Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 227

Chương 227: Ngọc Phù Dung

Tứ phu nhân nhìn theo bàn tay của Nhị phu nhân đang vuốt viên ngọc Bạch Phù Dung kia cũng không nói gì. Nàng biết viên ngọc Bạch Phù Dung chính là Nhị tiểu thư trao cho Bàng Quốc Công vì nàng vốn muốn đặt nó trong phòng khách. Nhưng hiện giờ vì Bàng Lạc tuyết đang bị trúng độc nên mới đặt ở đây. Mặc dù vậy nó cũng không được ghi vào danh sách nhập kho của Bàng Quốc Công. Nó chính là vật trang trí trong phòng khách phủ Bàng Quốc Công.

Nhị phu nhân nghi ngờ, hỏi: "Ta muốn tặng cho đại tiểu thư món quà này làm của hồi môn, chẳng lẽ Tứ muội muội cảm thấy có điều gì không ổn?"

Tứ phu nhân cười nói: "Nhị tỷ, tỷ nghĩ ngợi nhiều rồi, muội muội cũng không có ý gì. Nhị tỷ tỷ đến đây xem này."

Tứ phu nhân bước đến, chỉ vào cánh hoa của viên ngọc Bạch Phù Dung nói: "Tỷ thấy không, ở đây có khắc một chữ Tuyết. Chắc Nhị tỷ tỷ cũng hiểu đây là đồ vật của ai rồi."

Nhị phu nhân bĩu môi, nói: "Nếu nó nằm ở trong kho thì chính là đồ vật thuộc quyền của phủ Bàng Quốc Công. Bản nương đã muốn viên ngọc này thì có lẽ Bàng Quốc công cũng sẽ không nói gì. Dù sao đại tiểu thư được gả đi và sau này nàng sẽ trở thành Tấn vương phi thì đây cũng là vinh dự của phủ Bàng Quốc công mà.

Tứ phu nhân cười cười. Nàng cũng khinh thường Bàng Lạc Vũ dám dùng cách này để chiếm được vị trí Tấn vương phi. Nếu việc truyền ra ngoài thì Bàng quốc Công cũng mất mặt không ít. Tỷ muội tốt như nàng còn cảm thấy mất mặt huống chi người khác. Nhưng Nhị phu nhân không cảm thấy vấy, dù thế nào đi nữa nàng vẫn muốn cho Bàng Lạc Vũ đi nước cờ này.

Nhị phu nhân nhìn viên ngọc Bạch Phù Dung, sau đó nàng quay sang nói với nha hoàn: "Lát nữa ngươi đem nó đến phòng của ta. Nếu lão gia có hỏi thì ngươi nói bản phu nhân đã cầm, lấy nó định làm quà cưới cho nàng."

Tứ phu nhân còn đang muốn nói gì nữa, nhưng Nhị phu nhân cũng hoàn toàn không cho nàng cơ hội để nói, kéo nàng đi xem thứ khác.

Tứ phu nhân cũng nhớ lời Bàng Lạc Tuyết. Chính nàng cũng không rõ vì sao Bàng Lạc Tuyết lại chưa đem vật này bày ở phòng khách mà lại cố tình cất vào phòng kho. Một vật quý giá như vậy, ai cũng muốn sở hữu nó huống chi bây giờ là lúc nhị phu nhân chọn đồ cưới cho Bàng Lạc Vũ, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua món đồ tốt như vậy.

Nhị phu nhân có xuất thân cao quý, đương nhiên nàng cũng hiểu phòng kho là nơi duy nhất chứa những thứ quý giá ở phủ Bàng Quốc Công. Đồ cưới của Bàng Lạc Vũ vốn đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng nhị phu nhân còn muốn lấy những thứ quý giá cho Bàng Lạc Vũ. Nhìn nàng giống như muốn dọn sạch các thứ châu báu và những thứ quý giá ở phòng kho thành đồ của mình.

Khi Nhị phu nhân đang chọn vải vóc, Tứ phu nhân cười nói: "Nhị tỷ tỷ. Tỷ nhìn xem, tỷ tỷ đừng quên đừng những vải vóc quý giá này chính là do đại phu nhân muốn giữ lại làm của hồi môn cho nhị tiểu thư. Nếu chưa dược phép của đại phu nhânthì tỷ tỷ cũng không được lấy nó đi."

Nhị phu nhân nhíu mày nói "Tứ muội muội nói vậy chẳng lẽ muội muốn chê đại tiểu thư không tốt?"

Tứ phu nhân lấy khăn bịt miệng ho khan một tiếng nói: "Vậy Nhị tỷ tỷ nói vậy, không phải cũng đang muốn làm mất mặt muội muội sao? Mặc dù hôm nay không có đại phu nhân ở đây, tuy muội muội trông nom phủ này nhưng nói gì thì nói ai cũng không thể phủ nhận một điều rằng đại phu nhân và nhị tiểu thư chính là chủ nhân trong phủ này. Vừa rồi, nhị tỷ tỷ đã chọn đúng vào những món đồ mà phu nhân để dành làm của hồi môn cho nhị tiểu thư. Nếu không phải là nhị tỷ tỷ, thì muội đả lên tiếng can ngăn từ sớm rồi."

Nhị phu nhân nhíu mày nói "Dù sao nhị tiểu thư cũng chưa xuất giá mà đại tiểu thư cũng sắp xuất giá rồi. Đợi sau khi đại tiểu thư gả xong thì nàng sẽ quay lại trả hết những vải vóc quý giá kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ lấp đầy... chỗ trống này là được thôi mà."

Nhị phu nhân không muốn nữ nhi mình xuất giá không theo đúng phong tục. Đồ cưới đã chuẩn bị xong, nữ nhi yêu quý của nàng sẽ trở thành Tấn vương phi. Đến lúc đó, địa vị của nàng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Dương thị. Nàng thầm nghĩ tại sao nữ nhi mình chọn đồ cưới mà còn phải thông qua Bàng Lạc Tuyết và Dương thị. Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy ghen tỵ không ít.

Nhị phu nhân cũng không thèm nhìn Tứ phu nhân, nàng chỉ để ý nhìn những vải vóc mà Dương thị niêm phong cất vào kho. Món nào cũng đáng giá, cũng được chạm khắc tinh tế, khéo léo tỉ mỉ. Có thể nói đích nữ của Bàng quốc Công được đối xử thật tốt.

Tứ phu nhân nhìn ánh mắt tham lam, thèm khát của Nhị phu nhân mà cảm thấy buồn nôn, không thể làm gì khác hơn, nàng đành nói: "Nhị tỷ, tỷ đừng trách muội không nhắc nhở nàng, những thứ kia đều là đồ cưới của Nhị tiểu thư. Ta mong Nhị tỷ tỷ đừng phá hư quy củ."

Nhị phu nhân cười lạnh một tiếng nói:"Phá hư quy củ sao? Ngươi lấy thân phận gì mà nói chuyện với ta như vậy? Ta nói cho muội biết, thân phận của muội cũng không đáng xách giày cho Bàng Lạc Vũ nhưng vì ngươi phục vụ lão gia thật tốt nên ta mới để ngươi nở mày nở mặt một chút. Muội cũng không phải là con nít nữa, phải xác định rõ muội muốn trở thành con chó của đại phu nhân hay ta?. Đây là chuyện ngươi không thể quyết định, vậy thì giờ ngươi nhắc nhở ta điều gì?"

Dương Dĩnh cắn môi, Nhị phu nhân quả nhiên đáng ghét, lại dám ví nàng như con chó. Dù nàng biết Bàng Lạc Tuyết trúng độc hôn mê bất tỉnh, nhưng chưa chắc Bàng Lạc Tuyết sẽ chết. Lúc Bàng Lạc Tuyết bị trúng độc thì nàng cũng có đến thăm nhưng khi nhìn đến sắc mặt nhị phu nhân như vậy thì nàng cũng muốn xuống tay một lần, cùng lắm là được làm vua thua làm giặc. Nàng ta cũng giống tiện nhân Tam phu nhân kia thôi, thà nàng xuống tay một lần còn tốt hơn phải chịu uất ức dưới tay Vương Nhược Sanh.

Tứ di nương thay đổi bộ dạng vâng vâng dạ dạ khi nãy, nàng bỗng nhiên cứng rắn nói "Nhị tỷ tỷ, lão gia cũng đã nói, mặc kệ Nhị tỷ tỷ xuất thân cao quý cỡ nào cũng sẽ không thể vượt qua phu nhân được. Nếu không hôm nay vị trí phu nhân này cũng là của Nhị tỷ tỷ."

Quả nhiên Nhị phu nhân tức giận nhìn Dương Dĩnh, hận không bước lên tát nàng một cái, vì Tứ phu nhân lại nói một câu khiến Nhị phu nhân hộc máu.

"Nhị tỷ, còn nhớ ngày đó lão gia có nói, mặc kệ Nhị tỷ tỷ trước kia xuất thân cao quý cỡ nào, hoặc là muội muội xuất thân nghèo hèn cỡ nào, nếu có thể gả cho lão gia thì chính là phúc phần của nàng. Một tỷ tỷ có xuất thân cao quý như vậy lại trở thành thiếp thân của lão gia thì muội cũng cảm thấy tỷ tỷ chịu nhiều uất ức. "

Tứ phu nhân nói xong nhìn khuôn mặt Nhị phu nhân càng ngày càng đen, cũng nghiêm chỉnh nói: "Thế nào? Nhị tỷ tỷ, sắc mặt của tỷ kém lắm đấy?"

"Đa tạ muội muội quan tâm, ta chỉ tò mò một muội muội không thể có nhi tử nối dõi thì tại sao lão gia lại sủng ái nàng. Có lẽ người cũng muốn nạp thêm Ngũ phu nhân, Lục phu nhân cũng nên. Muội muội tuy xinh đẹp nhưng có lẽ không tránh khỏi mùi vị lạnh nhạt của lão gia." Nhị phu nhân cố gắng suy nghĩ để nói ra những lời nói cay độc này, đủ thấy vào giờ phút này nàng căm hận Tứ phu nhân đến nỗi muốn bước tới cào da bới thịt nàng rồi.

Nhưng Tứ phu nhân cũng không phải tầm thường, nàng bình tĩnh nói: “Lão gia muốn sủng ái ai là do người quyết định. Muội chỉ lo lắng cho tỷ tỷ thôi, có lẽ tỷ tỷ không nhận ra rằng số lần lão gia đến thăm tỷ tỷ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor