Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 247

Chương 247: Huyết sâu độc (trùng sâu có màu đỏ như máu)

Đại phu nhân mới vừa đi, Sở Mộc Dương liền nói với Bạch Quân Nhược: “Mau đỡ Tuyết Nhi ngồi dậy.”

Sở Mộc Dương nhíu mày, còn Bạch Quân Nhược cùng Liên Diệp, Liên Ngẫu bước tới trước giúp nhau hỗ trợ đỡ Tuyết Nhi.

“Sở Mộc Dương, không phải huynh nói Tuyết Nhi không sao rồi mà?” Bạch Quân Nhược gầm nhẹ nói.

Đại phu nhân mới vừa đi, lúc này Sở Mộc Dương mới dám nói. Vì cảm giác được thân thể Đại phu nhân suy yếu, nếu nàng biết thì không biết nàng sẽ như thế nào. Chỉ sợ đến lúc Tuyết Nhi tỉnh lại thì nàng cũng không qua khỏi.

Bạch Quân Nhược thấy vậy nên lấy dao găm đâm vào vết thương trên tay Bàng Lạc Tuyết, máu từ từ chảy ra.

Sở Mộc Dương ấn lại cánh tay Bàng Lạc Tuyết cánh... tay, dùng nội lực đẩy dòng máu trong người Bàng Lạc Tuyết ra, máu cũng chậm rãi rơi xuống đất.

Máu chảy càng nhiều thì sắc mặt của Bàng Lạc Tuyết cũng càng ngày càng trắng xám.

“Công tử Sở, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhị tiểu thư chắc sẽ không chịu được.”

“Sở Mộc Dương, rốt cuộc là tại sao? Huynh nói hết sự thật ra đi.” Bạch Quân Nhược nhìn vết máu loang lổ rơi trên đất.

Trán Sở Mộc Dương càng lúc chảy mồ hôi càng nhiều.

Bạch Quân Nhược biết Sở Mộc Dương sẽ không làm thương tổn đến Bàng Lạc Tuyết, thế nhưng việc đó không có nghĩa là hắn sẽ yên tâm.

“Bạch Quân Nhược, lấy nó ra đi, ngươi giúp ta dùng ngân châm kéo nó ra. Ngươi nhất định phải nhanh tay đấy.” Sở Mộc Dương nắm lấy cánh tay Bàng Lạc Tuyết nói.

“Rốt cuộc đó là cái gì?” Bạch Quân Nhược cầm ngân châm chuẩn bị dùng sức nói.

“Đến rồi!” Sở Mộc Dương rống to “Bạch Quân Nhược nắm lấy nó.”

Sở Mộc Dương hơi dùng sức, một con sâu màu đỏ như máu bắt đầu ló đầu ra, nó đang cố hết sức giãy dụa. Con sâu dài ngoằng, toàn thân màu đỏ không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn há to như chậu máu.

Lúc nó xuất hiện, Bạch Quân Nhược nhanh chóng phóng một loạt ngân châm khiến nó nằm cố định trên mặt đất.

“Đây là gì?” Liên Diệp tò mò hỏi.

Sở Mộc Dương bắt đầu băng lại vết thương trên cánh tay của Bàng Lạc Tuyết, quấn cánh tay nàng thành từng vòng băng vải.

Sở Mộc Dương lại nhẹ nhàng đặt Bàng Lạc Tuyết lên giường, lại giúp nàng đắp kín chăn.

Bàng Lạc Tuyết điềm đạm đáng yêu tựa như một đứa trẻ yếu đuối. Sở Mộc Dương rút ngân châm từ trên mặt đất ra, sắc mặt trầm xuống bỏ con sâu vào trong bình sứ.

Trong hoàng cung

Hoàng hậu đang đi dạo trong vườn, tắm dưới ánh nắng ban mai, kiên trì giữ vững chiếc bụng to đùng đong đưa qua lại.

“Nương nương, Dự vương đã trở về.” Như Phương e dè bẩm tấu.

“Hắn ở đâu? Đứa bé này, đi ra ngoài cũng không biết mang theo nhiều người bảo vệ.” Hoàng hậu cau mày.

“Tuyết Nhi thế nào rồi?” Hoàng hậu xoay người thầm nghĩ Bàng Lạc Tuyết trúng độc đã chừng mấy ngày rồi.

“Tâu nương nương, Vương gia phái người tới báo, đã tìm ra thuốc giải, chắc không bao lâu nữa công chúa Tuyết sẽ tỉnh lại.” Như Phương suy nghĩ một chút và bẩm lại những tin tức Vương gia vừa phái người truyền tới.

“Vậy thì tốt. Vậy thì tốt.” Rốt cuộc hoàng hậu cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Nương nương, hiện tại tình cảnh của người khá là gian nan. Công chúa Nam Chiếu quốc cũng không phải là người tốt lành, không ai đoán được nàng nghĩ gì.”

“Vậy thì như thế nào? Nàng ta chính là một công chúa thuộc dị quốc (ý là ngoài nước), không biết tại sao có thể có tâm địa độc ác và tàn nhẫn như thế? Ngay cả đến nhi tử ruột thịt của chính mình mà nàng còn vứt bỏ. Thật ngoan độc.” Hoàng hậu hừ lạnh.

Như Phương đứng ở một bên, phía sau còn có một nha hoàn đứng nhìn, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Lãnh cung

Từ khi công chúa Vũ Dương bị sẩy thai thì Hoàng Đế liền đem Vũ Dương ra khỏi lãnh cung. Trong sâu xa nơi cung điện, hoàng đế cũng tự mình đổi tên cung điện của mình thành điện Vũ Dương.

Trong điện Vũ Dương, Hoàng Đế vừa ngủ, Vũ Dương liền đứng dậy, nhẹ giọng gọi: “Hoàng thượng, Hoàng thượng.”

Hoàng Đế đã ngủ say. Vũ Dương mỉm cười quay về phía nơi hoàng đế đang rên rỉ. Sau đó nàng vươn mình đứng lên, có dáng vẻ chẳng giống người vừa mới bị sẩy thai.

Vũ Dương phủ thêm chiếc áo khoác ban đêm lên người mình.

Vũ Dương một đường đi tới lãnh cung, dù sao Hoàng Đế cũng chỉ đem một mình nàng tới đây, còn những người khác của Nam Chiếu quốc thì vẫn còn ở lại lãnh cung.

“Mở cửa cho ta!” Vũ Dương thấp giọng nói.

Cửa vừa được mở, một mỹ nữ có dung mạo xinh đẹp bước ra, đó là nữ tử bị hoàng hậu nhốt vào lãnh cung lúc trước.

“Nô tỳ bái kiến công chúa.”

Vũ Dương cởi áo khoác làm lộ ra khuôn mặt kiều mị trông thật đáng yêu.

“Đứng lên đi.”

Vũ Dương trực tiếp ngồi một bên, quay về hướng mọi người xua tay.

“Công chúa, hiện giờ công chúa đến đây, lão Hoàng đế sẽ không nghi ngờ chứ?” Nữ tử nói.

“Yên tâm, hắn bị ta hạ độc, bây giờ ngủ như chết. Không có chuyện gì đâu, các ngươi ở đây thật oan ức, ta không biết mẫu hậu có chủ ý gì nữa, thân thể phụ hoàng thế nào?” Vũ Dương hỏi

“Thân thể Hoàng thượng cũng còn tốt, có điều hoàng thượng truyền đến nói rằng người rất nhớ công chúa.”

Vũ Dương cúi đầu lẩm bẩm nói: “Phụ hoàng, Vũ Dương cũng rất nhớ người.”

“Công chúa, người không có sao chứ” Cung nữ hỏi.

Vũ Dương ngẩng đầu, thu hồi tâm trạng mình, lạnh giọng hỏi: “Mẫu hậu bên kia có ý chỉ gì không?”

“Hoàng hậu truyền đến nói, thái tử điện hạ đang ở đây, ý của hoàng hậu là muốn Bàng Lạc Tuyết nhất định phải chết. Mệnh lệnh của hoàng... hậu là nếu Bàng Lạc Tuyết tỉnh lại thì độc trùng trong cơ thể của công chúa sẽ phát tác.” Cung nữ e dè nói.

Vũ Dương cắn môi: “Mẫu hậu đúng thật là mẫu hậu, lúc ta ra đi, nàng từng cho ta uống một viên thuốc, chắc là cổ trùng kia rồi.”

“Bẩm công chúa, hoàng hậu nói viên thuốc kia đối với thân thể của người không có gì, chỉ khiến bồi bổ thêm khí tức thôi. Nhưng nếu có một loại thuốc trung gian làm thuốc dẫn thì sâu độc sẽ tỉnh lại, tuy không lấy mạng công chúa nhưng công chúa cũng sẽ...”

Cung nữ không dám nói tiếp, thế nhưng Vũ Dương cũng rõ công lực của nó. Ngay tức khắc trong lòng nàng cảm thấy đau xót và bi phẫn.

“Có cảm giác sống không bằng chết, đúng không?” Vũ Dương tự giễu nói.

“Công chúa, bệ hạ đã đem thuốc giải đến đây vì sợ hoàng hậu sẽ làm thương tổn người.” Cung nữ nói.

“Hừ, dĩ nhiên hoàng hậu sẽ nói như vậy. Vậy ngươi về bẩm báo với mẫu hậu rằng Bàng Lạc Tuyết nhất định sẽ chết, để mẫu hậu yên tâm.”

“Công chúa, Hoàng hậu nương nương nói rồi, lần này thái tử điện hạ tới, không biết lần này thái tử có thể chế ra thuốc giải độc không nữa.”

Cung nữ nói xong, Vũ Dương nở nụ cười mãn nguyện: “Nữ nhân có thể khiến mẫu hậu quan tâm cũng không nhiều. Cũng không biết làm thế nào Bàng Lạc Tuyết lại đắc tội với mẫu hậu đến nỗi mẫu hậu nhất định phải lấy tính mạng của nàng. Có điều việc này cũng không còn quan trọng vì lần này số mệnh đã an bài. Thời điểm nàng trúng độc, ta đã phóng cổ trùng độc vào trong thân thể nàng. Ta vốn muốn dùng nó phóng vào thân thể của hoàng đế, không ngờ cuối cùng ta lại dùng nó để giải quyết tính mạng của Bàng Lạc Tuyết.”

“Công chúa anh minh, hoàng hậu lòng dạ độc ác, nếu nàng không tuân theo mệnh lệnh của hoàng hậu, ta sợ hoàng hậu sẽ không bỏ qua nàng.”

“Không có chuyện gì, sớm muộn gì một quân cờ như ta cũng sẽ phản lại, hi vọng đến lúc đó...”

“Bẩm công chúa, đại nhân đang trên đường đến đây, công chúa cẩn thận thân thể.”

Vũ Dương vuốt bụng chính mình nói: “Cũng may lần trước chuẩn bị huyết tương, lại dùng thuốc thay đổi mạch trong thân thể ta, bằng không ta sẽ ở trong lãnh cung này suốt đời không thể trở ra được rồi. Nhưng các ngươi yên tâm, các ngươi cũng sẽ nhanh chóng được rời khỏi đây thôi...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor