Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 265

Chương 265: Kẻ sở khanh

"Phu nhân cũng không cần hỏi nhiều, lúc trước ta đáp ứng phu nhân rằng sẽ không cho Thu Nguyệt vào phủ này. Thế nhưng cũng vì vi phu không làm được nên lần này ta cũng nên cho phu nhân một câu trả lời thích đáng. Vì vậy, chi bằng hiện giờ hãy đuổi Thu Nguyệt trở về chùa thôi, cũng không cần lập nàng làm thiếp nữa."

Bàng Quốc Công nói xong, Dương thị kinh ngạc nói: "Lão gia, sao lại có thể như vậy, thiếp thân biết người rất sủng ái Thu Nguyệt, chắc chắn người sẽ không vì dung nhan của nàng bị huỷ hoại mà không còn sủng nàng nữa chứ?"

Dương thị nhìn Bàng Quốc Công, ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ khinh thường.

"Phu nhân, lòng vi phu đã quyết, từ nay về sau cũng sẽ không lập thiếp thất nữa. Vì lẽ đó, Thu Nguyệt cũng không thể ngoại lệ. Lúc trước Thu Nguyệt mưu hại phu nhân mà phu nhân cũng đã rộng lượng tha cho nàng một cái mạng, như vậy cũng đã đủ rồi. Hiện giờ ta thực sự không thể cho nàng danh phận này, phu nhân không cần nói nữa."

"Ai!" Dương thị thở dài "Lão gia đã quyết thì thiếp cũng không thể nói gì được nữa."

"Đa tạ phu nhân."

Dương thị bước tới bên cạnh Thu Nguyệt nói: "Cũng may là Thu Nguyệt không nghe được, nếu biết lão gia không muốn cho nàng danh phận thì thiếp đoán chắc nàng ta đau khổ đến chết. Nhưng lão gia nói cũng không sai, hạng người lúc trước phản bội chủ nhân, đến bây giờ vẫn còn sống sót chính là thật lãng phí. Người thấy thiếp nói vậy đúng hay không?"

Giọng nói Dương thị vẫn dịu dàng nhưng nghe như lạnh lẽo dị thường.

Bàng Quốc Công gật gù: "Phu nhân nói đúng, vì lẽ đó chúng ta hãy trục xuất Thu Nguyệt khỏi phủ này thôi."

"Lão gia làm như vậy sợ là không ổn đâu." Dương thị nói.

"Phu nhân, muội cũng thấy không ổn." Tứ phu nhân nhìn thân thể mục nát của Thu Nguyệt nói: "Thân thể nàng đã ra nông nổi này rồi, cuối cùng rồi cũng sẽ chết ở bãi tha ma nào đấy thôi. Nếu giờ phút này lão gia ruồng bỏ nàng thì cùng với thời tiết khắc nghiệt bên ngoài nàng cũng sẽ khó qua khỏi. Như vậy khó tránh khỏi người khác đàm tiếu về phủ Bàng Quốc Công này."

"Muội muội nói cũng đúng. Ta thấy nếu lão gia không muốn giữ lại nàng thì cứ tùy tiện ném nàng vào trong miếu. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến phủ Bàng Quốc Công chúng ta." Dương thị nói.

"Lão gia, người thấy thế nào?"

Dương thị nói xong bình tĩnh nhìn Bàng Quốc Công, còn ánh mắt Bàng Quốc Công lơ lửng không cố định nói: "Vậy cứ theo ý phu nhân quyết định đi."

"Thu Nguyệt, đây là ý của lão gia, ngươi cũng không nên trách ta nhẫn tâm." Dương thị nói xong, quay về phía mọi người nói: "Tất cả ra ngoài hết đi, hãy để lão gia ở bên cạnh Thu Nguyệt thêm một lát."

Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

"Lão gia, tuy Thu Nguyệt không nghe được nhưng tốt xấu gì nàng cũng đã từng hầu hạ ngài một khoảng thời gian khá dài. Lão gia cũng nên tiễn nàng một đoạn."

Dương thị xoay người rời đi, cũng tiện thể khép cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Bàng Quốc Công và Thu Nguyệt ở đó.

Thực ra Thu Nguyệt nằm đó cũng có thể nghe được. Nàng không còn nhìn thấy một Bàng Quốc Công thâm tình lúc trước mà hiện tại chỉ còn nhìn thấy một Bàng Quốc Công tàn nhẫn đến lạnh người. Những gì Bàng Quốc Công đã nói, nàng nghe rõ mồn một.

Nhớ lúc trước, hai người nằm bên nhau thề non hẹn biển, cảnh tượng ngọt ngào như thế mà giờ chỉ còn lại là hiện thực tàn nhẫn cùng những âm thanh vang dội khiến lòng người đau đớn. Đúng vậy, tất cả đều là báo ứng cho nàng.

Bàng Quốc Công nhìn Thu Nguyệt, gương mặt của nàng được bao phủ từng thớ thịt mục nát trông đến dọa người. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mảnh xương trắng hếu bên trong thân thể nàng.

"Thu Nguyệt, thật không ngờ nàng lại trở thành như vậy."

Bàng Quốc Công nói lời này, ánh mắt nhìn Thu Nguyệt nhưng vẫn không dám bước đến bên cạnh nàng.

"Nàng có biết những lời nói lúc nãy đều không phải là do ta nhất thời nghĩ ra? Lúc trước ta dẫn nàng ra ngoài phủ là vì muốn cứu nàng nhưng lại không ngờ xảy ra chuyện này với nàng. Nói cho cùng, tất cả đều do ta sai, nếu ta không bị nàng hấp dẫn thì lão phu nhân cũng không để ý đến nàng thậm chí tình cảm thân thiết như tỷ muội giữa nàng với đại phu nhân cũng mất dần. Tất cả đều là lỗi của ta. "

Bàng Quốc Công nhớ lại khi Dương thị mới vừa vào phủ, tuy rằng hắn không sủng ái Dương thị nhưng nhìn khuôn mặt Dương thị ngây thơ, ánh mắt long lanh cũng đủ hớp hồn hắn. Còn có Thu Nguyệt xinh tươi luôn theo sát bên cạnh nàng khiến hắn không cầm lòng được. Nghĩ lại hắn không biết vì sao Thu Nguyệt lại thành ra dáng vẻ như bây giờ.

"Phu nhân đối xử với nàng như tỷ muội ruột thịt vậy. Tuy dung mạo của nàng và Dương thị có mấy phần giống nhau nhưng ta chưa từng có ý định nạp nàng làm thiếp. Nếu ta biết lão phu nhân đã bỏ thuốc vào rượu của ta thì ta cũng tuyệt đối không uống. Thế nhưng bây giờ dù nói thế nào thì cũng đã muộn, mãi đến tận khi ta và nàng xảy ra chuyện thì phu nhân cũng trở nên không vui. Bình thường, trong phủ vốn ít tiếng cười nói rồi mà nàng ỷ lại vào sự sủng ái của ta mà nỡ lòng nào hại hài tử trong bụng phu nhân. Nếu lúc đó ta không ngăn nàng lại, chỉ sợ Sách nhi cũng không có mặt trên cõi đời này. Ta thật sự không ngờ đến một nữ nhân thuần khiết như nàng mà lại nhẫn tâm hại một hài tử nhỏ bé như vậy. "

Trên giường, Thu Nguyệt nằm đó cũng suy nghĩ không thông. Lúc phu nhân mang thai thì Bàng Quốc Công lại thương yêu phu nhân thật nhiều, thậm chí hắn ngày ngày chăm sóc cho phu nhân mình khiến lão phu nhân cũng thay đổi thái độ rất nhiều. Lúc thái y bắt mạch phán rằng đây là nam hài tử thì Thu Nguyệt cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, Bàng Quốc Công đối xử với nàng tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nàng không muốn cô đơn ngày ngày ôm gối khó ngủ, không muốn trở lại những thàng ngày gian khổ hầu hạ chủ nhân như trước đây nữa.Vì vậy, nàng mua hoa hồng, lặng lẽ bỏ vào trong chén cháo tổ yến của Dương thị.

Khi nhìn thấy Dương thị sắp lâm bồn hài tử, cũng suýt nữa chết rồi, vậy Thu Nguyệt có hối hận không? Thực ra nàng không hối hận. Bàng Quốc Công vốn rất yêu thương nàng, căn bản không yêu Dương thị thì tại sao lại vì hài tử mà miễn cưỡng ở bên nhau.

Nhưng đến cuối cùng Thu Nguyệt không ngờ mình cũng chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém.

"Thu Nguyệt, vốn phu nhân muốn chỉ cho một mình nàng là thiếp mà thôi nhưng biết thân thể nàng suy yếu nên ta nghĩ nàng sẽ không quan tâm vị trí này. Thu Nguyệt, dù gì ta và nàng đã từng có lúc sớm chiều bên nhau, cũng nể tình cũ nên sẽ để hạ nhân chăm sóc cho nàng thật tốt. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi nàng." Bàng Quốc Công nói.

Cảm giác hổ thẹn trong lòng cũng dần thay đổi, đang chuẩn bị xoay người thì Thu Nguyệt đang nằm trên giường bỗng phun một ngụm máu đen ra ngoài.

Bàng Quốc Công sợ hết hồn, Thu Nguyệt khó khăn...nghiêng đầu nhìn Bàng Quốc Công. Ánh mắt u ám nhìn Bàng Quốc Công đang hoảng hốt nhìn mình: "Thu Nguyệt, nãy giờ nàng nghe được?"

Thu Nguyệt khó khăn gật đầu.

Bàng Quốc Công kinh hãi, vậy ra những lời hắn mới vừa nói, Thu Nguyệt hoàn toàn nghe được. Vì Thu Nguyệt không chỉ muốn được sủng ái một lần mà nàng còn muốn cả danh phận. Nếu chết mà vẫn còn chưa vào được Từ đường thì nàng cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ đeo bám hắn suốt đời không buông.

Thế nhưng Dương thị vẫn không muốn cho nàng danh phận này. Tuy trên danh nghĩa là một di nương, thậm chí còn giỏi hơn nhị phu nhân và tam phu nhân nhưng rốt cuộc nàng chỉ là một nha hoàn làm ấm giường cho hắn mà thôi. Ngoài ra, nàng chẳng là gì, vậy mới khiến nàng uất ức, không cam lòng.

"Người đâu." Bàng Quốc Công hô to, lại quay đầu sang nói với Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, vừa nãy đều không phải lời ta nói thật lòng, nàng không nên tin."

Thu Nguyệt im lặng, dần nở nụ cười lạnh lẽo, đây chính là người nam nhân mà nàng hao tâm tổn trí cơ mưu để lấy lòng hắn đây sao? Và rồi cuối cùng hắn cho nàng một đao trí mạng khiến nàng thở không nổi, đau từ trong ra ngoài, xương cốt rã rời thậm chí máu trong người nàng cũng sắp cạn kiệt.

"Lão gia, sao vậy?" Dương thị dẫn người vào, nhìn vết máu trên tay Bàng Quốc Công cũng sợ hết hồn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor