Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 239

Chương 239: Phân tích thuốc giải thành phần

Thích Dao kéo Dương thị sang một bên, nhếch khóe miệng nói: "Việc Tuyết Nhi đưa mẫu thân ra ngoài thành để điều dưỡng, trong phủ này cũng không có mấy người biết việc đó. Có lẽ Nhị phu nhân thật sự không có hảo ý, mẫu thân cần phải để ý."

Dương thị vỗ vào tay Thích Dao, thở dài: "Hai tỷ muội các con cũng đừng nên gả vào hoàng gia hay những gia đình quyền quý nào cả, vì bên trong còn có nhiều mặt xấu xa mà các con không thể lường trước được."

Dương thị nói xong, thân thể Triệu Chính Dương cũng chợt cứng đờ. Lời nói của phu nhân Bàng Quốc Công có ý không muốn Bàng Lạc Tuyết được gả cho hoàng gia.

Rõ ràng Thích Dao cũng cảm nhận được vẻ mặt của Triệu Chính Dương nên thở dài: "Con biết Tuyết Nhi nhất định hiếu thuận với người, nhưng hiện tại mẫu thân cứ để mọi chuyện sang một bên. Mẫu thân đi xe cũng mệt nhọc, người cũng nên nghỉ ngơi trước, chờ sư huynh có tin tốt, con sẽ lập tức báo với mẫu thân."

Đoán biết Dương thị còn muốn nói điều gì nên Thích Dao cầm gương đồng quay về phía Dương thị nói: "Mẫu thân, người xem sắc mặt người dường như đã dần tái nhợt, nếu Tuyết Nhi nhìn thấy có lẽ sẽ có biết bao thương tâm. Đến lúc đó sức khoẻ nàng ấy cũng không tốt hơn được."

Dương thị nhìn vào gương đồng, quả thật sắc mặt của mình tái nhợt đến mức dọa người. Phải khó khăn lắm nữ nhi mới thoát khỏi cửa ải Quỷ Môn quan để trở về với nàng nên nàng không muốn mất nữ nhi lần nữa. Nghĩ vậy, Dương thị nhìn Bàng Lạc Tuyết, dặn dò Thích Dao nhất định phải báo tin về Bàng Lạc Tuyết cho nàng biết. Nói xong nàng bước ra sân để trở về phủ nghỉ ngơi.

Dương thị vừa đi thì Thích Dao bỗng trở mặt. Khi nãy mặt mày còn đang vui vẻ thế mà giờ bỗng cảm thấy tức giận. Nàng nhìn chằm chằm hai người kia và nói: "Các ngươi cũng quá chậm, Tuyết Nhi đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, các ngươi xem tóc Tuyết Nhi cũng bắt đầu bạc trắng rồi. Sở Mộc Dương, rốt cuộc Nam Chiếu Quốc các người có ý gì? Nghiên cứu nhiều năm về độc dược như vậy chỉ để sai muội muội ngươi sang đây làm hại Tuyết nhi thôi sao? Ta thấy nàng ta cũng ác độc vô cùng."

Thích Dao khẽ bắt đầu mắng Sở Mộc Dương, còn Triệu Chính Dương cứ nhìn chằm chằm Thích Dao nói: "Nàng bình tĩnh một chút, bây giờ cứ để Sở Mộc Dương xem bệnh cho Tuyết Nhi đã."

Thích Dao bị nghẹn một chút, nhìn chằm chằm Triệu Chính Dương, sau đó cũng ngậm miệng lại.

Công chúa Trường Nhạc lo lắng đứng bên cạnh theo dõi, nàng thấy Sở Mộc Dương cầm lên một lưỡi dao bén nhọn và bắt đầu cắt mạch máu trên cánh tay Bàng Lạc Tuyết. Mùi máu tản ra như hương thơm của một loại hoa hồng, mùi này khiến Sở Mộc Dương cau mày. Máu trong người Bàng Lạc Tuyết không chỉ có một loại độc tố. Nha đầu này vốn thông minh, lấy độc trị độc nhưng vô tình hai chất độc này hoà quyện với nhau trở thành chất độc thành phần – một loại độc vô cùng phức tạp.

Sở Mộc Dương lấy chiếc bình sứ màu trắng đựng máu của Bàng Lạc Tuyết, lại lấy từ trong ngực ra mấy loại dược, từ từ bỏ vào miệng Bàng Lạc Tuyết. Sau khi nâng cổ nàng lên để giúp nàng uống thuốc, hắn mới đặt nàng nằm ngang, đem bình máu cất vào trong ngực mình.

Sau khi làm mọi thứ xong, Sở Mộc Dương liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, ngoắc tay gọi mọi người lại và nhỏ giọng nói: "Tất cả ra ngoài thôi, để nàng ngủ ngon giấc."

Mấy người khác không dám quấy rầy nàng, lặng lẽ bước ra ngoài chỉ còn Liên Diệp và Liên Ngẫu ở lại.

Vừa mới bước ra, Triệu Chính Dương hỏi: "Sở huynh, thế nào rồi? Tuyết Nhi có cứu được hay không?"

Trong ánh mắt của Triệu Chính Dương loé lên tia hy vọng, còn Sở Mộc Dương chỉ thở dài, cầm đồ dùng đến dược lâu, chỉ tiếc hiện giờ không có mặt Bạch Quân Nhược ở đây.

Sở Mộc Dương cầm bút lông tiêu sái viết hơn trăm loại độc dược, đưa phương thuốc cho Triệu Chính Dương, vội vàng nói: "Chính Dương huynh, bây giờ trước tiên huynh lên núi nhanh chóng đi hái những loại thuốc này. Phải nhớ không được chậm trễ."

Triệu Chính Dương cầm phương thuốc chạy nhanh như làn khói, không quan tâm trên giấy Sở Mộc Dương đã viết ra những phương thuốc gì. Hắn tin những loại dược này có thể cứu sống Tuyết Nhi. Trong thời gian ngắn nhất, hắn nhất định phải tìm cho bằng được những loại dược này.

Thích Dao nhìn Sở Mộc Dương nhẹ nhàng bĩu môi: "Sư huynh, ta làm gì?"

Sở Mộc Dương liếc nàng một cái "Muội chỉ nên đứng một chỗ thôi."

Thích Dao bĩu môi "Sư huynh, huynh không phải đang ghi hận muội đó chứ? Cũng vì muội lo lắng cho Bàng Lạc Tuyết nên mới nói như vậy. Sư huynh, rốt cuộc tình trạng của Tuyết nhi như thế nào?"

Sở Mộc Dương lấy một giọt máu bên trong bình sứ đem đặt vào dụng cụ, sau đó hắn hơ lửa bằng đèn cầy. Lạ lùng thay, những chất trong máu nàng từ từ bốc hơi, cuối cùng chỉ còn thấy một màu đen. Lúc này, Sở Mộc Dương dùng dao cào nhẹ những vết cháy màu đen kia và thả trên một tờ giấy trắng, hai người chăm chú nhìn.

Thích Dao đứng bên cạnh cũng không dám quấy rầy hắn, còn Sở Mộc Dương làm đi làm lại như thế vài lần, chia ra trên nhiều tờ giấy trắng cho đến khi bình máu cạn sạch.

Lúc này trán Sở Mộc Dương đã nhuốm không ít mồ hôi.

Thích Dao cũng hiểu chuyện, đứng bên cạnh không nói câu nào. Nàng chỉ sợ mình quấy rầy hắn thôi, sau đó nàng lấy khăn lặng lẽ giúp Sở Mộc Dương lau mồ hôi trên trán và tiếp tục tập trung nhìn hắn đang làm gì.

Sở Mộc Dương lấy vật tàn màu đen trên tờ trắng kia bỏ vào bình nước dược màu xanh dương thì chúng hoà tan với nhau. Trong nháy mắt nước dược màu xanh dương lại chuyển thành màu đỏ.

Thích Dao ngạc nhiên, không nhịn được mở miệng hỏi Sở Mộc Dương: "Sư huynh, đây là gì?"

Sở Mộc Dương đem nước dược để qua một bên, trên mặt xuất hiện ý cười rất vui vẻ: "Đây là cách Nam Chiếu dùng để phân tích độc dược. Trong máu Tuyết Nhi có một loại độc gọi là "túy hương" nhưng khi dùng loại này sẽ có rất nhiều phản ứng xảy ra, nói thí dụ như tóc của nàng biến thành màu trắng, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ngoài ra, trong máu của Bàng Lạc Tuyết lại có một loại rất hiếm gặp, loại này có lẽ đến từ dược liệu bí mật của Hoàng thất Hải quốc. Tuyết nhi thật sự rất may mắn đấy, loại dược này có tác dụng khắc chế bất kỳ loại độc nào, chỉ cần Triệu Chính Dương có thể tìm được những loại thuốc kia thì ta nghĩ ta sẽ rất nhanh điều chế ra thuốc giải."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Thích Dao bật cười, chạy như một làn khói để báo tin tốt cho công chúa trường Nhạc và Dương thị.

Sở Mộc Dương nhìn Thích Dao chạy đi, hắn lấy ra cái bình có màu sắc sặc sỡ và lấy dao cắt máu của chính mình để nó nhỏ giọt vào bình. Sau đó, hắn lại cắt thịt mình đem bỏ vào khay. Có một điều Thích Dao vẫn còn chưa biết, loại độc dược này chỉ có máu và thịt của hoàng thất Nam Chiếu quốc mới hoá giải được. Thân thể hoàng thất vốn tôn quý, không ai có thể dễ dàng có thể làm tổn thương được. Vì thế khi Sở Mộc Dương chịu một tổn thất lớn như thế này cũng nói lên tình cảm hắn dành cho Bàng Lạc Tuyết sâu đậm biết bao nhiêu.

Mà ở một nơi xa, Triệu Chính Dương cầm phương thuốc cùng vài người đi hái thảo dược trong núi. Đi theo hắn còn có những thái y lão luyện, kinh nghiệm hàng chục năm trời. Tình cảnh này trông thật hùng vĩ.