh lễ nữa thì chẳng lẽ ngay cả đồ cưới cũng không có luôn sao? "

"Vâng, nô tỳ đi sắp xếp." Cúc Thanh bụm mặt uất ức nói.

"Aida, sao tỷ tỷ lại giận đến như vậy?" Bàng Lạc Tuyết vẫy cây quạt đi vào.

Phản ứng đầu tiên của Bàng Lạc Vũ là mò tìm mặt nạ trên mặt của mình, có điều cũng may là nàng vẫn chưa tháo mặt nạ xuống khi tắm.

"Các ngươi tới đây làm gì?" Sắc mặt Bàng Lạc Vũ khó chịu nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng, hai người nhìn nhau nở nụ cười: "Đại tỷ tỷ, muội cùng nhị tỷ tỷ mang thức ăn đến cho tỷ. Buổi tối nhìn thấy Đại tỷ tỷ chưa ăn gì nên đem một số món tỷ tỷ thích ăn đến đây. Dù nhị phu nhân làm cũng không ngon lắm nhưng tỷ tỷ cũng nếm thử xem."

Khi Bàng Lạc Băng mở giỏ ra, quả nhiên là những món mà Bàng Lạc Vũ thích ăn. Nhưng nếu suy nghĩ lại chính là bọn họ đang đánh vào mặt nàng.

"Ừm, thơm quá a, mùi thơm này nghe thật quen thuộc, thật giống là món ăn mấy ngày trước đây ta thưởng cho nha đầu. Sao đại tỷ tỷ lại có khẩu vị thấp kém đến như vậy? Băng Nhi, ta nhớ rồi những nha đầu đều ghét nhưng mùi thơm như vậy mà."

Bàng Lạc Băng gật gù: "Đúng đấy, lần trước khi muội thưởng cho nha đầu, nha đầu đều nói mùi vị này thật khó chịu. Nghe vậy, muội cũng liền cảm thấy mất mặt, có điều nếu Đại tỷ tỷ thích thì muội sẽ sai Tiểu Ngọc mang tới."

Từng mảng thịt trên khuôn mặt Bàng Lạc Vũ đều đang run rẩy, hai người kia kẻ tung người hứng là cố ý đến xem chuyện cười của chính mình sao? Chỉ là việc nha hoàn không ăn thôi mà, nàng đường đường là Tấn vương phi tương lai, sao lại chấp nhất?

"Đa tạ hảo ý của hai vị muội muội, đừng khách sáo làm gì." Bàng Lạc Vũ ném chiếc giỏ sang một bên.

Bàng Lạc Tuyết cũng không buồn bực, chỉ là nhìn chiếc giỏ trên đất, thầm nghĩ Đại tiểu thư này thực sự không có mắt, sợ rằng mẫu thân của nàng còn không có cơm để ăn nữa...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor