Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 258

Chương 258

Bàng Lạc Tuyết và Thích Dao đứng một bên xem bọn thuộc hạ bán lương thực, lại sai một số người trong quán đứng phát lương thực cho những người hành khất có được một bữa cơm no.

Triệu Chính Dương cũng sai người đem lương thực đưa đến kho để Bàng Lạc Tuyết phát cho những người lang thang nghèo khó.

Lần này Triệu Chính Dương công khai trợ giúp lâu Thuý Vi cũng nói lên rằng hắn muốn chính thức khai hỏa trận chiến. Hoàng đế Đông Tần cũng đang kiêng kỵ Triệu Chính Dương, hắn đang xem nhi tử mình cũng đang muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của hắn.

Trong hoàng cung.

"Hoàng thượng, điện hạ Dự Vương đã sai người mang lương thực đến cho nhị tiểu thư Bàng gia ở lâu Thuý Vi. Tuy ngài ấy nói là vì cứu tế dân chúng nhưng nô tài nghĩ chắc mục đích của Dự vương cũng không đơn giản."

Vương công công khom người, nhỏ giọng nói, sau đó vuốt ve đồ vật trong tay mình. Đây là món đồ trước khi đi Tấn vương đã giao cho hắn, còn sau đó hắn sẽ tự biết mình nên làm gì.

"Hừ! Trẫm thấy nhi tử này càng ngày càng không có tiền đồ. Trẫm không đồng ý cho hắn đi Đằng Châu nên mới phái Tấn vương đi, vậy mà hắn lại muốn chóng đối với phụ hoàng như vậy sao?"

Hoàng đế Đông Tần vỗ vào long ỷ (ý là ghế của vua).

"Bệ hạ, lần này thiên tai đến bất ngờ, sổ sách và tấu chương đã chất chồng, ngài xem." Vương công công cẩn thận nói.

"Trẫm biết lần này thiên tai đến bất ngờ, mắt thấy sắp được mùa nhưng lại bị thiên tai, lại còn phải đối phó với những quốc gia khác. Chắc trẫm không thể nhàn rỗi được nữa." Hoàng Đế cau mày.

Cung nữ bước đến nhỏ giọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Vũ Dương nương nương cầu kiến."

Hoàng Đế nhìn nàng, trong mắt rõ ràng,thể hiện nét mặt không vui.

Vương công công nhìn Hoàng Đế như vậy, hét lớn với cung nữ: "Hỗn láo, ngươi không thấy bệ hạ đang bận bịu việc chính sự sao?"

"Nhưng nương nương nói có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ, là chuyện lương thực." Cung nữ ủy khuất nói.

Vương công công còn muốn nói gì nữa nhưng Hoàng Đế ngắt lời nói: "Cho Vũ Dương vào."

Vương công công gật gù "Tuân lệnh bệ hạ, mời Vũ Dương vào yết kiến."

Vũ Dương quay về phía nha hoàn bên cạnh mình nói: "Thế nào? Ngươi nhìn ta trang điểm được không?"

Cung nữ xem xét một chút nói: "Công chúa yên tâm, nàng đẹp lắm."

Vũ Dương gật gù, trên mặt tràn đầy ưu thương không có lấy một nụ cười trên mặt nói:"Thần thiếp bái kiến bệ hạ."

"Ái phi miễn lễ. Sao ái phi lại đến đây vào giờ này?" Hoàng Đế vui vẻ hỏi.

Vũ Dương ngẩng đầu, đôi mắt lung tròng, gò má cũng trắng xám, đặc biệt ở đuôi mắt còn có tia thâm quầng trông thật ảo não.

"Ái phi, nàng sao vậy?"

Hoàng Đế kéo tay Vũ Dương lo lắng hỏi.

Vũ Dương che mặt khóc, nhẹ giọng tự trách nói: "Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ vì chuyện lương mà phiền lòng. Đáng tiếc thần thiếp lại đang ở hậu cung, không thể giúp hoàng thượng bớt lo lắng được. May thay, năm nay lương thực Nam Chiếu quốc được mùa nên thiếp phái người đưa thư cho phụ hoàng ở Nam Chiếu quốc cầu xin giúp đỡ. Phụ hoàng cũng đã đồng ý cho Đông Tần quốc chúng ta mượn lương thực."

Hoàng Đế nghe xong ánh mắt sáng lên nói:"Ái phi nói thật?"

"Dĩ nhiên là sự thật, thần thiếp không có gan dám lừa gạt bệ hạ" Vũ Dương tựa vào lồng ngực hoàng đế nhẹ giọng nói.

"Được, nếu ái phi thật sự có thể thuyết phục Nam Chiếu quốc cho Đông Tần quốc mượn lương thực thì xem như ái phi đã lập được công lớn rồi." hoàng đế Đông Tần cười ha ha nói.

Vũ Dương liếc mắt nhìn ngoài bầu trời, xa xôi nói rằng "Từ xưa tới nay, xuất giá tòng phu, thần thiếp tự nhiên luôn hướng về Đông Tần."

Hoàng Đế dùng sức ôm công chúa Vũ Dương, cười nói: "Ái phi, nói, ái phi muốn gì? Trẫm đều ban tặng cho nàng."

Ánh mắt Vũ Dương chuyển động, thầm nghĩ, sợ là thứ ta muốn, ngươi cũng không cho nổi. Nhưng sau đó nàng lại ra vẻ yếu đuối, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp không muốn thứ gì, chỉ cần bệ hạ có thể hài lòng, trong lòng không còn phiền não là được."

"Ai, ái phi đau lòng cho trẫm sao? Kiếp này trẫm có ái phi coi như đã đủ rồi." Hoàng Đế cảm khái nói.

Ánh mắt Vũ Dương xuất thần nhàn nhạt nhìn ngoài cửa.

...

Ở ngoại thành

Dân chạy nạn hàng hàng lớp lớp khắp kinh thành. Không giống nạn dịch trước kia, lần này có Thúy Vi lâu hỗ trợ, Bàng Lạc Tuyết và Thích Dao đứng phân phát lương thực cho từng người một.

Đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi trong kinh thành, Thích Dao dẫn chúng về Thúy Vi lâu, dạy chúng học chữ cũng như giáo dục chúng cách thức ứng xử làm người.

Thương Dực ở bên cạnh ghi chép số lượng hài tử, ở đây có nhiều đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi, thậm chí còn có những đưa trẻ mới sinh ra đã bị bỏ rơi.

Tiểu Tứ tử chạy tới chạy lui giúp đỡ những hài tử này, còn cho bọn họ thức ăn nữa.

Trong khi đó ở Đằng Châu.

Tấn vương nghe bọn thuộc hạ báo cáo, cả người như bị sét đánh. Xưa nay hắn vốn bình tĩnh là thế nhưng giờ khắc này cả người lộ ra một chút hoảng hốt, thân thể cũng run rẩy: "Trong kho còn bao nhiêu lương thực?"

Người quản kho cau mày, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không còn gì, không còn một chút nào, vốn vẫn còn một ít nhưng thời gian trước, ngài nói một năm mới thu hạch lương thực. Vì vậy, có người liền thừa dịp thu mua, tất cả lúa trong kho đều bán hết. Nơi đây vốn thu hoạch rất tốt nhưng... "

Nhưng ai có thể ngờ mắt thấy sẽ nhanh chóng đến mùa thu hoạch mà nay đột nhiên thiên tai lại xảy ra.

Thân thể Tấn vương lảo đảo, sắc mặt càng trắng xám "Không còn sao? Không được, không thể không còn được."

Điều này có ý nghĩa gì thì Tấn vương quá rõ. Không còn lương thực ng4 đống nghĩa với việc dân chúng sẽ bạo loạn, chia năm xẻ bảy tụ tập thành từng nhóm. Hắn không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra. Mà việc gần nhất chính là hắn còn muốn dựa vào nguồn lương thực này để phát tài.

Người quản kho thở dài một hôi, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng giờ không còn thóc lúa thì làm sao đây? Xưa nay hắn chưa từng nhìn thấy Tấn vương suy sụp như thế bao giờ.

"Vương gia, lần này bệ hạ phái ngài đến thám thính tình hình. Vậy Vương gia cũng nên biểu hiện cho người thấy." Người quản kho cúi đầu phân tích nói.

Tấn vương nghĩ đến sắc mặt của dự vương khi mình đi, trong lòng cảm thấy hài lòng "Nói không sai, sợ là bệ hạ còn không hài lòng với hoàng hậu và Dự vương. Lần này chỉ cần bản vương biểu hiện tốt thì không lo phụ hoàng không nhìn ta với ánh mắt khác. Ha ha ha..."

"Vương gia nói đúng, lần này bởi vì làm lỡ việc kết hôn nên bệ hạ cũng cảm thấy hổ thẹn với Vương gia. Xem ra trong lòng bệ hạ cũng đã hướng về Vương gia rồi, chỉ cần Vương gia đạt được lòng dân thì ngôi vị thái tử sẽ là của ngài."

Tấn vương nhếch khóe miệng lên nói: "Người đâu, nghe ta dặn dò, lần này bởi vì thiên tai, bản vương quyết định đem toàn bộ sính lễ hoàng gia đổi thành lương thực, thay bệ hạ cứu tế nạn dân."

"Vương gia anh minh." Hắn nói.

Nhưng Tấn vương vì quá vui mừng nên không nhận thấy trong ánh mắt hắn chứa tia nhìn quỷ dị.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor