Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 245

Chương 245: Dương thị trùng sinh

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Nhị phu nhân hỏi.

"Ta vốn hiếu kì vì không ai không biết tình cảm sâu đậm giữa Bàng Quốc Công và đại phu nhân. Mà không phải bổn huyện chủ nói chuyện khó nghe, nhưng nhị phu nhân ngoài dáng vẻ khắc nghiệt, thật sự không có gì xứng đáng để Quốc Công gia thích."

Thích Dao này thật sự rất thích chọn thời điểm châm chọc người khác.

Lúc này khuôn mặt Nhị phu nhân đen tựa đáy nồi.

"Huyện chủ cũng quá khen rồi, ta chỉ là một thiếp thân, sao lại có thể đánh đồng cùng đại phu nhân được."

"Nhị phu nhân cũng không cần tự ti, ngươi có thể có được sự sủng ái của quốc công gia cũng do trong lòng ngươi đã có tính toán cẩn thận. Có điều bổn huyện chủ cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần ta và Tuyết Nhi còn sống ở đây ngày nào thì chúng ta tuyệt đối không để cho Bàng Quốc Công đưa ngươi lên trở thành phu nhân chính thất. Thiếp chính là thiếp, dù làm cách nào cũng không thể trở thành phu nhân được." Ánh mắt Thích Dao lạnh lẽo.

"Vậy cũng chưa chắc, huyện chủ, nói thế nào ta cũng chính là thiếp thân được lão gia cưới hỏi đàng hoàng."

Nhị phu nhân đắc ý nói.

"Sức khoẻ của đại phu nhân cũng rất yếu, ngay cả huyện chủ cũng công nhận là vậy. Vì lẽ đó không có gì là không thể."

Mà trong phòng, Dương thị cũng đã tỉnh rồi, thậm chí còn nghe được cuộc đối thoại giữa Thích Dao và nhị phu nhân. Lúc này nàng chỉ cảm thấy buồn cười, dù thế nào nhị phu nhân cũng mong ước mình chết đi để thế chỗ sao?

"Huyện chủ, nếu không tin, ngươi có thể chống mắt lên nhìn xem, nếu phu nhân không ở đây, quốc công gia nhất định sẽ đưa ta làm phu nhân." Nhị phu nhân đắc ý nói.

"Đúng không? Xem ra muội muội rất hi vọng ta chết*dlllqqddd* đây." Dương thị mở cửa chậm rãi nói.

Khuôn mặt Nhị phu nhân sợ hãi đến trắng bạch, nàng không ngờ thân thể đại phu nhân lại khoẻ mạnh như vậy. Giờ đây nàng mới ý thức được do Thích Dao cố ý nói khích mình.

Khuôn mặt Thích Dao cũng cười tươi như một đóa hoa, bước đến nắm tay Dương thị, thản nhiên nói: "Mẫu thân, người tỉnh rồi."

Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Dương thị, quay về phía Dương thị hành lễ: "Muội muội bái kiến tỷ tỷ."

"Um, nha đầu này, sao ngươi lại chạy đến đây?" Dương thị vỗ tay Thích Dao.

"Mẫu thân, Dao nhi không phải nói, nếu có tin tức về Tuyết Nhi thì ngay lập tức báo tin cho người sao."

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thế nào rồi?" Dương thị lo lắng hỏi.

Thích Dao vỗ vào tay Dương thị nói: "Mẫu thân, nữ nhi đến báo tin rằng Tuyết Nhi có thuốc cứu chữa rồi."

Trái tim Dương thị bỗng cảm thấy nhẹ nhõm "Ồ. Tốt lắm, đi. Chúng ta đi đến Lạc Tuyết các."

"Mẫu thân, nhị phu nhân đến thỉnh an người, nàng vẫn còn hành lễ, hay là mẫu thân miễn lễ cho nàng." Thích Dao liếc mắt nhìn nhị phu nhân.

Dương thị nghe tin Tuyết Nhi không có chuyện gì, trong lòng cũng yên tâm không ít. Xoay người nhìn nhị phu nhân, cười lạnh nói: "À, muội muội vẫn còn ở đây, vừa nãy nữ nhi đến báo tin tốt, quên mất muội muội đang hành lễ."

Nhị phu nhân tươi cười nói: "Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ tỷ nói muội muội đứng thì muội muội cũng không dám ngồi, tỷ tỷ nói muội muội quỳ thì muội muội không dám đứng."

Dương thị lạnh lẽo lên tiếng "Này, Vũ nhi đâu?"

Nhị phu nhân mới vừa muốn nói gì thì Thích Dao chợt kéo tay Dương thị nói rằng: "Mẫu thân, Dao nhi tự quyết định để Đại tiểu thư cầu phúc ở Từ đường."

"Ồ? Vũ nhi sao? Di nương nghĩ khi mình lâm trọng bệnh thì phận làm nữ nhi, nàng phải tự động làm vậy. Sao lại để Dao nhi nhắc nhở?" Dương thị tỏ vẻ cay nghiệt hiếm thấy.

Nhị phu nhân nén tia nhìn ác độc nói: "Đều là lỗi của thiếp thân, Đại tiểu thư cũng là một lòng muốn trọn hiếu."

Nhị phu nhân nhìn Thích Dao: "Không ngờ huyện chủ cũng là nữ nhi của phu nhân. Phải công nhận nữ nhi của phu nhân thật tài giỏi."

Dương thị lạnh lùng nhìn nhị phu nhân: "Đây là nữ nhi của bằng hữu ta thì đương nhiên cũng là nữ nhi của ta. Sao ta lại cứ có cảm giác muội muội cũng rất ước ao có được một nữ nhi như vậy?"

"Đây là lẽ tự nhiên, nữ nhi của tỷ tỷ vừa là công chúa, vừa là huyện chủ." Giọng Nhị phu nhân chua xót nói.

Mà Dương thị cũng không tức giận, nàng quay người về phía nhị phu nhân cười đáp: "Muội muội nói sai rồi."

"Hả?" Nhị phu nhân hỏi ngược lại.

"Ta còn có một nữ nhi sắp được sắc phong là Tấn vương phi tương lai."

Dương thị nói xong, dùng ánh mắt xem thường nhìn nhị phu nhân.

Trong lòng Nhị phu nhân lạnh như băng nhìn Dương thị: "Tỷ tỷ nói đúng lắm."

"Muội muội, ngươi chỉ là thiếp nên cũng đừng nghĩ quá nhiều. Như lời muội muội nói, dù ta có chết đi thì chức phu nhân này, muội cũng không thể lên ngồi được đâu." Lúc Dương thị nói đến chữ “chết”, cả người nàng thể hiện sự tàn nhẫn không ít.

"Muội muội không dám."

Nhị phu nhân phát hoảng nói.

"Hừ, muội muội, đừng tưởng rằng Dương gia sa sút thì muội muội có thể thích làm gì thì làm. Ta nói cho muội biết, vị trí phu nhân này trước sau đều là của ta, muội chỉ là phận thê thiếp, dù muội được lão gia sủng ái, nhưng chỉ cần ta*dlllqqddd* không đồng ý thì ngay cả Từ Đường trong phủ Bàng Quốc Công này, muội cũng không thể vào được. Nói cách khác, chờ đến khi muội muội già, có khi ta ban cho muội muội một ân điển để sống hết đời. muội thấy như vậy có được không?"

Dương thị đe doạ nhị phu nhân khiến thân thể nàng toát mồ hôi lạnh, nàng cũng mau mau quỳ xuống nói: "Tỷ tỷ, muội muội nhất thời mê muội, kính xin tỷ tỷ thứ lỗi."

Dương thị nhìn nhị phu nhân quỳ trên đất, nàng biết tuy lúc này nàng ta chịu cúi đầu nhận lỗi nhưng mình cũng không nên lưu nàng ta được nữa.

"Mẫu thân, người không nên tức giận vì loại người này. Nếu mẫu thân muốn thì người đày nàng ra ngoài miếu là được rồi. Còn về đại tiểu thư, nàng cũng chỉ là nữ nhi trên danh nghĩa mà thôi mà nàng cũng sắp phải dọn ra ngoài nên việc nhị phu nhân có ra ở ngoài miếu không được gặp nữ nhi mình thì cũng không có quan hệ."

Thích Dao đứng bên cạnh đưa ra chủ ý.

Nhị phu nhân trợn to hai mắt nhìn Dương thị. Nàng thật sự phải thừa nhận lời Thích Dao nói chính là sự thật. Nàng chỉ là mẫu thân của Bàng Lạc Vũ trên danh nghĩa mà thôi, cùng lắm nàng chỉ là công cụ để sinh con mà thôi. Nếu Dương thị muốn thì nàng hoàn toàn có thể không cho phép mình gặp nữ nhi.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ từ bi, dù nói thế nào, muội cũng mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra được nữ nhi mình."

Nhị phu nhân biết Dương thị luôn luôn từ bi, thêm vào đó, nàng lại được Bàng Quốc Công sủng ái nên có lẽ Đại phu nhân cũng sẽ nể mặt lão gia một chút.

Thế nhưng, trải qua mấy ngày nay, Bàng Quốc Công đã sớm không còn sủng ái nhị phu nhân như trước nữa. Giờ đây hắn chỉ cảm thấy nàng ồn ào lẫn phiền phức.

Dương thị nhìn nhị phu nhân nói: "Dao nhi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt Thích Dao nhìn nhị phu nhân đang quỳ trên đất nói: "Mẫu thân, Dao nhi cảm thấy nếu nhị phu nhân không nỡ xa nữ nhi thì sẵn dịp Đại tiểu thư xuất giá, hãy để nhị phu nhân ra chùa miếu ngoài thành cầu phúc đi."

Thích Dao nói xong, nhị phu nhân nhìn Thích Dao nói rằng: "Huyện chủ, ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi phải đối xử với ta như vậy?"

Thích Dao nhún vai, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Từ trước đến nay, nàng ghét ai cũng không cần lý do nhưng vì hai mẹ con nhị phu nhân quá độc ác nên phải chịu kết cục như vậy.

"Ta cảm thấy Dao nhi nói không sai. Dù sao Bàng Lạc Vũ cũng là nữ nhi của ta, thân thể ta không khoẻ mà nữ nhi lại không phải do chính ta hạ sinh thì nhị phu nhân thay ta đi cầu phúc cho Đại tiểu thư cũng là lẽ thường tình. Chờ đến thời điểm Đại tiểu thư lại mặt thì trở về cũng được."

Dương thị nói xong, xoay người muốn đi.

Nhị phu nhân vừa quỳ vừa tiến lên phía trước nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, muội muội sai rồi, muội muội sai rồi."

"Nhị phu nhân làm vậy chính là không có thành ý đấy?" Thích Dao bên cạnh nói chen vào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor