Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 259

Chương 259

Tấn vương đi Đằng Châu được mấy ngày thì Bàng Lạc Tuyết cảm thấy mình cũng không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, nàng ra lệnh cho Thích Dao lặng lẽ chuẩn bị chút lễ vật cho Tấn vương xem như quà đính hôn cho hắn.

Bàng Lạc Tuyết ngủ lâu như vậy, vừa mở mắt là muốn tặng quà Tấn vương. Có lẽ lần này Bàng Lạc Tuyết không muốn buông tha hắn.

"Tuyết Nhi, tại sao lại mệt mỏi vậy?" Đại phu nhân đứng ngoài cửa nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết cầm bút lông, ngồi đờ đẫn thì không nhịn được mở miệng nói.

Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn đại phu nhân, nhanh chóng nói: "Mẫu thân sao người lại đến đây?"

Nói xong, nàng bước tới đỡ tay Đại phu nhân.

"Con đó, cả Dao nhi nữa, cũng không biết hai đứa đang làm gì mà cả ngày đều không gặp được." Đại phu nhân không hài lòng nói.

Bàng Lạc Tuyết cúi đầu đứng bên cạnh lặng yên nghe đại phu nhân nói.

"Tuyết Nhi, con và Dao nhi đang làm gì vậy?"

Bàng Lạc Tuyết đang suy nghĩ mình nên nói với mẫu thân mình thế nào. Dù sao nói dối với mẫu thân cũng không tốt lắm.

"Thưa Phu nhân, tam tiểu thư đã trở về." Tử Quyên nói.

Đại phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn Tử Quyên nói: "Mời tam tiểu thư vào."

Bàng Lạc Tuyết lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Mẫu thân, tuy thân thể người trông rất khoẻ nhưng mẫu thân vẫn nên dưỡng bệnh nhiều hơn nữa."

"Tuyết Nhi, con đang cảm thấy mẫu thân rất phiền sao?"

"Không, không phải mẫu thân, Tuyết Nhi chỉ đang lo lắng cho thân thể của mẫu thân thôi." Bàng Lạc Tuyết vừa định giải thích thì Tử Quyên dẫn tam tiểu thư đứng ngoài phòng nên Bàng Lạc Tuyết cũng đột nhiên im lặng.

"Yên tâm, mẫu thân đứng ở đây lâu rồi, cũng đã biết mọi chuyện rồi." Đại phu nhân nhỏ giọng nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn bóng lưng Dương thị đột nhiên cảm thấy việc trở về của mẫu thân lần này chắc cũng không đơn giản.

Bàng Lạc Băng dẫn theo nha hoàn Tiểu Ngọc ở phía sau, đứng ngoài cửa lễ phép chào hỏi: "Băng Nhi bái kiến mẫu thân, thân, thể mẫu thân có khỏe không?"

Đại phu nhân mỉm cười, quay người về phía Bàng Lạc Băng ngoắc tay nói: "Băng Nhi, lại đây, đã lâu mẫu thân không gặp con."

Bàng Lạc Băng e dè nhìn Dương thị, cũng nhanh chóng bước tới nói: "Mẫu thân, thân thể mẫu thân khỏe không?"

"Ừ, mẫu thân rất khoẻ, cám ơn con có lòng quan tâm."

Đại phu nhân từ ái vừa nói vừa nhìn xuống trang phục của Bàng Lạc Băng.

Váy dài lê đất ôm ngực màu xám tro nhạt, gấu váy dài khoảng bốn thước có viền tơ lụa, trước ngực còn có thêu cành hoa sen hồng nhạt. Vạt áo được đính trân châu óng ánh, hai bên ống tay theo phong cách cổ điển trải dài xuống tới gối, vòng đai thêu vòng tròn Lace màu xám được thắt quanh eo nàng. Tóc nàng cài trâm Lưu Tô, còn rũ vài sợi tóc trước trán. Hai hàng lông mi nhướng lên, môi anh đào nhỏ nhắn nhuộm màu phấn hồng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan tinh xảo, vành tai trắng nõn đính thêm khuyên tai trân châu, ngoài ra trên cổ tay nàng còn đeo thêm chiếc lắc tay hình hạt trân châu. Dây chuyền trên cổ rũ xuống xương quai xanh. Đôi giày đế bằng màu bạc cũng tôn thêm vẻ thanh khiết của nàng. Giờ phút này trông nàng thật mộc mạc, thanh nhã và hoa lệ.

"Băng Nhi, đã lâu không gặp con, hôm nay con đến đây có việc gì?" Đại phu nhân nói.

"Con biết thân thể mẫu thân không khỏe, nhị tỷ tỷ và Băng Nhi đều rất lo lắng cho mẫu thân." Bàng Lạc Băng e dè nói.

"Đúng rồi, mẫu thân, con nghe hạ nhân nói, mẫu thân thích uống trà Long Tĩnh. Vì vậy Băng Nhi cố ý đến vườn trà để hái lá trà Long Tĩnh ngon nhất cho mẫu thân, hi vọng mẫu thân thích." Bàng Lạc Băng e dè nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng ăn mặc y phục và trang điểm như thế thì cảm thấy thật khác biệt. Xem ra Tam phu nhân cũng có dạy dỗ nàng không ít.

"Mẫu thân rất yêu thích nhưng có điều dù gì con cũng là tam tiểu thư của Bàng Quốc Công mà lại trang điểm sơ sài như thế, không ra dáng là một tiểu thư quyền quý chút nào. Hay là vậy, tuyết nhi có hộp trang điểm đang để trên bàn kia, lát nữa ta sai người đưa tới cho con. Lúc trước, mẫu thân không ở bên cạnh con nhiều, mẫu thân thấy con dạo này thật gầy. " Đại phu nhân nói.

Bàng Lạc Tuyết nhìn ánh mắt Dương thị từ ái nhìn Bàng Lạc Băng thì trong lòng nàng cũng cảm thấy khó chịu.

Dương thị nhìn vẻ mặt Bàng Lạc Tuyết, trong lòng buồn cười, thầm nghĩ: “Nha đầu này sao lạ vậy? Chẳng lẽ đang ghen tỵ?”

"Băng Nhi, tối nay ở lại ăn cơm với mẫu thân." Đại phu nhân nói.

Trên mặt Bàng Lạc Băng cười tươi như hoa, còn Bàng Lạc Tuyết đứng bên cạnh xịu mặt xuống.

"Tuyết Nhi, mẫu thân nhớ con có một bộ y phục, con lấy cho Băng Nhi đi rồi sau đó cùng nhau ăn cơm."

Bàng Lạc Tuyết bình tĩnh nói: "Vâng, thưa mẫu thân."

Bàng Lạc Tuyết nhìn Bàng Lạc Băng đang e dè khép nép đứng đó nên cười nói: "Băng Nhi, muội muội đi theo tỷ."

Dù ngoài miệng Bàng Lạc Tuyết không nói lời nào nhưng tâm lý quả thực có chút tức giận. Bộ y phục kia chính là đại phu nhân tặng cho nàng, bản thân nàng cũng không nỡ lòng mặc mà lần này người lại muốn tặng cho Bàng Lạc Băng.

"Tuyết Nhi tỷ tỷ." Bàng Lạc Băng nhỏ giọng kêu.

"Sao vậy?" Bàng Lạc Tuyết lạnh nhạt nói.

"Nghe nói... " Bàng Lạc Băng cẩn thận hỏi dò.

"Băng Nhi muốn nói gì? Sao lại ấp a ấp úng như vậy?" Bàng Lạc Tuyết buồn cười, lại tìm bộ y phục đưa cho Bàng Lạc Băng.

Bàng Lạc Băng cắn môi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí nói: "Nghe nói hôn lễ của Tấn vương và Đại tỷ tỷ sẽ bị hoãn lại."

"Ừm, tỷ biết rồi, đàn ông nên lấy đại sự làm trọng." Bàng Lạc Tuyết lơ là nói.

"Thế nhưng, nếu Tấn vương không kết hôn thì đại tỷ tỷ sẽ thế nào đây? Nghe nói lễ vật cưới xin đã trao rồi, mà đại tỷ tỷ trông có vẻ không vui?" Bàng Lạc Băng e dè nhìn Bàng Lạc Tuyết nói.

"Băng Nhi, nếu là muội thì muội có tức giận không?" Bàng Lạc Tuyết không hề trả lời Bàng Lạc Băng mà hỏi ngược lại vấn đề.

Bàng Lạc Băng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Muội sẽ không tức giận."

"Tại sao?" Bàng Lạc Tuyết hỏi ngược lại.

"Bởi vì, Vương gia làm như thế cũng là vì bá tánh ở Đông Tần quốc này. Tuy sính lễ chính là thể hiện mặt mũi của vương gia nhưng nếu là ở thời điểm có thể giúp bá tánh cơm no áo mặc thì Băng Nhi cũng hài lòng." Bàng Lạc Băng đáp.

Bàng Lạc Tuyết cười cợt: "Đúng là một nữ nhân thông minh, không trách Vương gia yêu muội."

Bàng Lạc Băng đỏ mặt nói: "Đâu có. Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ thấy muội đem đồ trang sức của mình quyên cho từ thiện có được không?"

Bàng Lạc Tuyết gật gù: "Băng Nhi thật tốt nhưng đồ của muội thì muội nên cất kỹ. A, đây là y phục của muội, mau đến đây thay đi."

Bàng Lạc Tuyết không muốn nhìn bộ y phục trên tay mình nữa.

Bàng Lạc Băng nhìn bộ y phục trên tay Bàng Lạc Tuyết, hai mắt long lanh: "Tỷ tỷ, bộ y phục này thật đẹp."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor