Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 242

Chương 242: Vách núi chết người

Phủ Bàng Quốc Công

Bàng Lạc Tuyết vẫn rơi vào trạng thái ngủ say như cũ, công chúaTrường Nhạc và Thích Dao vẫn bên cạnh cầm chén canh thận trọng đút Bàng Lạc Tuyết uống. Họ hi vọng nàng có thể uống dù chỉ một hai ngụm, nhưng đáng tiếc Bàng Lạc Tuyết lại lâm vào tình trạng hôn mê, thậm chí không còn nghe thấy giọng nói của công chúa Trường Nhạc nữa.

Bên vách núi

Triệu Chính Dương nhìn vách đá dựng đứng có dược hoa màu trắng đang nở rộ. Nhụy hoa nhàn nhạt màu xanh dương giống như trong cánh hoa có ẩn chứa mây mù, lúc ẩn lúc hiện trông thật huyền ảo.

Khó trách nhiều người không thể hái được dược liệu quý này, thì ra nó sinh sống ở nơi mà không ai có thể đặt chân đến. Hoa này mọc cheo leo ngay giữa vách đá mà vách đá lại cao có đến mấy trăm mét. Thật khiến người khác khó khăn để lấy nó.

Triệu Chính Dương liếc mắt nhìn đóa hoa kia hỏi: "Hoa này tên gì?"

"Hồi vương gia, hoa này gọi là u mộng, là một loại hoa huyễn, hoa nở rộ là do hấp thu nhiều ánh nắng mặt trời. Hiện giờ đã đúng thời điểm để có thể hái nó, loại hoa này có ở Nam Chiếu quốc tương đối nhiều, còn ở Đông Tần thì rất ít. Loại hoa này rất khó hái là vì nó mọc cheo leo ngay giữa vách núi." Thái y nói.

Triệu Chính Dương gật đầu: "Dù thế nào đi nữa, nhất định ta cũng phải hái cho bằng được."

Triệu Chính Dương nhìn bên dưới vách núi, sau đó quay qua Bơi nói: "Ngươi đi tìm cho ta dây leo, tối nay ta sẽ xuống hái."

"Vương Gia, nếu trời tối, loại hoa này sẽ đồng loạt khép cánh lại, hái xuống cũng vô ích." Một thái y đứng bên cạnh nói.

Nói đùa sao? Vách đá cao như vậy, mà trời cũng sắp tối, nếu leo xuống dưới sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Mà Triệu Chính Dương *dddLllequydddon* chính là vương gia của Đông Tần quốc, nếu hắn có chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao có thể đảm đương nổi.

Triệu Chính Dương cau mày nhìn đoá hoa mọc ở dưới kia, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút nói: "Ta muốn tự mình đi xuống, các ngươi ở đây chờ."

"Không cần khuyên nhủ ta nữa, các ngươi ở đây chờ ta."

Triệu Chính Dương cắt đứt lời Bơi muốn nói.

Bơi cũng biết tính khí của Triệu Chính Dương, nói một không nói hai. Vì thế, hắn không thể làm gì khác hơn là đành nuốt lời vào bụng, gật đầu nhìn Triệu Chính Dương. Ở đây, chỉ có mình Triệu Chính Dương có võ công cao nhất, mà hoa này chỉ có một đoá, nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn sợ Triệu Chính Dương nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Chỉ chốc lát sau, mọi người đem dây leo kết thành dây thừng, Bơi đưa một đầu giao cho Triệu Chính Dương nhưng hắn vẫn là không yên lòng, hỏi một câu"Vương Gia, hay là để thuộc hạ đi."

Triệu Chính Dương lắc đầu một cái. Vì muốn cứu sống Bàng Lạc Tuyết, hắn chết cũng cam lòng.

Lúc trước Triệu Chính Dương không muốn gần nữ sắc, bởi vì hắn là hoàng tử, hôn nhân của hắn chính là dùng để giao dịch. Mà nội tâm hắn lại hết sức bài xích loại hôn nhân này, cho nên Dự vương dứt khoát không gần nữ sắc. Mấy lần hoàng hậu cố tình sắp xếp nhưng cũng không có hiệu quả gì, ngược lại càng khiến Triệu Chính Dương ghét những cô nương đại gia khuê tú chưng diện lập loè trước mặt mình.

Nhưng trên thế giới này, tình yêu thật kỳ diệu. Một người cương quyết bướng bỉnh lại gặp phải một cao nhân. Bây giờ hắn muốn cứu Bàng Lạc Tuyết cũng chỉ muốn thể hiện tình yêu vĩ đại của mình đối với nàng ấy mà thôi.

Lần đầu tiên Triệu Chính Dương nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết, hắn liền bị ánh mắt của nàng hấp dẫn. Ánh mắt của nàng giống như một vực sâu thăm thẳm, bên trong dâng lên gợn sóng, khiến người khác không tự chủ bị cuốn hút vào đó.

Dù là khi Bàng Lạc Tuyết mang mặt nạ mỏng da người, hay dù nàng hoán đổi thân xác, cặp mắt láu liên liếc qua liếc lại như canh chừng ai thì hắn cũng sẽ nhận ra ngay người đó chính là Bàng Lạc Tuyết.

Triệu Chính Dương hít sâu một hơi, nhìn ánh mặt trời đang dần buông xuống. Hiện giờ cũng không có thời gian cho hắn suy tính, hắn nắm một đầu dây leo tung người nhảy một cái, mượn độ gồ ghề của đá mà nhảy từng bậc xuống dưới.

Thật ra hắn cũng không biết vách đá này tại sao lại được hình thành như thế này. Nham thạch dường như được thiên nhiên mài giũa *dddLllequydddon*khiến nó thật bóng loáng, trơn trượt căn bản cũng không có chỗ đặt chân, mà bên dưới vách núi lại vô tình hình thành hai loại gió khiến người ta không nhịn được lạnh lẽo rùng mình một cái.

Triệu Chính Dương nắm thật chặt dây leo. Vì vách đá cheo leo bóng loáng nên hắn chỉ có thể thận trọng từng bước di chuyển xuống dưới. Bỗng nhiên chân bị trượt theo mặt đá, Triệu Chính Dương cũng hốt hoảng, gân xanh cũng nổi lên, cả người giắt dây leo cũng không thể nào giữ được thân hình của hắn.

Ước chừng qua nửa canh giờ, mồ hôi cũng sớm làm ướt hết y phục của hắn. Quan trọng là bây giờ chính hắn cũng mệt lả, chỉ có thể dựa vào thân thể mình từng điểm di chuyển xuống dưới, càng ngày càng đến gần đóa hoa.

Ngay vào lúc hắn cố gắng nắm chặt dây leo chống đỡ cho thân thể mình, thì đột nhiên dây leo suýt đứt một nửa. Triệu Chính Dương giật mình, không dám tiếp tục dùng sức mà lúc này hắn như con thằn lằn bám trên vách tường để giảm bớt sức nặng. Có lẽ cả bả vai, bắp thịt không bao lâu cũng sẽ mệt lả đi.

Triệu Chính Dương không dám khinh thường, từng điểm nhích đến gần đóa hoa. Hắn từ từ đến gần, lúc này chỉ đã cách vách đá trên nóc có hơn trăm thước thôi. Toàn thân hắn như đang lơ lửng trong mây, mà ở phía trên Bơi cũng đang nắm dây leo đung đưa qua lại khiến người khác đứng nhìn cũng phát run.

Hiện giờ Triệu Chính Dương chỉ cách đoá hoa chỉ có một gang tay, mồ hôi tuôn ra như tắm thoạt nhìn trông thật nhếch nhác. Triệu Chính Dương cũng không quan tâm, hắn nắm sợi dây nhảy một cái, hái được buội cỏ thuốc kia. Thời điểm hắn hái được dược thảo, cả người hắn vui vẻ như có một loại hy vọng sống sót. Lúc đó hắn nghĩ nếu hái không tới, như vậy hắn tình nguyện vùi thân nơi này còn hơn phải nhìn thấy cảnh tượng Bàng Lạc Tuyết không bao giờ tỉnh lại.

Theo quy luật hẹn trước, Triệu Chính Dương nắm dây leo lắc lư hai cái. Bơi đứng phía trên nhận được tín hiệu nên vội vàng bắt đầu kéo dây thừng lên từ từ.

Thời điểm Triệu Chính Dương được kéo lên, tay hắn cầm thật chặt dược thảo trong tay, một khắc cũng không chịu buông ra.

"Tốt lắm, nhanh đưa về phủ Bàng Quốc Công." Triệu Chính Dương đưa dược thảo cho Bơi, cả người nằm dài trên mặt đất. Triệu Chính Dương nghĩ, hiện tại chỉ còn dựa vào Sở Mộc Dương, hắn nhất định có cách cứu được Bàng Lạc Tuyết.

Bơi vừa rời đi, Triệu Chính Dương liền hôn mê bất tỉnh.

"Vương Gia..." Toàn bộ quân lính loạn thành một đoàn, thái y bước đến bắt mạch, nhìn về phía mọi người khoát tay nói: "Vương Gia vì quá mệt mỏi nên hôn mê bất tỉnh. Ngài ấy nghỉ ngơi một chút cũng sẽ không có chuyện gì. Hãy khiêng Vương Gia trở về thôi."

Mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng mang Triệu Chính Dương trở lại phủ Dự vương.

Phủ Bàng Quốc Công

Bạch Quân Nhược hầm không ít thuốc bổ cho Sở Mộc Dương ăn. Thích Dao hiểu rõ ngoài miệng Bạch Quân Nhược nói thế nhưng hắn cũng đặc biệt tỉ mỉ đem thuốc bổ cho Sở Mộc Dương. Nghĩ vậy, Thích Dao nhìn bọn họ với ánh mắt chán ghét.

"Không phải các người là kẻ thù sao? Sao lúc này lại có mối quan hệ tốt như vậy?" Thích Dao nói trúng yếu điểm. Nàng thấy hai người này vẫn vây lượn quanh Bàng Lạc Tuyết, nhất định là thích Tuyết Nhi.

Sở Mộc Dương đang ăn canh bổ, nghe vậy cũng phun một ngụm canh ra ngoài, vừa đúng lúc phun lên y phục trắng của Bạch Quân Nhược. Lần này khuôn mặt Bạch Quân Nhược nổi lên đầy vạch đen.

"Xin lỗi Bạch huynh nhưng ta nhịn không được." Sở Mộc Dương vội vàng nói

"Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhanh uống đi. Sau đó, hãy nghĩ cách nghiên cứu chế tạo thuốc giải."

"Chỉ còn thiếu một vị thuốc cuối cùng thôi, không biết Triệu Chính Dương có thể hái nó được hay không nữa."

"Nhất định sẽ hái được, Triệu Chính Dương nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Nếu không, ta nhất định lấy mạng hắn." Bạch Quân Nhược nảy sinh ác độc nói. Giờ phút này hắn không còn xem mạng của Triệu Chính Dương chính là mạng của cả Đông Tần quốc nữa

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor