Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 232

Chương 232: Điềm báo sanh non

Hoàng đế vuốt mặt Vũ Dương, từ từ hôn lên mặt nàng. Khi nhìn thấy một lão nam nhân hôn một nữ nhân chỉ đáng tuổi nữ nhi mình thì ai cũng sẽ cảm thấy quái dị.

Mặc dù trong lòng Vũ Dương cảm thấy chán ghét nhưng nàng vẫn ra sức phối hợp đáp trả nụ hôn của hoàng đế, còn một tay khác lại từ từ cởi y phục trên người hoàng đế.

Bộ ngực đầy đặn dán thật chặt vào thân thể hoàng đế, nàng từ từ liếm toàn bộ thân thể của hắn khiến đôi mắt hoàng đế dần dần mờ đục. Tình dục thể hiện càng ngày càng sâu đậm, khuôn mặt cả hai người lúc này cũng phiếm hồng.

Hoàng đế nhanh chóng xé toang y phục của nàng, trong nháy mắt Vũ Dương trở nên trần trụi trước mặt hoàng đế. Nàng nắm chiếc chăn che đi thân thể mình nhưng hoàng đế vung tay lên, ném chiếc chăn xuống đất, cười lớn nói: "Ái phi, hiện giờ nàng muốn tránh cũng quá muộn rồi."

Nói xong hắn cười dâm đãng, bàn tay mò mẫm trên thân thể Vũ Dương. Tiếng thở gấp cũng càng ngày càng lớn, mùi vị hoan ái tràn ngập trong phòng.

Khi tiếng rên rỉ của Hoàng đế và Vũ Dương cũng càng ngày rõ ràng thì khuôn mặt hoàng hậu cũng càng lúc càng trở nên âm trầm.

Vương công công đứng bên cạnh cũng đang thầm than thở trong lòng, có lẽ hắn cũng không giữ nổi mạng nhỏ của mình rồi.

Nhược Phương đỏ mặt đỡ hoàng hậu, nhỏ giọng nói: "Nương nương, hay là chúng ta ra ngoài trước, nếu không sợ là bệ hạ sẽ trách tội."

Hoàng hậu lại lớn tiếng hét lên: "Khốn kiếp."

Giọng nói hoàng hậu rất lớn khiến hoàng đế và Vũ Dương chấn động.

Thật ra Vũ Dương đã sớm phát hiện ra hoàng hậu đã tới nhưng chỉ vì nàng muốn xem thái độ của hoàng hậu khi chứng kiến cảnh hoan ái giữa nàng với hoàng đế thì sẽ như thế nào. Lại nói, hiện giờ hoàng đế đang vui vẻ, khuôn mặt không giấu được nét xuân, giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến thân thể của Vũ Dương chứ không còn tâm trí đâu để nghĩ về mấy chuyện khác nữa.

Giọng của hoàng hậu truyền đến phía sau rèm, Vũ Dương dịu dàng nằm trong ngực hoàng đế, làm nũng nói: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới."

Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên âm trầm, sau đó chuyển thành tức giận khiến trong lòng Vũ Dương từ từ trở nên vui vẻ. Tuy vậy nàng lại tỏ ra dáng vẻ sợ sệt, như chim nhỏ nép vào người hoàng đế.

Hoàng đế vén rèm qua một bên, nhìn thấy hoàng hậu đứng đó. Hắn ưỡn bụng nói: "Hoàng hậu, nàng cũng sắp sinh mà sáng sớm lại đến viếng thăm lãnh cung này làm gì? "

Hoàng hậu hành lễ nói: "Nô tì bái kiến bệ hạ."

Vũ Dương vẫn đang ôm chặt hoàng đế, thận trọng nhìn hoàng hậu, đỏ mặt nói: "Nô tì bái kiến hoàng hậu nương nương, nô tì không tiện hành lễ, mong nương nương lượng thứ."

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Vũ Dương, ngươi thật to gan."

"Hoàng hậu." Hoàng đế không vui ngắt lời nói: "Nàng nên trở về cung điện trước."

Khuôn mặt Hoàng hậu càng ngày càng phẫn nộ, nàng nhìn Hoàng đế nói: "Bệ hạ, người có biết người đang làm gì không?"

Hoàng đế nghe thế, trên mặt cũng trở nên lúng túng.

Hắn nhìn hoàng hậu nói: "Sao vậy hoàng hậu? Nàng không nghe trẫm nói gì sao? Thừa lúc trẫm chưa nổi giận thì ngươi hãy trở về cung trước đi, nếu không nàng đừng trách trẫm độc ác."

Vũ Dương lộ ra vẻ mặt thắng lợi, nàng chế giễu nhìn hoàng hậu đang càng ngày càng tức giận.

Hoàng hậu cũng biết chuyện hôm nay đều do Vũ Dương sắp đặt. Công chúa Vũ Dương cũng thật quá đáng sợ.

Hoàng hậu chỉ vào gương mặt Vũ Dương nói: "Bệ hạ, ngài có biết Vũ Dương phạm tội gì mới bị đày vào lãnh cung không? Bệ hạ, người thân là hoàng đế Đông Tần lại không tuân theo quy củ còn dám sủng ái nàng đến mức này. Người cũng không thèm quan tâm xem Bàng Lạc Tuyết đang nằm trên giường kia sống chết thế nào. Bệ hạ, sao người lại lạnh lùng nhẫn tâm ngay cả với chính thần dân của mình như thế?"

"Câm miệng." Hoàng đế nặng nề vỗ một tay xuống giường, tay kia chỉ vào mặt hoàng hậu nói: "Hoàng hậu, ngươi thật to gan. Ngươi cũng nên biết sở dĩ ngươi có thể ngồi vững vị trí hoàng hậu này thì cũng là do trẫm nhấc lên. Trẫm nhấc ngươi lên được thì trẫm cũng có thể hạ ngươi xuống được."

Hoàng đế cũng chỉ là nhất thời tức giận, từ trước đến giờ chưa có phi tử nào dám đối đầu với hắn, ngay cả hoàng hậu cũng phải nể hắn, cung kính trước mặt hắn. Thế nhưng hôm nay, lòng dạ hoàng hậu lại hẹp hòi, chỉ vì hắn sủng ái Vũ Dương một lần mà nổi giận trước mặt hắn. Sở dĩ hắn muốn cưng chìu Vũ Dương vì hắn chỉ muốn phát tiết trên người mình, muốn vui vẻ và thoả mãn chút ít. Mà Vũ Dương cũng hiểu nỗi lòng của hắn, muốn phục vụ hắn thế mà hoàng hậu lại muốn ngăn cản.

Hoàng hậu bước đến nhìn Vũ Dương mắng: "Tiện nhân này thật to gan, lại dám quyến rũ bệ hạ, giữa ban ngày ban mặt làm chuyện dâm dục tại đây. Ngươi đã bị đày tới lãnh cung mà còn không an phận, lại muốn quyến rũ bệ hạ. Xem ra Bổn cung ban thưởng cho ngươi ly rượu độc mới vừa tội của ngươi."

Sắc mặt Hoàng hậu dữ tợn khiến nước mắt Vũ Dương tuôn rơi. Nàng kéo tay Hoàng đế nói: "Bệ hạ, bệ hạ, xin ngài cứu nô tì, nô tì không muốn chết, nô tì chỉ muốn hầu hạ bên cạnh bệ hạ."

Nói xong, nàng lại khẩn cầu nhìn hoàng hậu nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tì không phải muốn tranh thủ quyến rũ hoàng thượng. Nô tì chỉ muốn được ở bên cạnh bệ hạ. Dù không có danh phận, nô tì cũng cam tâm tình nguyện."

Dĩ nhiên Hoàng hậu cũng biết Vũ Dương này đang diễn trò, nhưng ngược lại Hoàng đế lại không nghĩ vậy. Trước mắt, hắn đang nhìn thấy Vũ Dương chính là đang toàn tâm toàn ý hướng về hắn.

Lúc này, hắn kéo tay Vũ Dương lại gần, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Vũ Dương nhưng dòng nước mắt kia giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt không phải đang rơi xuống đất mà đang rơi trong lòng hoàng đế khiến hắn cảm thấy thương tâm.

Hoàng đế kéo tay Vũ Dương lại, nói "Yên tâm, có trẫm ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương ngươi."

Vũ Dương nhìn Hoàng đế lắc đầu, nói: "Bệ hạ, không nên bởi vì nô tì mà người lại tức giận với hoàng hậu, việc này thật sự không đáng. Nếu hoàng hậu nương nương không tha cho nô tì, thì nô tì cũng chỉ có thể trách mình không... có phúc phận, không dám oán hận hoàng hậu nương nương. Nhưng nô tì chỉ hi vọng rằng bệ hạ có thể nhớ nô tì, nô tì đã từng phạm sai lầm nên đã rất hối hận rồi."

Nói xong Vũ Dương không nói lời nào, liền cúi đầu rơi lệ.

Hoàng hậu cười lạnh, nhìn Nhược Phương nói: "Nếu công chúa Vũ Dương đã nhận ra tội lỗi của mình thì ngươi hãy nhanh chóng mang ly rượu độc đến đây để ta ban thưởng cho nàng. Bổn cung sẽ thành toàn cho nàng."

Hoàng đế tức giận nhìn chằm chằm hoàng hậu, nói: "Hoàng hậu, ngươi cũng không thể tuyệt tình đến như vậy. Trẫm thấy hoàng hậu muốn vội vã ban cái chết cho nàng là vì dung mạo và dáng dấp của nàng xinh đẹp hơn ngươi nên ngươi tỏ ý ganh tỵ, chứ thực chất cũng không phải vì muốn tốt cho trẫm."

Hoàng hậu xoay người nhìn bóng mình trong gương đồng, nàng vẫn đoan trang, quý phái như vậy, vẫn chiếc quần dài màu vàng kim được may bằng luạ Thạch Lưu cao cấp, trên đó còn có thêu vài đoá mẫu đơn đỏ chói. Làn váy nhẹ bay, lướt thướt kéo dài ba thước. Áo khoác màu đỏ làm bằng tơ lụa mỏng, tay áo còn vẽ cả mây Tường Vân, da thịt nõn nà như ẩn như hiện, dây lụa nhẹ thắt chặt eo thon khiến vẻ đẹp của nàng càng ngày càng thướt tha kiều diễm. Nàng búi tóc Lăng Vân, vài lọn tóc rũ xuống bờ vai càng làm tôn lên vẻ đoan trang, quý khí trên người nàng. Bóng mắt đỏ thẫm, khoé mắt được tô chút phấn hồng khiến vẻ đẹp của nàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Môi đỏ mọng, trên trán có điểm thêm đoá hoa mẫu đơn khiến dung mạo nàng trông tuyệt đẹp. Dung nhan Hoàng hậu vẫn tuyệt đẹp như cũ nhưng lòng nàng lại không như lúc xưa. Nàng vốn xem chuyện lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt trong hậu cung như chuyện ngày thường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor