Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 234

Chương 234: Hành hình

Vũ Dương cười vui vẻ còn hoàng hậu phất tay nói với Nhược Phương: " Người đâu, mang nàng ta ra hành hình."

Hoàng hậu cũng không ngốc đến nỗi lập tức bỏ đi như vậy. Hoàng thượng nhất định chờ nàng đi khỏi rồi hắn bỏ qua hình phạt một trăm đại bản này. Thay vào đó hắn chỉ phạt một đại bản cho có lệ.

"Dạ hoàng hậu nương nương."

Quả nhiên chỉ trong chốc lát, Nhược Phương liền dẫn theo một thái giám đến để trực tiếp thi hành lệnh: "Bẩm nương nương,,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Hoàng hậu..." Hoàng đế còn muốn nói điều gì nữa nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn phất tay cho người dẫn công chúa Vũ Dương ra.

Vũ Dương nhìn hoàng hậu, sau đó đi đến bên cạnh hoàng hậu, lặng lẽ nói: "Hoàng hậu nương nương, người nghĩ ta sẽ tuân mệnh người? để xem ai sẽ khóc đây?"

Nói xong, nàng nằm ở trên ghế dài đã được chuẩn bị sẵn.

Hoàng hậu nhìn Vũ Dương nằm đó, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này nàng chỉ muốn lấy đi nửa tính mạng của công chúa Vũ Dương.

Thái giám giơ gậy gỗ lên nặng nề đánh xuống thân thể của công chúa Vũ Dương còn hoàng đế lại xoay mặt đi nơi khác không đành lòng nhìn thân thể đau đớn của nàng.

Vũ Dương cố chịu đau đớn, cắn chặt răng nhất quyết không than vãn lời nào. Nhưng đến cây gậy thứ năm, nàng không còn sực chịu đựng được nữa nên kêu lên thành tiếng.

Đến khi thái giám định tiếp tục đánh thì Vũ Dương đã ngất đi, thái giám đứng chờ lệnh hỏi: "Tâu bệ hạ, hoàng hậu nương nương, công chúa Vũ Dương đã hôn mê bất tỉnh, vậy nô tài có nên tiếp tục hay không?"

Hoàng hậu phất tay một cái, nói với thái giám:"Ngươi lấy nước tới đây."

Thái giám lạnh lùng tạt nước vào người công chúa Vũ Dương, nặng nề giơ gậy lên nhưng lúc này dưới chân công chúa Vũ Dương bắt đầu ứa máu.

Thái giám sợ hãi vội vàng ngừng tay, chạy đến quỳ gối bên cạnh Hoàng đế nói: "Bệ hạ, nương nương, không xong rồi, thân thể công chúa Vũ Dương đang chảy máu."

"Mau gọi thái y." Hoàng đế nóng nảy chạy đến, hắn ôm công chúa Vũ Dương vào phòng bên trong.

Vũ Dương hấp hối kêu Hoàng đế, hoàng hậu nhìn dưới chân Vũ Dương có vết máu thì trong lòng linh cảm có điềm xấu sắp xảy ra.

Nhược Phương nhỏ giọng hỏi: "Hoàng hậu nương nương, người xem hình như công chúa Vũ Dương giống như sinh non."

Hoàng hậu liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi hồi hộp, chẳng lẽ nàng mang thai?

Thái y cầm đồ nghề đi tới lãnh cung, chưa kịp hành lễ đã vội bắt tay vào bắt mạch cho nàng. Quả nhiên hoàng hậu đã đoán đúng, công chúa vũ Dương đang mang thai nhưng hiện tại nàng đã bị sảy thai, không thể giữ đứa bé được nữa.

Vũ Dương nghe thấy mình sinh non thì nước mắt cô bắt đầu chảy. Nàng thờ ơ, không giận dữ không náo loạn mà chỉ lặng lẽ khóc thầm. Bộ dáng này khiến hoàng đế đau lòng siết bao.

Hoàng đế nhìn thái y nói: "Thái y, đứa trẻ không thể giữ được sao?"

Thái y lắc đầu nói: "Tâu bệ hạ, tha thứ cho cựu thần không thể cứu được đứa bé. Nương nương mới vừa mang thai đã chịu hình phạt quá lớn khiến đứa bé yếu ớt không thể vượt qua được. Thật sự đứa bé đã không giữ được."

Hoàng đế nhìn hoàng hậu với ánh mắt có thể phun ra lửa, hắn lạnh lùng nói: "Hoàng hậu, ngươi biết tội của ngươi không?"

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Yến Quý phi, cũng không ngờ nàng lại ác độc đến nỗi có thể tiêu diệt cả đứa con trong bụng mình. Thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, thế mà nàng không thèm nói lời nào về bào thai trong bụng mình, cứ vậy mà chịu hình phạt. Rõ ràng nàng ta cũng không cần đứa bé.

Hoàng hậu đỡ bụng nói: "Nô tì không biết Vũ Dương mang thai, nô tì cũng chỉ là vô tình mà thôi."

"Vô tình sao? Vô tình hại chết nhi tử của trẫm? Hoàng hậu không coi trọng nhi tử của trẫm hay nhi tử của trẫm cũng là cái đinh trong mắt hoàng hậu để nàng cố ý muốn diệt trừ? "

Hoàng hậu quỳ xuống nói:"Bệ hạ, nô tì cũng có thai, cũng biết đứa bé quan trọng đến thế nào. Vậy vì sao nô tì muốn tổn thương nhi tử của công chúa Vũ Dương đây?"

Vũ Dương nhìn hoàng hậu, nói: "Bệ hạ, ngài không nên trách tội hoàng hậu nương nương, là lỗi của nô tì. Thật sự nô tì cũng không biết mình đang mang thai. Chính là nô tì không có phúc phần, không thể khiến đứa bé ra đời một cách đường hoàng được, là lỗi của nô tì."

Vũ Dương lại kéo tay hoàng đế, nói:"Nhưng Bệ hạ, nhi tử thật sự vô tội."

Hoàng đế kéo tay Vũ Dương an ủi: "Chuyện này trẫm nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Hoàng hậu phải chịu trách nhiệm những việc nàng đã gây ra."

Hoàng đế nhìn Vũ Dương, sau đó lại nhìn hoàng hậu nói:"Hoàng hậu, lần này ngươi hại chết hoàng nhi của trẫm, vốn trẫm chỉ muốn phế bỏ ngươi, nhưng niệm tình ngươi phục vụ trẫm đã lâu nên trẫm chỉ phạt ngươi trở về cung sám hối. Nếu không có lệnh của trẫm, ngươi tuyệt đối không được rời cung."

Hoàng hậu còn muốn nói điều gì nhưng Nhược Phương kéo tay hoàng hậu thật chặt, những nha hoàn khác cũng phụng mệnh đưa hoàng hậu về phủ.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn ánh mắt đắc ý của Vũ Dương, lúc này nàng mới biết mình đã thua trong trận chiến này. Không phải vì nàng không thông minh mà bởi vì lòng dạ Vũ Dương quá độc ác...

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, quay người đi.

Mọi người đều trầm mặc chỉ còn lại Vũ Dương nằm yên lặng trong chiếc váy bị máu nhuộm đỏ. Thái y và cung nữ vội vàng người ra kẻ vào lo lắng, cố gắng cầm máu giúp nàng.

Công chúa Vũ Dương nằm trên giường với gương mặt trắng bệch, nàng đau khổ sờ lên bụng mình, trong lòng cảm thấy mất mác. Nàng thà chọn đứa bé bên cạnh mình còn hơn vị trí Yến quý phi này.

Hoàng đế nhìn thân thể nhiễm đỏ của công chúa,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn... Vũ Dương thì hắn cũng có chút bồn chồn. Sau khi hoàng hậu trở về cung, Mai phi và Lệ quý phi cũng đến thăm, khuyên răn hoàng đế trở vể nghỉ ngơi để mọi chuyện bọn họ lo là được. Thấy vậy, hoàng đế cũng an tâm trở về nghỉ ngơi.

Ở bên kia

Hoàng hậu trở lại tẩm cung, thật sự nổi giận. Nàng đập tất cả các vật dụng trong phòng khiến bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn.

"Nương nương, người bớt giận, xin người bớt giận. Dầu gì người cũng nên để ý đến hoàng tự trong bụng mình." Nhược Phương nắm tay hoàng hậu thật chặt, không để cho hoàng hậu tiếp tục đập.

Lần đầu tiên Nhược Phương thấy hoàng hậu tức giận như vậy. Giờ đây nàng đang quỳ trên những mảnh sứ vỡ trên mặt đất, đầu gối cấn vào vết nứt tạo nên những vết máu âm ỉ dưới chân nàng.

Hoàng hậu đỡ bụng nắm tay Nhược Phương tay nói: "Nhược Phương, ngươi đứng lên cho ta."

"Chỉ cần nương nương có thể bớt giận, nô tỳ quỳ một lát cũng không sao."

"Ai, thôi đi, Bổn cung khinh thường một tiểu cô nương như vậy." Hoàng hậu đau đớn nói.

"Nương nương, điều này cũng không có thể trách người, ai biết công chúa Vũ Dương lại ác độc như thế. Có câu nói hổ dữ không ăn thịt con, mà Vũ Dương còn nhỏ tuổi lại muốn hy sinh chính nhi tử ruột thịt của mình. Hôm nay chỉ vì nàng ta muốn thoát tội nên không từ thủ đoạn nào. Sau chuyện này, nhất định hoàng đế cũng sẽ đưa nàng thoát khỏi lãnh cung. " Nhược Phương phân tích nói.

"Vì vậy ta mới nói lòng dạ nha đầu này ác độc. Để thoát tội, nàng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn thậm chí dùng chính nhi tử của mình. Xem ra nàng cũng không thương yêu gì nhi tử của mình đâu." Hoàng hậu vuốt bụng mình, khuôn mặt dần dần tối tăm như bầu trời trong đêm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor