Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 235

Chương 235: Nguy hiểm

Trong khi đó tại phủ Bàng Quốc Công

Bàng Lạc Tuyết vẫn đang trong trạng thái ngủ say, công chúa Trường Nhạc và Thích Dao vẫn ngồi bên cạnh cầm chén thuốc thận trọng đút cho Bàng Lạc Tuyết uống. Các nàng hy vọng Bàng Lạc Tuyết có thể uống hai ngụm thuốc này thôi nhưng đáng tiếc nàng vẫn đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu.

Khoé mắt Thích Dao cũng dần đỏ lên vì mất ngủ, tuy công chúa Trường Nhạc đã nhiều lần khuyên nàng nên trở về nghỉ ngơi nhưng Thích Dao cùng Diệp Liên, Diệp Ngẫu vẫn kiên quyết ở lại trông chừng Bàng Lạc Tuyết, thậm chí ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng muốn ngồi bên cạnh nàng. Mọi người cứ vậy vây quanh giường của Bàng Lạc Tuyết, khuôn mặt đau buồn, ai oán khiến căn phòng toát lên một khoảng u ám nặng nề.

Thích Dao nhìn khuôn mặt Bàng Lạc Tuyết càng ngày càng gầy gò, đôi lông mày cũng đầy hắc khí, lo lắng hỏi công chúa Trường Nhạc: "Trường Nhạc, sao đến giờ này mà Triệu Chính Dương vẫn chưa trở về? Sư huynh của ta cũng thế, hay là bọn họ đã xảy ra chuyện?"

Công chúa Trường Nhạc cũng lo lắng cho Bàng Lạc Tuyết. Hiện giờ Bàng Lạc Tuyết đang bị hôn mê mà Tấn vương đã nhắm vào những sản nghiệp của nàng và Thích Dao, may nhờ có Bạch Quân Nhược ra tay kịp thời nên hắn không dám làm càn. Tuy sản nghiệp là của Bàng Lạc Tuyết nhưng Bạch Quân Nhược cũng muốn giữ gìn cho nàng, nhất quyết không để ai đụng chạm đến nó. Những sản nghiệp này chính là do Bàng Lạc Tuyết cực khổ tích góp từng li. từng tí mới có được một khối sản nghiệp đồ sộ như ngày hôm nay, cho nên dù thế nào hắn vẫn muốn thay nàng giữ gìn trong lúc nàng đang hôn mê bất tỉnh. Gần đây có tin đồn truyền đến ở trong núi có mỏ vàng. Thế là lão hoàng đế liền muốn lấy nó. Phải biết mỏ vàng đó cũng chính là sản nghiệp quý báu của Bàng Lạc Tuyết. Lão hoàng đế không những chiếm tiện nghi của nàng còn sai Vũ Dương hại nàng. Rõ ràng Bàng Lạc Tuyết cũng quá nhân từ với họ rồi.

Mà trong lúc này, vì Bạch Quân Nhược chưa biết tin công chúa Vũ Dương đã được thả ra, chứ nếu biết thì hắn cũng sẽ không đứng đây đoán mò mà ngay lập tức chạy đến giết chết ả ta ngay trước mặt lão hoàng đế Đông Tần.

Theo đường rừng núi, Sở Mộc Dương cưỡi ngựa theo sau Triệu Chính Dương để nhanh chóng trở về. Trên trán hai người đều là mồ hôi, hạt lớn hạt nhỏ thi nhau chảy xuống nhưng họ vẫn bình thản. Phần lớn những thị vệ phía sau đã mệt lả nhưng hai người vẫn tiếp tục thúc ngựa chạy, ánh mắt kiên định khiến ai cũng phải nể sợ.

"Thưa chủ tử, đã đến Đông Tần rồi, ngài có thể nghỉ ngơi một chút." Bơi nói.

Đôi môi của Sở Mộc Dương trở nên khô rách, trên tay đều hằn những vết chai sạn vì kéo dây cương trong thời gian quá lâu. Bơi nhìn Triệu Chính Dương cũng không mấy tốt đẹp, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy rất đau lòng. Từ nhỏ bọn họ chính là cô nhi, may mắn được đi theo điện hạ Dự vương, được sát cánh bên cạnh Dự vương vào sinh ra tử. Đối với họ, Dự Vương chính là ân nhân của họ. Từ lâu, bọn họ biết vị trí Bàng Lạc Tuyết có tầm quan trọng đối với Dự vương như thế nào nên hôm nay dù bọn họ có cảm thấy cực khổ thì bọn họ cũng không dám mở lời. Lúc đói thì ăn bánh, còn khát thì uống nước, mà Dự vương cũng cùng ăn với họ. Chính vì vậy, bọn họ càng cảm thấy kính nể Dự vương, dù có phải chết bọn họ cũng không sợ.

Trong biệt viện

Dương thị đang dạy một đứa bé viết chữ, hiện tại bệnh của nàng đã tốt lên rất nhiều. Bởi vì Bàng Lạc Tuyết có để lại thuốc để điều trị mà trong sân cũng trồng các loại dược liệu quý nên nàng có thể uống thuốc chữa bệnh đúng giờ. Giờ phút này, Dương thị cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất không có nhiều tỷ thiếp bên cạnh ồn ào. Ngày ngày nàng thưởng thức hoa, cho chim ăn, dạy những đứa bé này viết chữ. Cuộc sống như thế thật thoải mái, thật tự do khiến Dương thị vẫn nghĩ rằng ông trời đang ưu ái mình. Nếu vậy, nàng cũng nên thoải mái hưởng thụ nó.

Như thường lệ, Dương thị ngồi thêu hoa, cầm bảng chữ mẫu dạy mấy người đứa bé viết chữ. Mặc dù mấy đứa trẻ không còn nhỏ tuổi nhưng bọn chúng rất hồn nhiên. Đột nhiên trong lúc nàng đang dạy chữ cho chúng, trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy lúng túng, có cảm giác chột dạ không yên.

Có lẽ đó chính là thần giao cách cảm giữa mẫu tử với nhau, Dương thị nhìn lịch, cảm thấy lạ lùng tự hỏi tại sao mấy ngày nay Bàng Lạc Tuyết không ghé qua thăm nàng, thậm chí mấy ngày nay Triệu Chính Dương và Bàng Sách cũng không có tới thăm nàng.

"Dì, dì làm sao vậy?" Một tiểu nha đầu mập mạp vươn tay sờ tay Dương thị.

Dương thị vuốt đầu to tròn của nàng, nói: "Dì không có việc gì, chỉ là đang nhớ đến tỷ tỷ Tuyết nhi."

Tiểu nha đầu toét miệng cười không ngừng, nhe cái miệng nhỏ thiếu mất một chiếc răng cửa của mình, ngọng nghịu kêu:"Tỷ tỷ, tỷ tỷ."

Dương thị nhéo nhẹ tai nàng nói:”Các con viết đi, ta vào phòng bếp lấy chút thức ăn cho các con."

"Dạ." Tất cả mọi người ngoan ngoãn gật đầu.

Dương thị dịu dàng cười, dẫn theo Tử Tước bên cạnh mình bước ra ngoài.

"Phu nhân, sức khoẻ người hôm nay sao rồi?"

Vẻ mặt Tử Tước lo lắng hỏi vì thấy dường như Dương thị đang bận tâm điều gì.

"Cũng không có gì. Cũng đã ba bốn ngày rồi, Tuyết Nhi chưa đến thăm ta mà Dương nhi cũng không tới. Ta đang cảm thấy lo lắng vì sợ chúng đã xảy ra chuyện gì." Dương thị lo lắng hỏi.

Nhiệm vụ của Tử Tước chính là không để cho Dương thị nghi ngờ, nhất định phải làm cho Dương thị luôn vui vẻ. Vì vậy, Tử tước cười nói:"Phu nhân, ta thấy phu nhân cũng không nên lo lắng nhiều. Đại công tử và đại tiểu thư sắp phải kết hôn nên nhị tiểu thư nhất định đang bận rộn. Nhị tiểu thư vốn hiếu thuận, nhất định sẽ đến thăm phu nhân thường xuyên."

Dương thị suy nghĩ một chút cũng bình thường trở lại, cười nói: "Người làm mẫu thân như ta thật vô dụng, lại khiến Tuyết Nhi vất vả như vậy. Nghĩ cũng đúng, mấy ngày nữa ta cũng nên trở về phủ, vì dù sao Sách nhi cũng sắp kết hôn rồi."

Dương thị vui vẻ nhìn Tử Tước, mấy ngày nay Dương thị đều ở đây thêu y phục cho công chúa Trường Nhạc. Nàng biết công chúa Trường Nhạc sớm mất mẫu thân, có lẽ nàng không có mẫu thân giúp một tay. Vì thế Dương thị liền sai thân thiếp chuẩn bị. Dù chỉ là một cây kim một sợi chỉ cũng đều là tất cả tình cảm của nàng đối với công chúa Trường Nhạc.

Dương thị tự tay làm canh nấm tuyết cho những đứa trẻ kia, cùng lúc đó nhị phu nhân cũng vừa đến.

Lính gác cửa chính là những kẻ đi theo Dương thị đã lâu nên dĩ nhiên họ cũng biết Nhị phu nhân. Tuy vậy, họ cũng không cho phép nàng được bước vào, ngay cả Bàng Quốc Công cũng không vào được thì huống chi Nhị phu nhân chỉ là một thê thiếp của Bàng Quốc Công mà thôi.

Xa xa, Nhị phu nhân cố gắng nhìn vào trong, thầm nghĩ: "Thì ra Dương thị ở đây, chả trách ta không tìm được. Nơi này quá tuyệt vời, xem ra Bàng Lạc Tuyết giấu Dương thị ở đây cũng đúng. Hôm nay ta nói sự thật thì cũng sẽ khiến nàng lâm vào cảnh khó khăn rồi." Nghĩ tới đây, trên mặt Nhị phu nhân lộ ra vẻ đắc ý.

"Ngươi từ nơi nào đến? Nơi này là nơi riêng tư, người ngoài không được vào." Thủ vệ khinh thường nói với nhị phu nhân.

Nhị phu nhân nhìn thủ vệ, không vui nói: "Ngươi,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... hãy mở mắt chó ra, ta chính là Nhị phu nhân của phủ Bàng Quốc Công, bản phu nhân có chuyện tìm đại phu nhân, các ngươi còn không mau tránh ra."

"Nhị phu nhân, nơi này không phải là phủ Bàng Quốc Công, mời Nhị phu nhân trở về đi thôi."

Nhị phu nhân trừng mắt, tức giận đằng đằng sát khí, nói: "Ta biết đại phu nhân đang ở bên trong, bản phu nhân có chuyện quan trọng muốn nói."

"Phu nhân, ta khuyên ngươi mau rời khỏi nơi đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Thị vệ rút kiếm, hướng về phía Nhị phu nhân, trên mặt không có ý nhân từ hay nương tay.

Trong lòng Nhị phu nhân lo lắng, lúc đầu nàng cũng nghi ngờ không rõ đại phu nhân có ở nơi này không, nhưng khi nghe thị vệ nói thế thì nàng chắc chắn Dương thị đang ở đây.

Hết chương 235

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor