Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 240

Chương 240: Thang thuốc Hải Thần huyết

Triệu Chính Dương gần như muốn mời tất cả các thầy lang của toàn Đông Tần Quốc tới. Phủ Dự Vương dán không ít bố cáo, nói phủ Dự Vương muốn mời đại phu. Dự Vương chính là nhi tử của hoàng hậu, nếu ai có kỹ thuật y thuật tài giỏi, được Vương gia vừa ý, thì việc trở thành ngự y trong cung cũng sẽ không xa. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên có rất nhiều người muốn tham dự, huống chi lần này Dự Vương chiêu mộ một lượng lớn đại phu,, tất cả những ai rành về y thuật đều đến.

Bọn họ không biết sở dĩ Dự Vương gọi bọn họ tập trung đến đây chỉ muốn họ đào độc dược. Thị vệ đứng bên cạnh cũng nhìn với ánh mắt tò mò, bởi vì không phải thị vệ nào cũng hiểu dược liệu, cùng lắm họ cũng chỉ hiểu biết được một vài dược liệu thông thường mà thôi.

Triệu Chính Dương sai người đem phương thuốc viết lên một trăm tờ giấy, trong mỗi đại phu đều có một tờ giấy ghi phương thuốc. Bên cạnh đó, Dự vương còn hứa hẹn sẽ cho ai tìm được phương thuốc với tiền thưởng là một trăm vạn.

Đại phu nhân cũng tự nhiên muốn đi vào núi tìm dược liệu, nhưng Dự vương cho rằng đó là những loại độc dược nên không muốn cho đại phu nhân tham gia. Mà hắn cũng muốn bản thân mình sẽ sớm tìm ra độc dược nên hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình đi vào trong núi sâu thẳm. Một khi phát hiện ra liền lập tức đem loại dược này giao cho thị vệ bên cạnh mình và thị vệ ngay lập tức sẽ phi ngựa tiến về phủ Bàng Quốc công giao cho Thích Dao đang đứng chờ ở cửa phủ.

Kể từ khi Dương thị biết trong người Bàng Lạc Tuyết có độc thì thân thể nàng cũng mềm nhũn, lúc nào cũng có thể ngất đi. Điều này khiến Bàng Quốc Công hốt hoảng, mau mời ngự y đến xem bệnh cho nàng. Cuối cùng, đại phu kết luận là phu nhân vì quá mệt nhọc nên mới thế. Từ lúc đó, Bàng Quốc Công tự mình ôm Dương thị trở về Cẩm Tú các nghỉ ngơi, không cho phép bất cứ ai quấy rầy nàng.

Còn Thích Dao phái mấy người canh giữ bên cạnh Dương thị.

Bàng Sách và Bạch Quân Nhược cũng vừa mới xử lý xong việc, khi trở về nghe nói Dương thị cũng vừa mới dọn về phủ thì trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp. Hai người họ còn chưa kịp tới hỏi thăm thì đã bị Thích Dao đang đứng chặn ngoài cửa. Nàng trừng mắt liếc nhìn Bàng Sách.

"Huynh nói chỗ ở của mẫu thân cho người khác biết đúng không?"

Bàng Sách chột dạ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, chắp tay xin khoan dung nói: "Không phải người khác mà chính là phụ thân ta. Nàng cũng nhìn thấy đấy, phụ thân và mẫu thân kỳ thực rất thương yêu nhau, không cần thiết vì nữ nhân đang ở trong phủ kia làm thương tổn đến tình cảm hai người nhiều năm như vậy."

Con người Bàng Sách đều tốt mọi mặt, cũng do Dương thị đã bảo vệ hắn quá tốt rồi. Thực ra, Dương thị cũng là một người mẫu thân vĩ đại, nàng chăm sóc nhi tử rất tốt, thậm chí nàng còn không cho bất kỳ ai nhìn thấy mặt xấu xa của phủ Bàng Quốc Công. Cũng bởi vì thế, kiếp trước Bàng Lạc tuyết cũng vì quá tốt nên mới bị người khác hãm hại mình.

Nói thật, Bàng Sách cũng chưa từng trải qua loại sự tình giống Bàng Lạc Tuyết, dĩ nhiên hắn sẽ không biết cuộc chiến giữa những nữ nhân sẽ đáng sợ đến thế nào. Nhưng dù vậy, Bàng Lạc Tuyết cũng không nói chuyện đã xảy ra với Bàng Sách bởi vì đời này Bàng Sách cũng chỉ thích một mình công chúa Trường Nhạc và Bàng Lạc Tuyết cũng không hy vọng Bàng Sách sẽ kết hôn với người khác.

Thích Dao nhìn biểu hiện của Bàng Sách, trong lòng khó chịu. Thế nhưng Thích Dao cũng không thể kể bất cứ chuyện gì với hắn?

Đôi mắt Thích Dao đảo một vòng, nàng cũng không tốt như vậy, nhưng vì tinh thần Bàng Sách vốn không mạnh mẽ lắm nên nàng cũng nhẹ nhàng với hắn.

"Sách ca ca, huynh có biết lý do tại sao mẫu thân lại trở về hay không?"

"Sách ca ca, ta nói huynh ngốc thì huynh không thừa nhận, mà Tuyết Nhi cũng không nỡ nói nặng huynh. Sách ca ca, huynh thật sự quá ngốc, lần này chính là nhị phu nhân đến đón mẫu thân. Vậy huynh có biết sở dĩ nhị phu nhân biết chỗ ở của mẫu thân cũng đều do huynh?"

Thích Dao nói xong, Bàng Sách liền há hốc mồm. Hắn đã nói ra nơi ở của Dương thị với Bàng Quốc Công. Hắn vốn nghĩ Bàng Quốc Công biết rõ bệnh tình Dương thị như thế thì cũng sẽ không nói ra bệnh tình của Tuyết Nhi cho Dương thị. Còn việc tại sao nhị phu nhân lại biết thì hắn cũng không biết.

"Há mồm ra làm gì? Ta nói huynh biết, không phải lòng dạ Tuyết Nhi ác độc, mà chính là huynh có lúc cũng không thể hiểu được trong phủ Bàng Quốc Công này lại có bao nhiêu con người mang lòng dạ ác độc."

Nói xong, Thích Dao bỏ đi.

Bàng Sách vẫn đứng tần ngần ngoài cửa, còn Bạch Quân Nhược lại đứng bên cạnh nhìn Bàng Sách thở dài. Hắn quay lại vỗ vai Bàng Sách một cái nói: "Lần này không thể trách ngươi, cũng không thể trách Quốc Công gia, mà trách người của Vương gia lén lút theo dõi xe ngựa của Quốc Công gia, chính vì thế nhị phu nhân mới biết. Vốn muốn nói cho Thích Dao nhưng chưa kịp nói thì xảy ra chuyện mỏ vàng. Lão già hoàng đế còn muốn chiếm mỏ vàng làm của riêng mình, chúng ta cũng nhất thời không thoát ra được nên nhị phu nhân lợi dụng sơ hở này đế đánh vào."

Bàng Sách cúi đầu nói: "Đều là ta sai, nếu như mẫu thân xảy ra chuyện gì, ta chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội."

"Ngươi nói ngốc nghếch gì đó, tốt xấu gì ngươi cũng là nam nhi đại trượng phu, sao lại không hiểu chuyện bằng Tuyết Nhi vậy. Ngươi cũng đừng đứng đây nữa, mau vào trong giúp Sở Mộc Dương một tay. Nếu như Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ không buông tha ngươi." Bạch Quân Nhược nói xong cũng lôi Bàng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, Sách chạy về phía trước.

Bên ngoài dược lâu

Thích Dao cầm tờ giấy dược liệu do thị vệ đưa tới, mỗi trang đều viết tên dược liệu. Chỉ chốc lát sau, hoàng hậu trong cung dẫn theo ngự y đến giúp đỡ phân loại, thậm chí có mấy loại dược liệu ngự y cũng không biết.

Tuy Thích Dao không học y, thế nhưng mưa dầm thấm đất, cho nên bây giờ nàng vẫn biết dược liệu kia trông như thế nào.

"Sở Mộc Dương đâu?" Bạch Quân Nhược hỏi.

"Ở trong phòng điều chế thuốc, những loại thuốc độc này rất lạ nên ta đang giúp sư huynh phân loại. Bạch Quân Nhược, ngươi đi xem sư huynh của ta thế nào rồi?" Thích Dao cúi đầu nhìn đám dược thảo trên đất.

"Ồ" Bạch Quân Nhược đẩy cửa ra, bên trong có mùi máu tanh rất nồng nặc. Bạch Quân Nhược cau mày nhìn trên giường, nơi Sở Mộc Dương đang nằm nói: "Sở huynh, ngươi sao thế?"

Sở Mộc Dương miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn người đến là Bạch Quân Nhược, nhỏ giọng nói rằng: "Hóa ra là Bạch huynh, trước tiên huynh đóng cửa lại, khéo để Thích Dao nhìn thấy."

Bạch Quân Nhược không yên lòng, thế nhưng vẫn đóng cửa lại, nhìn vết thương trên cánh tay Sở Mộc Dương.

Bạch Quân Nhược cũng rất kính nể Sở Mộc Dương, hắn có thể vì Bàng Lạc Tuyết làm đến nước này.

"Bạch huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh." Sở Mộc Dương nhìn Bạch Quân Nhược một chút, vì hiện giờ hắn không thể nắm thứ gì trong tay.

Bạch Quân Nhược gật đầu nói: "Sở huynh cứ nói đừng ngại."

"Ta nghe nói máu của hoàng thất Hải Quốc có mùi vị đặc biệt của loại cá biển, mà loại đó chính là thành phần để Nam chiếu quốc điều chế ra thuốc giải." Nói xong Sở Mộc Dương nhìn Bạch Quân Nhược, dòng máu hoàng thất Hải quốc có thể không phải người bình thường có được mà chỉ có tôn tử Hải Thần, người được biển rộng che chở mới được sở hữu.

Bạch Quân Nhược cầm dao găm trên tay hỏi Sở Mộc Dương hỏi: "Muốn bao nhiêu?"

"Một bình sứ được rồi." Sở Mộc Dương nhìn Bạch Quân Nhược nói ngay. Trong lòng hắn cũng khâm phục, trên đời ai cũng biết Nam Chiếu quốc vốn nổi tiếng về độc dược. Dòng máu hoàng thất đang chảy trong huyết quản của họ, một người có thể róc thịt từ thân thể mình để tình nguyện điều chế thuốc giải độc cứu người, một người có thể không chần chừ lấy máu mình sẵn sàng cứu người thì khẳng định trong lòng họ có biết bao tình cảm sâu sắc dành cho Bàng Lạc Tuyết. Mà thật sự trong lòng Sở Mộc Dương cũng xem Bạch Quân Nhược chính là một người bằng hữu đáng tin cậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor