Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 251

Chương 251: Đột nhập vào cung cấm

Cúc Thanh nhìn Bàng Lạc Vũ đeo mặt nạ vào liền biết đại tiểu thư này lại ngồi không yên, khẳng định là muốn đi đến nơi khác gây chuyện. Trước đó vài ngày, khi Bàng Lạc Tuyết còn bất tỉnh, đại tiểu thư còn đang tức giận vì bị ép đến Từ đường hành lễ. Cũng vì không thể hả giận nên nàng mới đến tìm tam tiểu thư kiếm cớ đánh sưng một bên mặt Bàng Lạc Băng, sau đó trong lòng mới thoải mái một chút.

Có điều Bàng Lạc Vũ cũng biết thức thời, biết Bàng Lạc Tuyết không thể che chở Bàng Lạc Băng nên nàng mới dám trút hết mọi cơn thịnh nộ lên người Bàng Lạc Băng.

Mặc dù gương mặt của Bàng Lạc Băng bị sưng lên, ửng đỏ cả da mặt nhưng nàng cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào chỉ lẳng lặng chịu đựng cơn tức giận và thống khổ do Bàng Lạc Vũ gây ra.

Bàng Lạc Băng biết lần này một khi mình chịu đựng thành công thì cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đến lúc đó, người bị nàng dẫm lên sẽ không biết là ai.

...

Bàng Lạc Tuyết dẫn theo Liên Diệp và Liên Ngẫu đi ngắm núi xanh biển biếc. Bạch Chỉ và Bạch Đinh cũng đi yểm trợ nàng. Kể từ khi biết công chúa Vũ Dương có ý đồ xấu với Bàng Lạc Tuyết thì hai người cũng không dám bất cẩn, lơ là một giây phút nào.

Lại nói, sau khi Sở Mộc Dương thay y phục xong lại lặng lẽ đột nhập vào hoàng cung. Hắn biết thân phận mình cũng không phải tầm thường nên cũng không dám lộ diện. Hắn chỉ dẫn theo hai cận vệ thân tín, dùng lệnh bài của Bàng Lạc Tuyết và lặng lẽ tiến vào cung.

Mới vừa vào cung, cung nữ bên trong liền chạy ra cung kính chào hỏi.

"Tâu thái tử, công chúa biết hôm nay ngài đến nên đặc biệt căn dặn nô tỳ đứng chờ." Cung nữ cẩn thận nói.

"Ừm, xem ra muội muội Vũ Dương càng ngày càng thông minh, ngươi tên gì?"

Sở Mộc Dương liếc mắt nhìn tỳ nữ, mặc dù là cung nữ nhưng ăn mặc cũng rất xinh đẹp.

Sắc mặt cung nữ đỏ hồng nhìn Sở Mộc Dương nhỏ giọng nói: "Nô tỳ là Lạc Ngọc, là thị tỳ thân tín bên cạnh công chúa Vũ Dương.

"Lạc Ngọc, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ừm, tên rất hay."

"Đa tạ thái tử điện hạ."

"Đúng rồi, vì sao Vũ Dương lại sinh non, nàng vừa mới tiến cung sao lại có thai sớm như vậy?" Quả không hổ danh là Sở Mộc Dương, liếc mắt nhìn liền biết là có vấn đề. Tuy nha đầu này độc ác nhưng nếu trong bụng nàng có thai, nàng không thể không biết. Vì lẽ đó Sở Mộc Dương hoài nghi thật ra Vũ Dương không có mang thai.

"Công chúa đang chờ điện hạ ở bên trong. Thái tử điện hạ vào đi thôi."

Sở Mộc Dương nhìn bốn phía, cung điện,này tuy rằng hẻo lánh nhưng vẫn có sự khác biệt so với lãnh cung.

"Ở đây là lãnh cung thuộc Đông Tần quốc?"

Sở Mộc Dương không yên lòng xác định một hồi.

Lạc Ngọc lắc đầu một cái nói: "Bẩm thái tử, nơi này là Vũ Dương điện."

"Vũ Dương điện sao?"

Sở Mộc Dương trợn to hai mắt. Rốt cuộc nha đầu này có bản lãnh gì mà lại khiến con cáo già Đông Tần quốc sủng ái nàng như thế.

"Tâu điện hạ, công chúa đã được hoàng thượng ân ban thả ra khỏi lãnh cung và bệ hạ cũng trùng tu lại nơi này. Lúc trước, bởi vì hoàng hậu đã phế bỏ chức danh quý phi của công chúa nên tạm thời hoàng đế cũng chưa ban cho nàng lại chức danh mới. Vì lẽ đó, hoàng thượng đổi tên nơi đây thành cung điện Vũ Dương. "

"Công chúa các ngươi thật sự mang thai sao?"

Sở Mộc Dương hỏi xong, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Ngọc.

"Chuyện này..." Lạc Ngọc lấy hai tay chụm vào nhau nhìn Sở Mộc Dương, không biết có nên nói sự thật hay không."Thái tử hỏi công chúa tốt hơn."

Nói xong nàng cúi đầu chào và lui ra ngoài.

Sở Mộc Dương nhìn chung quanh Vũ Dương điện. Mặc dù ở đây xa nhất so với cung điện nhưng mọi thứ bên trong đều rất đầy đủ. Trong hoa viên còn có trồng những loại hoa Vũ Dương yêu thích. Tuy dung mạo cùng dáng dấp của Vũ Dương rất xinh đẹp nhưng tâm tư nàng quá thâm trầm. Nàng cũng có cá tính giống mẫu hậu hắn, ngoan độc và tàn nhẫn.

Sở Mộc Dương đẩy cửa ra.

Vũ Dương đang ngồi bên cạnh bàn, bên trong cũng không thấy nha hoàn nào hầu hạ, mà hình như Vũ Dương cũng không có dấu hiệu sẩy thai mặc dù sắc mặt của nàng cũng không phải quá tốt.

"Vũ Dương bái kiến Thái tử."

Công chúa Vũ Dương đứng lên hành lễ.

"Vũ Dương, đã lâu không gặp." Sở Mộc Dương thản nhiên nói.

Sở Mộc Dương cũng không ưa gì cô em gái này nhưng sở dĩ Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng nàng chính là muốn xem nàng như một quân cờ bên cạnh nàng. Khi còn bé, Vũ Dương còn có mấy phần đáng yêu, thế nhưng năm tháng qua đi, tính nết Vũ Dương càng ngày càng giống Hoàng hậu, càng ngày càng âm trầm và ác độc.

"Thái tử ca ca đến đây là muốn trách tội muội muội sao?" Vũ Dương chớp mắt mấy cái, trong lòng chán ghét nhưng không tiện thể hiện ra bên ngoài.

"Vũ Dương, tại sao muội muội hạ độc Tuyết Nhi?"

Sở Mộc Dương khó chịu hỏi.

"Tuyết Nhi?" Vũ Dương lặp lại hai từ này, liên tục cười lạnh. Tại sao Bàng Lạc Tuyết may mắn như vậy? Rõ ràng mình mới là đại công chúa Nam Chiếu quốc mà Bàng Lạc Tuyết chỉ là một tiểu thư ở một huyện phủ nhỏ nhoi này thì tại sao nàng ta lại luôn hưởng được mọi điều tốt đẹp chứ?

Đại ca mình, từ nhỏ đến lớn luôn lạnh nhạt đối với mình, dù xảy ra chuyện gì thì cũng chưa bao giờ thấy hắn tỏ thái độ như lúc này. Lại còn Dự vương nữa, lúc đầu nàng có dự định muốn chinh phục chàng thái tử điện hạ ở Đông Tần quốc này, dù sao một thiếu nữ thanh xuân đi hầu hạ một người chồng đáng tuổi cha mình thì ai cũng sẽ không tình nguyện. Triệu Chính Dương vốn là một nhân tài, vốn là người mà Vũ Dương nàng để ý, nhất định muốn có được chàng. Nói thật, với những mưu đồ của nàng, chưa nói đến hoàng hậu Đông Tần quốc không phải là đối thủ của nàng thì nàng nhất định có thừa biện pháp để Triệu Chính Dương đổ gục dưới chân mình, để mình tuỳ ý chà đạp. Thế nhưng nàng không ngờ Triệu Chính Dương cương trực, anh tuấn, quả thật là một đấng phi phàm hiếm gặp. Còn nhớ từng có một lần, Vũ Dương cố ý té ngã ngay bên cạnh hắn. Thế nhưng đừng nói đến việc đỡ nàng dậy, ngay cả một cái liếc mắt nhìn nàng, hắn cũng không thèm nhìn. Thậm chí hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng sai hạ nhân đỡ nàng đứng dậy, nói: “Quý phi nương nương bị thương, các ngươi hãy dìu nàng vào phòng.”

Điều này cũng làm cho Vũ Dương cảm thấy giận dữ và xấu hổ, thế nhưng Vũ Dương không quan tâm, nàng vốn nghĩ hắn nhất định sẽ là của riêng nàng. Nàng chính là thiên chi kiêu nữ (ý là một nữ nhân cao quý), cũng là có cấp bậc cao nhất trong Nam Chiếu quốc, hoàng hậu sủng ái nàng, phụ hoàng yêu thương nàng. Tuy nhị hoàng tử cũng có ý đồ với nàng, muốn hạ độc nàng nhưng bên cạnh nàng còn có sư phụ chuyên về độc dược Dụ Độ. Ánh mắt hắn quả thật có tâm ý với nàng, vì lẽ đó nàng cũng có cảm tình với hắn, hai người cứ thế phát sinh tình cảm. Nàng cần hắn như cần một con cẩu trung thành với mình nên phải thuận theo tự nhiên, cưng chìu hắn một chút.

"Thái tử ca ca, Vũ Dương cho rằng, ca ca vào cung là muốn đến thăm ta nhưng rốt cuộc muội tự hỏi chỉ là một con nhóc mà khiến ca ca lại bận lòng như vậy sao?”

Công chúa Vũ Dương lười biếng nói.

"Vũ Dương, tại sao muội lại hạ độc với Bàng Lạc Tuyết?" Sở Mộc Dương trợn mắt nhìn nàng, hỏi lại lần nữa.

Vũ Dương đứng dậy, đi vòng quanh người Sở Mộc Dương cười nói: "Thái tử ca ca, cũng không trách tại sao mẫu hậu không hài lòng về huynh, thật ra huynh cũng thật là ngây thơ. Muội và nàng không thù không oán, tại sao lại muốn hại nàng? Huynh hỏi rất đúng, vậy để muội nói huynh biết, người muốn nàng chết chính là mẫu hậu."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor