Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 228

Chương 228

Nhị phu nhân giống như bị giẫm đến đuôi, trong nháy mắt sắc mặt nàng đen xuống, lạnh lùng nói "Xem như muội muội được lão gia sủng ái thì sao? Nếu không có nhi tử, muội muội sẽ cô đơn đến già. Hôm nay lão gia phân phó để tỷ tới chọn đồ cưới, tỷ tỷ nghĩ muội muội cũng nên biết điều một chút."

Tứ phu nhân lấy từ trong ngực ra một tờ hóa đơn, nói: " Nhị tỷ tỷ, muội sợ mình không biết điều được rồi."

Nói xong, nàng mở tờ giấy cho Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân nhìn mấy dòng chữ, trong lòng cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo.

Trên tờ hóa đơn chính là những số lượng đồ cưới của Bàng Lạc Vũ, những món đồ tương xứng với thân phận của nàng.

Nhị phu nhân nhìn chữ viết, rõ ràng là chữ của Bàng Lạc Tuyết, nhưng phía trên lại có con dấu của chủ nhà, dù là Bàng Quốc Công cũng không thể nói gì. Ở trong phủ này, lời của lão phu nhân mới hữu dụng, ngay cả Bàng Quốc Công cũng không thể chất vấn.

"Nhưng lão gia nói... " Nhị phu nhân nghi ngờ nhìn tờ giấy trong tay mình, hỏi.

Tứ phu nhân thu tờ giấy trắng trong tay lại, nói: "Nhị tỷ, không phải muội muội không nhắc nhở tỷ, tờ giấy này do nhị tiểu thư lập ra và nàng cũng đã cho lão gia và lão phu nhân xem qua. Lão phu nhân còn cảm thấy nhị tiểu thư cho đại tiểu thư nhiều hơn thân phận là một thứ nữ trong phủ. Lão phu nhân chỉ muốn tùy tiện cho nàng một ít đồ rồi đuổi đi là được, không cần cho nhiều như vậy. Nhưng nhị tiểu thư cũng nói tốt giúp nàng mấy câu, rằng đại tiểu thư chắc chắn sẽ được gả cho Tấn vương nên nhị tiểu thư muốn cho nàng nhiều thêm một chút để nàng không cảm thấy tủi thân. Sau đó, lão phu nhân và lão gia cũng đồng ý với nhị tiểu thư rằng sẽ cho đại tiểu thư chọn một món đồ trong phòng kho xem như là tặng phẩm cưới. Hiện giờ tỷ tỷ cũng chọn Ngọc phù dung rồi lại còn muốn dành luôn vật phẩm cưới của đại phu nhân dành cho nhị tiểu thư. Nếu đại phu nhân biết việc này thì muội sợ cuộc sống của tỷ tỷ cũng sẽ không tốt như bây giờ. Lão gia đã giao cho muội tờ giấy này thì muội cũng nên làm hết trách nhiệm của mình, nếu không ngay cả nhị tỷ tỷ cũng chẳng xem muội ra gì.”

Sao Nhị phu nhân lại không hiểu việc này chứ? Ý của lão gia là sẽ giao hết cho con tiện nhân này. Chỉ cho nàng tùy tiện chọn vài món đồ thôi ư? Hôm nay nàng thật sự chứng kiến cảnh chó không sủa cũng sẽ cắn người đây mà.

"Nghe giọng điệu của Tứ muội muội, tỷ cứ ngỡ muội đang ghét bỏ tỷ tỷ vì ta chọn nhiều món đồ." Nhị phu nhân hỏi

Tứ phu nhân lắc đầu nói: "Vì tỷ tỷ tự nhiên chọn món không nên chọn. Như vậy đi, muội sẽ sắp xếp đưa Ngọc Phù Dung đến cho đại tiểu thư, nhưng còn những món đồ khác thì tuyệt đối không được. Bất cứ thứ gì cũng đều có quy luật của nó, tỷ tỷ xuất thân cao quý, chắc hẳn của hồi môn cũng không ít. Nếu đại tiểu thư vẫn cảm thấy quá ít thì mới nhị tỷ tỷ lấy những đồ cưới của mình và chọn vài món để tặng thêm cho đại tiểu thư. Tỷ tỷ cảm thấy thế nào? "

Khóe miệng Vương Nhược Sanh giật giật, nàng cảm thấy thế nào à? Vì để cho Bàng Lạc Vũ đường đường chính chính gả ra ngoài nên nàng đã lấy tất cả đồ cưới của mình đưa cho Bàng Lạc Vũ rồi, không còn dư thừa bất cứ món đồ nào nữa. Quả nhiên Dương Dĩnh còn tốt số chứ nếu rơi vào tay nàng thì chắc chắn nàng sẽ khiến ả ta đẹp mặt.

"Ai, muội muội thật phí tâm, hôm nay ta khiến muội muội uổng công đi cùng ta đến đây, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Cây trâm phỉ thúy màu xanh lá này là do chính lão gia ban tặng cho ta vào mấy ngày trước. Hôm nay tỷ tỷ tặng lại muội muội, mong muội muội đừng để trong lòng những chuyện ta nói khi nãy.” Nói xong, nàng rút cây trâm Phỉ Thúy trên đầu đưa cho Tứ phu nhân.

Tứ phu nhân nhận lấy, liếc mắt nhìn nói "Nếu tỷ tỷ không nói, muội cũng quên rằng vài ngày trước lão gia cũng tặng cho muội một bộ đồ trang sức Phỉ Thúy, muội thấy màu sắc cũng không tệ. Nếu tỷ tỷ không thích cây trâm Phỉ Thúy của tỷ thì tỷ hãy lấy cây trâm của muội này. Muội thấy cây trâm của tỷ cũng không đẹp lắm, chi bằng cũng nên thưởng cho nha hoàn thôi.” Nói xong nàng lấy cây trâm từ tay Nhị phu nhân tùy ý đưa cho nha hoàn nói "Đây là phần thưởng của Nhị phu nhân cho ngươi, còn không mau tạ ơn Nhị phu nhân."

Nha hoàn vội vàng quỳ xuống, nói: "Nô tỳ tạ ơn Nhị phu nhân."

Ánh mắt Nhị phu nhân thâm sâu, nhìn cây phỉ thúy trên tay Dương Dĩnh. Cây trâm thật đẹp, xanh mơn mởn như lá cây. Không ngờ lão gia lại tặng cho nàng ta một cây trâm đẹp như vậy, còn cây trâm của nàng lại bị ả ta đem dâng cho bọn nha hoàn.

Nhị phu nhân nhận lấy cây trâm nói: "Đa tạ Tứ muội muội đã nhường thứ yêu thích của muội cho ta, rốt cuộc vẫn là lão gia sủng ái Tứ muội muội nhất. Còn việc đồ cưới, ta thấy cũng không nên phiền Tứ muội muội sắp xếp, ta muốn y phục của Vũ Nhi cũng được làm bằng những thứ vải quý giá đó, ta đi vòng quanh đây trước, muội muội cứ tự nhiên."

Nét mặt Tứ phu nhân tươi cười như hoa, nói: "Tỷ tỷ xin cứ tự nhiên."

Chờ đến khi Nhị phu nhân xoay người rời đi, nụ cười trên mặt nàng dần biến mất. Tứ phu nhân nhìn bóng lưng Nhị phu nhân, sau đó buông tay xuống, phủi sạch bụi trên người mình xong, nói: "Đi thôi, ngoại trừ Ngọc Phù Dung, có lẽ Nhị phu nhân cũng không muốn gì nữa đâu, đóng cửa kho thôi."

Nha đầu đứng sau lưng Tứ phu nhân, hỏi: "Thưa Tứ phu nhân, cây trâm này... "

Tứ phu nhân cũng không thèm nhìn mà nói "Thưởng cho ngươi, ta không cần đồ của nhị phu nhân."

Nha hoàn vui vẻ, nói "Cám ơn Tứ phu nhân."

Sắc mặt của Tứ phu nhân đã sớm nhăn nhó, hôm nay nàng tuân mệnh lão gia đi chọn đồ cùng nhị phu nhân, không ngờ việc nàng giữ chìa khóa phòng kho lại khiến nhị phu nhân khó chịu.

Nhị phu nhân vừa bước ra ngoài sân thì thấy Bàng Lạc Vũ đang đứng chờ. Nàng biết hôm nay mẫu thân nàng đi chọn đồ cưới.

Nhị phu nhân nhìn thấy Bàng Lạc Vũ vui vẻ thì những khó chịu và bực tức cũng tiêu hao phần nào.

"Mẫu thân, sao mẫu thân lại tay trắng ra đây thế? Không có món đồ nào thích hợp với nữ nhi hết sao?” Bàng Lạc Vũ không hiểu hỏi. Bình thường phủ Bàng Quốc Công Phủ cũng là danh gia vọng tộc, trân bảo cùng vàng bạc cũng không kém hoàng cung là mấy. Vì thế, khi thấy Nhị phu nhân đi ra tay không thì hoài nghi hỏi.

Nhị phu nhân nghĩ tới đây, cũng tức giận, bất mãn nói: "Nếu không vì Tứ phu nhân ỷ vào sự sủng ái của lão gia, ra uy không cho phép ta lấy món đồ quý giá kia bắt ta nhường Ngọc Phù Dung cho Bàng Lạc Tuyết thì ta đã lấy nó đưa cho con rồi."

"Nhường cho Bàng Lạc Tuyết sao? Hôm nay không. phải mẫu thân giúp con chọn đồ cưới sao?"

"Nói đến việc chọn đồ cưới, con có biết đồ cưới của Bàng Lạc Tuyết không? Thật đẹp, thật lộng lẫy.”

Bàng Lạc Vũ mất mặt nói thầm: “Ai bảo nàng ta là dòng chính nữ, còn ta chỉ là thứ xuất. Dù ta có cố gắng thế nào thì làm sao bằng được Bàng Lạc Tuyết đây?"

Nhị phu nhân kéo tay Bàng Lạc Vũ lại, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, nói: "Mấy ngày nữa là con kết hôn rồi, con cũng đừng quên con chính là chính phi của Tấn vương. Con phải biết dù là nữ nhi của danh gia vọng tộc cũng đều muốn vị trí này mà không được mà con lại chính là người được Tấn vương tuyển chọn. Con phải cố gắng giữ vững vị trí này, nhớ chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor