Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 266

Chương 266: Tĩnh viên đón khách

"Lão gia, người sao vậy?"

Đại phu nhân bước đến lo lắng nhìn Bàng Quốc Công, máu tươi đen ngòm vẫn còn dính trên tay hắn.

Bàng Quốc Công đẩy đại phu nhân ra, nói với đại phu: "Đại phu, mau tới xem nàng một chút, di nương Thu Nguyệt vẫn nghe được, nàng nghe được."

Đại phu nhân Dương thị nghe vậy cũng khiếp sợ, nhưng có điều chỉ trong chốc lát, nàng lại bình tĩnh trở lại. Thu Nguyệt có thể nghe được cũng tốt, để cho nàng ta cảm thụ được cảm giác thống khổ khi bị người khác phản bội là như thế nào.

"Lão gia đừng nóng vội, để đại phu xem mạch trước đi." Đại phu nhân nói.

Bàng Quốc Công đứng bên cạnh, đại phu bước lên vuốt mạch đập sau đó lắc đầu, nói: "Bẩm Quốc công gia, thưa phu nhân, lão hủ không có cách nào chữa trị, hiện tại đã không thể cứu vãn. Độc dược đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi."

"Đại phu, không còn cách nào khác sao?"

Đại phu lắc đầu một cái.

"Phụ thân, nếu Thu Nguyệt đã không còn cách n,chữa trị thì cứ như lời phụ thân mới nói, hãy đem Thu Nguyệt đi đi." Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nói.

Đôi mắt Thu Nguyệt đục ngầu nhìn Bàng Quốc Công, chỉ sợ mình phải nghe được những lời mình không muốn nghe. Chẳng lẽ đến khi mình chết rồi cũng không còn chốn nương thân, trở thành cô hồn dã quỷ sao?

"Phụ thân, tại sao người không nói gì? Chẳng lẽ cứ vậy trơ mắt nhìn nàng chết sao?" Bàng Lạc Tuyết nói.

"Tuyết Nhi, hiện tại phụ thân con rất khó lựa chọn, con đừng ép lão gia." Đại phu nhân kéo tay Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Quốc Công nhìn Bàng Lạc Tuyết, một mặt bị nữ nhi làm khó dễ, một mặt suy nghĩ mình là phụ thân cũng không thể nói mà không giữ lời vì dù sao hắn cũng là chủ nhân trong một gia đình.

"Phụ thân nói được phải làm được. Nếu Thu Nguyệt đã không thể chữa trị được, vậy thì hãy đưa nàng ra bên ngoài đi. Nếu lão phu nhân biết chuyện chắc cũng sẽ đồng ý. Chuyện này cứ để phu nhân an bài đi." Bàng Quốc Công nhìn Dương thị nói.

Dương thị lắc đầu một cái: "Lão gia, tuy rằng thiếp có thể tha thứ cho Thu Nguyệt, để nàng trở về vị trí như cũ. Thế nhưng nàng đã từng làm tổn hại đến hài nhi trong bụng thiếp nên thiếp vẫn còn nỗi ám ảnh đó. Vì lẽ đó, chuyện này thiếp không thể giúp lão gia quyết định. Hay là để cho Tứ muội muội quyết định đi. Gần đây thiếp cũng đang dạy nàng cách quản gia đình này, mà nàng học cũng rất nhanh."

"Đa tạ phu nhân giúp đỡ, muội nhất định sẽ làm tốt chuyện này."

Tứ phu nhân cũng biết Đại phu nhân đang muốn tạo cơ hội cho nàng. Còn việc sau đó, nàng có quản lý được gia đình này hay không còn phải xem ý tứ của phu nhân.

"Cũng được, cũng được, cũng do vi phu không suy nghĩ thấu đáo nên khiến phu nhân oan ức.” Bàng Quốc Công bước lên phía trước vỗ vai Dương thị nói.

"Lão gia đừng khách khí, đã là phu thê nhiều năm như vậy rồi, hiện tại nhi tử và nữ nhi cũng đều đã trưởng thành nên cũng không nên làm những việc khiến chúng chê cười mình. Nếu Thu Nguyệt cũng có nhi tử thì tốt rồi. Hiện giờ Sách nhi cũng sắp thành thân, thiếp cũng đã cảm thấy rất an ủi." Dương thị nói.

Mà Thu Nguyệt đang nằm trên giường, ánh mắt phẫn hận vì không thể bước tới cho Dương thị một cái tát. Ở trước mặt nàng, tiện nhân này lại ân ái với nam nhân của nàng. Nàng sống một đời, hao tâm tổn trí, mưu hại đại phu nhân vì cốt chỉ muốn có được người nam nhân của chính mình. Thế mà đến cuối cùng, không có hài tử, không có danh vị, ngay cả linh vị đến suối vàng cũng không có. Nàng thật sự không có gì hết, nghĩ tới đây, trong lòng Thu Nguyệt cảm thấy đau xót, chợt phun một ngụm máu tươi.

"Thu Nguyệt!" Bàng Quốc Công hô to.

Dương thị nhìn Thu Nguyệt, khóe miệng nhếch lên hả hê trong lòng.

Ngược lại lúc này lòng nhị phu nhân đã nguội lạnh, nàng cảm thấy lần này mùi chết chóc càng ngày càng nồng đậm.

Bàng Quốc Công bước đến ôm Thu Nguyệt vào lòng, nói: "Thu Nguyệt, nàng đừng chết, ta không muốn nàng chết.”

Dương thị bề ngoài nhân từ là thế, nhưng có mấy ai biết từ sâu trong lòng nàng lúc này là một mảnh lạnh lùng và cay độc, nửa điểm từ bi cũng không có.

"Lão gia, Thu Nguyệt chết rồi. Nàng chết như vậy cũng rất thảm, chi bằng chúng ta dọn dẹp hiện trường này thôi" Tứ phu nhân nói.

Nhị phu nhân nói: "Dương Dĩnh, tiện nhân này đang làm gì đây?"

"Nhị tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ bị hàm oan mà chết như thế thì phải xử lý làm sao? Hay Nhị tỷ tỷ cảm thấy chột dạ?"

"Muội nói bậy." Nhị phu nhân bước tới một bước.

Bàng Lạc Tuyết liếc mắt ra hiệu, tứ phu nhân là người của nàng thì làm sao Bàng Lạc Tuyết lại để cho nhị phu nhân làm tổn thương tứ phu nhân được. Bàng Lạc Tuyết phải ra sức bênh vực nàng.

Bạch Chỉ và Bạch Đinh đứng bên cạnh cố gắng giữ nhị phu,nhân lại, nói: "Nhị phu nhân bớt giận, tứ phu nhân cũng không có ý đó."

Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn hai nha đầu này, giờ đây bọn họ còn cả gan đến mức dám can ngăn nàng. Sức lực bình thường mềm yếu như vậy mà bỗng nhiên giờ đây lại lớn đến kinh người.

Bạch Đinh lặng lẽ điểm nguyệt đạo trên người nhị phu nhân khiến nàng đột nhiên yếu ớt tựa như bùn nhão, một chút khí lực cũng không có nên ỉu xìu co quắp ngồi dưới đất.

Bàng Quốc Công liếc mắt nhìn nhị phu nhân, trong mắt như sắp chảy ra máu tươi: "Vương Nhược Sanh, nàng ở bên cạnh ta cũng có đến hai mươi năm, bao nhiêu năm qua ta khoan dung với nàng như thế cũng đủ rồi."

"Lão gia!” Nhị phu nhân điềm đạm đáng yêu nói.

"Được rồi, ta không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng. Người đâu, đem nhốt nhị phu nhân vào Tĩnh viên, vĩnh viễn không cho nàng ra khỏi đó."

Nước mắt Nhị phu nhân rơi như mưa, nói: "Lão gia, người nỡ lòng nào đối với thiếp như vậy sao?"

Bàng Lạc Vũ khó tin nhìn phụ thân mình, nói: "Phụ thân, nữ nhi cũng sắp xuất giá rồi mà tại sao phụ thân lại nhốt nương lại. Tại sao người lại đối xử tàn nhẫn với nương như vậy?"

"Tàn nhẫn? Ngươi xem mẫu thân ngươi đã làm gì? Đừng tưởng rằng ta không biết những việc nàng làm. Chỉ là ta không muốn nói lý với mẫu tử nhà các ngươi. Ngươi chỉ là thứ nữ, ngươi làm ra chuyện xấu xa này mà ta nể tình phụ tử tha cho ngươi một mạng. Lát nữa đây, ta sẽ sai người trục xuất ngươi ra khỏi phủ Bàng Quốc Công này, mọi chuyện sau này ngươi tự lo lấy. Nếu còn dám cầu xin cho nương ngươi, vậy ngươi hãy cùng mẫu thân mình đến Tĩnh viên, vĩnh viễn không được ra ngoài. Còn vị trí phi tử của Tấn vương, Bàng Quốc Công ta cũng không phải có mình ngươi là nữ nhi, ta thấy Băng Nhi cũng rất tốt."

Bàng Quốc Công nói xong, Bàng Lạc Vũ quỳ trên mặt đất, khó tin nhìn phụ thân vốn luôn thương yêu mình lại nói ra những lời như vậy.

"Phụ thân, người không thể làm vậy, không thể làm vậy..." Bàng Lạc Vũ che mặt khóc rống nhưng cũng không dám nói ra rằng mình đang cầu xin cho nhị phu nhân.

Tứ phu nhân nhìn Bàng Lạc Vũ hừ lạnh, vốn cho rằng Đại tiểu thư này rất hiếu thuận với nhị phu nhân nhưng rốt cuộc chỉ có thế thôi. Xem ra vị tiểu thư này cũng chỉ suy nghĩ vì lợi ích của chính mình mà thôi.

Tứ phu nhân đoán không sai, vị Đại tiểu thư vốn đang nghĩ hiện tại cũng nên chờ đến lúc Bàng Quốc Công hả giận rồi nói sau, dù gì vị trí Tấn vương phi mới là quan trọng nhất.

Tứ phu nhân nhìn vẻ mặt nhị phu nhân không cam lòng, cười giễu nói: "Người đâu, còn chưa tới nữa, nhốt nhị phu nhân vào Tĩnh viên đi và không cho nàng ra ngoài dù chỉ nửa bước."

Vừa nãy khi nhị phu nhân muốn cố tình nhục mạ nàng mà Bàng Lạc Tuyết vẫn lên tiếng bảo vệ nàng. Có lẽ nàng chọn Bàng Lạc Tuyết là chủ nhân mình cũng không sai.

"Nương... Nương..." Bàng Lạc Vũ đưa tay nhìn nhị phu nhân bị bọn hạ nhân mang đi nhưng cũng không có dũng khí nói lên một câu công đạo cho nương mình.

"Nương, hãy chờ con, nữ nhi nhất định sẽ cứu người ra khỏi đó. Hôm nay nương chịu oan ức, sau này nữ nhi sẽ giúp nương trả mối thù lần này." Bàng Lạc Vũ âm thầm thề trong lòng.

Bàng Lạc Băng bước đến nhìn mặt Bàng Lạc Vũ. Thấy vậy, Bàng Lạc Vũ cũng bình tĩnh trở lại, thầm che giấu vẻ mặt mất mát cùng bất bình thay cho mẫu thân mình.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ đau lòng."

"Cút ngay!" Bàng Lạc Vũ đẩy Bàng Lạc Băng ra.

Bàng Quốc Công nhìn Bàng Lạc Vũ nói: "Người đâu, đem nhốt đại tiểu thư vào Thính Vũ hiên cho ta. Nếu không có lệnh của ta thì tuyệt đối không cho nó ra ngoài."

-->