Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 230

Chương 230: Lãnh cung

Vương Nam nhìn Vương Nhược Sanh âm thầm ngưỡng mộ. Hắn xem nữ nhi của nàng không ra gì nhưng lại rất khâm phục nàng. Nàng thông minh, nhạy cảm gấp trăm lần nữ nhi mình. Phải biết thẩm thẩm đã khiến toàn Vương gia từ một gia đình trung lưu trở thành một danh gia vọng tộc cũng không phải là điều dễ dàng.

"Thẩm thẩm nói không sai, ta biết hiện giờ đại, phu nhân đang ở đâu. Vốn cho là không có gì, nhưng khi thấy thủ vệ không cho Bàng Quốc Công vào thì mới để ý cảm thấy có gì đó khác thường. Vì vậy hài nhi mới tò mò, sau đó nghĩ có lẽ tin tức này sẽ hữu dụng với thẩm thẩm."

Vương Nam nói xong, lặng lẽ liếc nhìn Vương Nhược Sanh.

Quả nhiên hai mắt Vương Nhược Sanh cũng bắt đầu sáng lên.

Bàng Lạc Vũ vẫn siết chặt tay Vương Nhược Sanh, nói: "Mẫu thân, bây giờ chính là cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta nói chuyện của Bàng Lạc Tuyết cho đại phu nhân biết thì chắc chắn bệnh tình của phu nhân cũng sẽ suy sụp. Thậm chí nàng vì hoảng sợ cũng sinh bệnh theo Bàng Lạc Tuyết. "

Vương Nhược Sanh gật đầu nói: "Con cũng biết phụ thân không cho phép người trong phủ đến quấy rầy nàng. Nếu phụ thân biết, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta."

"Mẫu thân, người phải biết cơ hội này chỉ có một lần. chỉ có lần này đại phu nhân mới bệnh nặng còn sau này phu nhân cũng sẽ khỏi bệnh. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa." Bàng Lạc Vũ sốt ruột nói.

Vương Nam nhìn Vương Nhược Sanh đang bối rối khó nghĩ, hắn cũng góp phần khuyên nhủ: "Thẩm thẩm, chẳng lẽ người lại muốn cho biểu muội tiếc nuối cả đời ư? Cả đời không thể thoát khỏi thân phận nữ nhi thứ xuất sao?"

Những lời nói này của Vương Nam vô tình đánh trúng vào điểm tử huyệt trong lòng Vương Nhược Sanh. Nàng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Bàng Lạc Vũ, nói: "Được rồi, Nam nhi, nói cho ta biết chỗ ở của đại phu nhân, ta sẽ tự mình tới đó. Còn Lạc Vũ cứ ở trong phủ xem tình hình, tránh việc nếu Bàng Quốc Công biết cũng sẽ làm liên lụy đến con."

Phải nói Vương Nhược Sanh là một nữ nhân thông minh, thậm chí nàng cũng sớm nghĩ ra tình huống bị bại lộ, không muốn liên lụy đến nữ nhi mình. Nàng kéo tay Vương Nam nói: "Hiện giờ đại phu nhân đang ở đâu?"

Vương Nam lặng lẽ nói chỗ ở của đại phu nhân cho Vương Nhược Sanh biết. Sau đó nàng gật đầu một cái, phẩy tay để bọn họ lui ra. Tiếp đó, nàng sai nha hoàn chuẩn bị xe ngựa.

Trong khi đó, ở bên kia, Bàng Sách hắt xì. Thời tiết oi bức như vậy, tại sao hắn đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân? Bàng Sách không yên lòng. Hắn cho là Bàng Lạc Tuyết đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy về phía Lạc Tuyết các.

Cùng lúc đó, Triệu Chính Dương và Sở Mộc Dương phong trần cũng đang phi ngựa trở về. Dọc đường đi, hai người cũng không nghỉ ngơi mà nhẫn nại chạy một mạch về phủ. Họ hy vọng có thể trở về kịp lúc để cứu Bàng Lạc Tuyết.

Khi bọn họ vừa bước chân lên đất nước Đông Tần thì ngựa cũng mệt mỏi đến nỗi sùi bọt mép rồi.

Trong hoàng cung, hoàng hậu ra lệnh cho Nhược Phương điều chế ra một bầu rượu độc, nàng muốn lặng lẽ kết thúc tính mạng của công chúa Vũ Dương Nam chiếu quốc. Nàng biết nếu giữ lại nàng ta thì sớm muộn nàng ta cũng gieo họa sát thương đến Đông Tần quốc này.

Nhược Phương bưng bầu rượu, nói:"Thưa nương nương, làm như vậy có chọc giận bệ hạ hay không? Dù sao bệ hạ cũng muốn giữ lại tính mạng cho công chúa Vũ Dương."

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Nữ nhi ta bởi vì nàng ta hạ độc mà giờ sống chết còn chưa biết thế nào. Ta cũng không biết Chính Dương có thể tìm được thần y để chữa cho nàng hay không? Tuyết Nhi đã thay ta uống ly rượu độc kia thì cũng biết tình cảm trong lòng nàng đối với ta sâu nặng đến thế nào rồi. Đứa bé này đã vì bổn cung chịu đựng đến thế mà ta còn chưa làm được gì cho nàng, trong lòng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu công chúa Vũ Dương muốn hại nữ nhi ta thì ta còn cần gì phải nương tay với nàng? Tuy hoàng đế muốn nàng sống nhưng ta muốn nàng phải chết."

Hoàng hậu vừa nói chuyện vừa ngoắc tay về phía Nhược Phương ý bảo nàng dìu mình cùng đi tới lãnh cung.

Nhược Phương để khay đựng bình rượu độc ra phía sau, đưa cho cung nữ Tiểu Thanh cầm. Nha đầu này đi theo nàng từ nhỏ, dần dần cũng có thể giúp đỡ nàng. Bình thường nàng ta không nói nhiều, nhưng lại rất biết nghe lời dạy dỗ của nàng.

Từ trước đến giờ, Hoàng hậu vốn không để ý nhiều, nàng chỉ dẫn theo Nhược Phương cùng một đám cung nữ hùng dũng đi về phía lãnh cung.

Đây là lần đầu tiên hoàng hậu bước đến lãnh cung này, toàn cảnh hoang vu khiến người khác cảm thấy lạnh buốt cả người.

Nhược Phương tiến lên đỡ hoàng hậu nói: "Nương nương, lãnh cung là nơi không tốt đẹp lắm, hay là chúng ta vẫn nên trở về đi thôi."

"Trong đó có cái gì không tốt. Ta cũng đã từng chứng kiến hoàng hậu trước bị hoàng đế ép uống thuốc độc thì có vấn đề gì chứ. Nếu đứa bé trong bụng ta không chịu nổi thì nó cũng không xứng làm nhi tử của bổn cung. Đừng nói nữa... mau đi thôi."

Hoàng hậu không vui nói, còn Nhược Phương cũng không dám khuyên nhủ nữa.

Càng đi sâu vào, lãnh cung càng hoang vu, mà bên trong hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong truyền đến âm thanh ca múa nhạc tưng bừng cùng tiếng cười vui vẻ của các nữ nhân khiến hoàng hậu cau mày ngạc nhiên.

"Dừng lại."

Nhược Phương nhìn hoàng hậu cau mày, hỏi: "Nương nương, người xem nơi đây chính là lãnh cung mà tại sao bên trong phủ công chúa Vũ Dương lại vui vẻ đến thế?"

"Ngươi đi theo ta vào trong xem thế nào? Còn những người khác đứng chờ ở đây.” Hoàng hậu nói.

"Nương nương, không ổn rồi, công chúa Vũ Dương rõ ràng là một yêu nữ, không biết chừng nàng ta sẽ làm hại người chăng?"

"Sợ cái gì? Bổn cung là hoàng hậu, nàng ta bất quá chỉ là một phi tử bị phế bỏ, chẳng lẽ Bổn cung phải trốn tránh nàng ta sao? Ngươi cứ đi theo ta."

"Dạ, hoàng hậu nương nương." Nhược Phương đưa tay đỡ hoàng hậu, quay về phía sau nói:"Nơi này có ta được rồi, các ngươi chờ bên ngoài viện, không có lệnh của nương nương thì không cho phép bất kỳ ai vào."

"Vâng."

"Nương nương, người hãy cẩn thận." Nhược Phương cẩn thận nhìn dưới chân hoàng hậu nói.

Hoàng hậu cau mày nhìn bên trong, loáng thoáng phát ra tiếng cười nói rộn rã.

"Nương nương, cuối cùng nô tỳ cảm thấy bên trong có chút kỳ lạ." Nhược Phương nói.

"Bổn cung biết, nơi đây là lãnh cung, mà những người trong lãnh cung nếu không chết thì cũng đều là điên khùng. Nhưng từ trước đến giờ, ta cũng chưa từng thấy một khung cảnh vui vẻ xuất hiện trong lãnh cung thế này. Công chúa Nam Chiếu quốc quả thật lạ lùng."

Trong lãnh cung

Vũ Dương cầm một loại trái cây rúc vào ngực một người nam nhân mặc long bào, mà người nam nhân kia không cần nhìn cũng biết chính là lão hoàng đế Đông Tần quốc rồi.

Vũ nữ nhảy điệu nhảy đặc thù của Nam Chiếu quốc, trong phòng loáng thoáng tỏa ra chút hương thơm khiến lòng người cảm thấy ấm áp.

"Hoàng thượng, ngài xem, vũ điệu này như thế nào?" Vũ Dương nũng nịu kéo tay hoàng đế Đông Tần làm nũng nói.

"Ái phi thật có lòng, vũ điệu này rất hay, nhưng trẫm vẫn cảm thấy Vũ Dương nên dâng cho trẫm một thứ ngon ngọt khác thì trẫm sẽ cảm thấy thích hơn." Hoàng đế Đông Tần tựa như một lão sắc quỷ (ý nói giống như yêu râu xanh), vừa nói hắn vừa kéo cánh tay trắng nõn của Vũ Dương.

Ánh mắt Vũ Dương thoáng ẩn hiện tia chán ghét, nhưng chỉ trong một lúc mà thôi. Sau đó, vừa nói vừa cười hì hì: " Vũ Dương chỉ đang băn khoăn rằng lãnh cung này sẽ khiến bệ hạ cảm thấy uất ức."

Hoàng đế kéo tay Vũ Dương lại, để cho nàng ngồi trên đùi mình, đôi tay không tự chủ sờ soạng loạn lên thân thể Vũ Dương khiến Vũ Dương lập tức đỏ mặt. Nàng kéo tay hoàng đế lại, ngọt ngào nói: “Hoàng thượng, đừng mà, nơi này có người."

Hoàng đế Đông Tần vung tay lên, nói: "Các ngươi hãy lui xuống hết đi, chỉ cần chủ tử của các ngươi ở đây là được."

Mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý nói:"Tuân lệnh, bệ hạ."

Hoàng đế Đông Tần kéo tay Vũ Dương nói: "Ái phi, giờ cũng không còn ai, vậy ái phi cũng nên phục vụ trẫm một chút chứ."

Bàn tay Vũ Dương giống như không xương xoa bóp nhẹ nhàng cho hoàng đế, đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhẹ hà hơi về phía hoàng đế Đông Tần. Ngược lại lúc này hoàng đế cảm giác mình đang lạc vào tiên cảnh, khuôn mặt vui tươi mà không nhận thấy trên khuôn mặt Vũ Dương thoáng hiện lên một tia ác độc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor