Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 246

Chương 246: Xử trí

Đại phu nhân nhìn nhị phu nhân: “Dao nhi nói cũng đúng, muội muội cũng biết, từ trước đến giờ ta vốn nhân từ, vì lẽ đó đã khiến những thiếp thất như ngươi kiêu căng. Bây giờ muội muội muốn mắng ta thì liền mắng, không biết nếu lão gia biết thì sẽ nghĩ như thế nào.”

“Tỷ tỷ, muội muội biết sai rồi.” Nhị phu nhân toàn tâm toàn ý cầu xin nhưng đại phu nhân vẫn lạnh lùng không tỏ vẻ tha thứ.

“Lúc này thời gian còn sớm, muội muội cũng nên trở về đi thôi.”

“Tỷ tỷ, đều do muội sai, xin tỷ tỷ tha thứ. Tuyệt đối đừng nói với lão gia.”

Nhị phu nhân nói xong, giơ tay lên liên tục tát vào má mình. Đại phu nhân nhìn thấy nhưng vẫn ung dung nhìn nhị phu nhân đánh cho khuôn mặt mình sưng đỏ.

“Được rồi, nhìn muội như vậy, người ngoài còn tưởng ta đang bắt nạt muội.”

“Đều do muội muội sai, phu nhân tuyệt đối không nên tức giận để ảnh hưởng đến thân thể.” Nhị phu nhân nằm bò sát mặt đất.

Đại phu nhân lạnh lùng lên tiếng: “Nếu muội muội cũng biết sai rồi thì ta thấy như vậy đi, muội muội hãy vào trong Từ đường cùng Đại, tiểu thư cầu phước. Ba ngày sau, khi ra ngoài thì hai mẹ các người cũng được tĩnh tâm.”

“Đa tạ phu nhân.” Nhị phu nhân biết đại phu nhân vẫn luôn nhân từ. Nếu đổi lại là nàng, ngày hôm nay chắc hẳn đối phương sẽ phải chết ở đây.

Đại phu nhân nhìn nhị phu nhân một chút, quay sang Thích Dao nói: “Đi thôi, chúng ta đi thăm Tuyết Nhi.”

Bên trong từ đường.

Bàng Lạc Vũ quỳ trên mặt đất cầm một quyển kinh thư, Tử Tước đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng.

“Đại tiểu thư, huyện chủ nói rồi, nếu muốn vì phu nhân cầu phúc thì một thiên kim đại tiểu thư như cô cũng phải nên ăn chay niệm Phật.” Tử Tước lạnh lùng nói.

Từ xưa tới nay, vị trí Tể Tướng luôn cao hơn chức quan tam phẩm. Tử Tước chính là tâm phúc bên cạnh đại phu nhân nên Bàng Lạc Vũ tự nhiên không dám đắc tội. Nàng không thể làm gì khác hơn yếu ớt nói: “Vâng, Lạc Vũ biết, đa tạ tỷ tỷ Tử Tước nhắc nhở.”

“Đại tiểu thư đang mạt sát (ý nói là mắng chửi) nô tỳ.” Tử Tước không mặn không nhạt nói.

Bàng Lạc Vũ đứng bên cạnh nhìn Tử Tước chưa chịu đi ra ngoài thì trong lòng bắt đầu nóng ruột, khuôn mặt nàng bây giờ bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Khi nàng quỳ xuống đất có cảm giác như cả người mình đang bị sâu bọ gặm cắn, đau đớn không chịu nổi.

“Đại tiểu thư, có phải trong người cảm thấy không thoải mái?” Tử Tước hỏi.

Làm sao Bàng Lạc Vũ có thể nói cho người khác biết rằng khuôn mặt nàng đã bị hủy dung. Cuối cùng nàng không thể làm gì khác, nàng đành nói: “Tỷ tỷ Tử Tước, tỷ cũng biết ta cũng sắp kết hôn rồi, mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, không bằng tỷ tỷ đi tìm Cúc Thanh nói nàng ấy đem thuốc đến đây giúp ta.”

Tử Tước mơ hồ nghe thấy được một mùi thối nát nên cau mày nói: “Đại tiểu thư chờ một lát, nô tỳ đi vậy.”

“Làm phiền tỷ tỷ.”

...

Chỉ trong chốc lát, Tử Tước dẫn Cúc Thanh tới nhưng có mặt Tử Tước ở đây, Bàng Lạc Vũ cũng không dám xức thuốc.

Bàng Lạc Vũ nhìn Cúc Thanh còn Cúc Thanh quay về phía Tử Tước lặng lẽ đứng nhìn nàng.

Cúc Thanh tiến lên kéo Tử Tước ra ngoài và nhét vào tay nàng một túi kim ngân.

“Tỷ tỷ Tử Tước, ở đây có ta là được rồi.”

Tử Tước nhìn Cúc Thanh nói: “Đây chính là lệnh của huyện chủ.”

Cúc Thanh hết cách, không thể làm gì khác hơn là lấy ra một mảnh ngọc bội, Tử Tước nhìn thấy sau đó gật gù: “Hóa ra tiểu thư sai ngươi làm. Ta biết rồi. Ta ra ngoài chờ, ngươi cũng nhanh lên một chút.”

“Đa tạ tỷ tỷ.” Cúc Thanh nói.

Tử Tước vừa đi ra ngoài thì Bàng Lạc Vũ cũng không thể chờ đợi được nữa. Nàng lấy chiếc hộp ra, quay về phía Cúc Thanh nói: “Mau lên, mặt ta khó chịu gần chết rồi đây này.”

“Tiểu thư, thuốc cao này cũng sắp hết. Hiện tại thần y cũng không ở Đông Tần quốc, nếu khuôn mặt tiểu thư không có thuốc thì phải làm sao?” Cúc Thanh lo lắng hỏi.

“Mau đi tìm thần y ngay. Ta phải nhanh chóng tìm được hắn để có thuốc xức lên khuôn mặt ta.” Bàng Lạc Vũ nói.

“Vâng. Trước tiên nô tỳ giúp tiểu thư thoa thuốc mỡ.” Cúc Thanh cầm thuốc mỡ, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt vô cùng thê thảm của Bàng Lạc Vũ.

“Ừm.” Bàng Lạc Vũ không nhịn được nói.

...

Lạc Tuyết các

Sở Mộc Dương và Bạch Quân Nhược cầm thuốc giải đi tới khuê phòng của Bàng Lạc Tuyết.

Liên Diệp và Liên Ngẫu cũng mau mau chạy ra: “Công tử Sở, thuốc giải điều chế ra sao rồi?”

“Ừm, ngươi cho Tuyết Nhi uống thuốc đi.” Sở Mộc Dương nói.

“Dạ.”

Liên Diệp và Liên Ngẫu, hai người mỗi người một bên cố gắng đỡ Bàng Lạc Tuyết đang nằm trên giường dậy.

Môi Bàng Lạc Tuyết cũng trở nên trắng bệch, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện những vết hõm sâu, tóc trắng dần dần thay thế mái tóc màu đen trông thật thê thảm.

“Các ngươi đỡ tiểu thư dậy đi.” Sở Mộc Dương nói.

“Tuân lệnh.” Hai người lại bắt đầu nâng Bàng Lạc Tuyết lên cao hơn.

Sở Mộc Dương mở nắp chiếc lọ ra và bắt đầu đút thuốc cho Bàng Lạc Tuyết.

Đợi cả nửa ngày, Bàng Lạc Tuyết đều không tỉnh lại.

“Công tử Sở, sao tiểu thư vẫn chưa tỉnh?” Liên Diệp gấp gáp hỏi.

Sở Mộc Dương cau mày, trái tim Bạch Quân Nhược cũng đang run rẩy.

Đại phu nhân đỡ tay Thích Dao, một đường đi thẳng đến Lạc Tuyết các.

“Thế nào rồi, thế nào rồi?” Đại phu nhân hỏi.

Mọi người đều hành lễ nói: “Bái kiến phu nhân.”

“Đừng khách khí, Tuyết Nhi thế nào rồi?” Đại phu nhân gấp gáp hỏi.

Sở Mộc Dương quay về Đại phu nhân nói “Phu nhân yên tâm, nhị tiểu thư đã uống thuốc giải. Chỉ có điều độc tố đã xâm nhập vào thân thể Tuyết Nhi quá sâu cho nên cần hai ngày mới có thể tỉnh lại. Phu nhân cũng không cần lo lắng.”

Đại phu nhân nhìn Bàng Lạc Tuyết, ánh mắt biến chuyển thành dịu dàng và thương xót. Nỗi lo lắng trong lòng bà vẫn chưa tan biến.

“Phu nhân, người nên nghỉ ngơi đi, vừa nãy Quốc Công gia cũng phái người đến thăm.” Liên Diệp nói.

“Ừm, ta biết rồi, mấy ngày nay các ngươi cũng cực khổ rồi, thật tội nghiệp cho Tuyết Nhi.” Đại phu nhân nhìn Bàng Lạc Tuyết thương xót nói.

Bạch Quân Nhược nhìn Đại phu nhân như có điều suy nghĩ nói: “Phu nhân, thứ cho tại hạ nói thẳng, Tuyết Nhi trở nên như vậy cũng là vì bảo vệ cho phu nhân. Ta thấy sắc mặt của phu nhân cũng không được tốt lắm. Nếu phu nhân không cố gắng bảo vệ tốt chính mình thì Tuyết Nhi sẽ càng đau khổ hơn. Phu nhân vẫn nên chăm sóc thân thể mình cho thật tốt.”

“Bạch Quân Nhược, huynh im miệng cho ta.” Thích Dao trừng mắt nói.

“Dao nhi, không nên như vậy, công tử nói rất đúng, đều do ta dạy Tuyết Nhi phải có tính nhẫn nại cho nên nàng mới như vậy. Mới còn nhỏ tuổi mà gặp lắm tai ương, ta làm mẫu thân cũng biết nên làm thế nào.” Đại phu nhân bước đến vuốt mặt Bàng Lạc Tuyết.

“Lòng dạ phu nhân quá rộng rãi, quả nhiên người bình thường cũng khó có được.” Bạch Quân Nhược nhìn Thích Dao lạnh lùng nói.

Thích Dao mạnh mẽ trợn mắt nhìn hắn, Bạch Quân Nhược nhún vai tỏ ý không quan tâm.

“Đúng rồi, Triệu Chính Dương đâu?” Thích Dao nhìn hai người một chút, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Chính Dương.

“Hắn đang nghỉ ngơi.” Sở Mộc Dương nói.

“Giờ là lúc nào mà hắn còn có thể nghỉ ngơi.” Thích Dao có ác cảm với Triệu Chính Dương nói.

Sở Mộc Dương vừa định mở miệng giải thích nhưng Bạch Quân Nhược chen miệng nói: “Một nha đầu như nàng thì biết cái gì. Hôm nay vì việc điều chế thuốc giải mà Triệu Chính Dương đã thử biết bao nhiêu thuốc, thuốc nào hắn cũng thử từng chút từng chút một.”

Thích Dao bị nghẹn một hồi, sau đó nói lầm bầm: “Coi như hắn còn có chút lương tâm.”

“Được rồi, Dao nhi, dìu ta đi thăm đứa trẻ Dự vương kia.”

“Vâng.”

Đại phu nhân đi tới cửa quay lại nói với những người còn lại: “Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Đa tạ phu nhân.”

-->